Truyen3h.Co

Hatake Kakashi

3.

vanh1511

Warning : Chapter này người yêu Kakashi bị què, phải ngồi xe lăn. 

--------------------*-------------------

"Anh về rồi đây."

Tiếng lạch cạch trước thềm cửa vừa dứt, một câu chào quen thuộc cất lên như đánh thức cả không gian tĩnh lặng như say ngủ.

"Mừng anh trở về, anh Kakashi."

Lời chào hồi đáp vọng ra từ phòng bếp. Chỉ một câu nói nhưng dường như mang theo một sức mạnh vô hình thôi thúc bước chân anh thêm vội vã hơn, thêm khẩn trương tiến về nơi có ánh sáng ấm áp ấy.

Em đang ngồi tựa lưng vào thành ghế cạnh cửa sổ, đôi hàng mi cong cong hướng về phía anh. Đôi môi có chút nhợt đi bởi cái lạnh đầu đông, nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ, ngập tràn ấm áp, hai tay em dang rộng chào đón anh người yêu vừa đi làm về. Chỉ thấy anh sà vào lòng em, để vòng tay em be bé ôm trọn lấy bờ vai anh đã rã rời vì mỏi mệt.

"Lâu rồi mới thấy anh về muộn thế này, không phải nhiệm vụ có vấn đề gì chứ ?"

"Không có, chỉ là chút chuyện của Làng thôi." - Kakashi vùi đầu vào lồng ngực em, như để tự sưởi ấm gương mặt tuấn tú đã ửng đỏ vì gió rét. Giọng anh nhỏ nhẹ đáp lại, như thì thầm lời trấn an.

"Anh Kakashi có đói không ?"

"Anh đã ăn rồi, cùng với lũ trẻ lúc vừa mới về Làng. Ở nhà em vẫn ăn uống đầy đủ chứ ?" - Anh dịu dàng hỏi han.

"Vâng..."

Kakashi thấy em im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu lên, phì cười nhận tâm hồn người kia đang thả trôi lơ đãng cùng với những bông tuyết đang bay lơ lửng qua khung cửa kính.

"Kakashi, anh Kakashi, tuyết đã rơi rồi, là tuyết đầu mùa, là mùa tuyết đầu tiên năm nay đó anh... Mình có thể ra ngoài xem một chút không ạ ?"

Nhìn em  phấn khích đến luống cuống cả câu từ, Kakashi không nỡ từ chối. Anh cẩn thận giúp em mặc chiếc áo khoác bông dày, cẩn thận cài từng chiếc cúc. Sau đó, anh lấy chiếc khăn quàng mà em yêu thích nhất, nhẹ nhàng choàng lên cổ, kéo nó sát vào để giữ ấm. Nhìn cục bông nhỏ đang toe toét cười, đôi mắt cá chết của anh cũng híp lại hạnh phúc.

"Anh Kakashi, bế em."

"Vâng, vâng."

Anh cúi xuống, bàn tay anh ấm áp, nhẹ nhàng bế em đặt vào xe lăn đã chuẩn bị sẵn. Chậm rãi, anh đẩy em ra khỏi hiên nhà – nơi tuyết vẫn đang rơi đều, phủ trắng từng bậc thềm và con đường dẫn ra quảng trường nhỏ phía trước.

Em khẽ quay đầu, trầm ngâm dõi theo một cành tùng đang oằn mình dưới lớp tuyết dày, bất giác bồi hồi về một khoảng ký ức chợt dâng lên trong tâm trí.

"Mùa đông năm ngoái, vào lần đầu mình gặp nhau..." - Em buột miệng, như lời thỏ thẻ, giọng nói như tan vào tiếng gió rít qua những con phố tĩnh mịch.

"Ơi?" - Anh khẽ nghiêng người.

Đó là một đêm tuyết rơi dày, đường trơn và cái lạnh thì tê tái khôn xiết. Em chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng tang, ngồi trên chiếc xe lăn cũ, đưa tay đỡ lấy những bông tuyết đang lững lờ rơi. Không choàng khăn, không đội mũ, để mặc những bông hoa tuyết chạm vào làn da rồi tan thành từng giọt nước lạnh buốt.

Em ngồi lặng thinh trong một khoảng sân bệnh viện, để gió lùa qua cổ áo, thổi tung làn tóc đen dài, mang theo cho vơi đi mùi thuốc sát trùng hăng nồng cùng cảm giác đăng đắng của thuốc kháng sinh như thứ gông cùm vô hình giam lỏng em trong song sắt phòng bệnh. Em ngồi thẫn thờ rất lâu. Phải mãi cho đến khi tay chân bắt đầu tê cứng đi vì lạnh, em mới toan quay xe về phòng bệnh. Nhưng bánh xe đã kẹt lại trong lớp tuyết nhão, kêu rít lên ken két, không nhích nổi nửa phân. Đêm càng về khuya, gió mỗi lúc một mạnh hơn, cuốn phăng cả tiếng gọi y tá yếu ớt. Mắt em buốt đến cay xè. Em loay hoay mãi giữa cái lạnh ngày càng thấm sâu vào da thịt, từng mạch máu não dường như bị đông cứng hết cả. Những đầu ngón tay mất dần cảm giác, các cơ khớp trở nên cứng đờ. Em loay hoay mãi giữa trời đông, bất lực như một đứa trẻ lạc đường. Thay vì chết bởi tai nạn trong nhiệm vụ, em sẽ phải chết cóng dưới lớp tuyết dày ?

Vậy mà anh đã đến.

Một bóng dáng cao gầy trong chiếc áo choàng sẫm màu, mái tóc màu bạc phủ đầy tuyết, vừa đi vừa đọc sách - tựa như một thứ ảo ảnh mơ hồ. Phải chẳng là một vị thần tiên được phái đến từ thiên đường để chỉ lối cho em thoát khỏi thế giới này ?

Những gì sau đó cũng chỉ là một chuỗi những mảnh vụn ký ức chắp nối.

Chỉ nhớ người em bị bế xốc lên, cảnh vật như quay cuồng, những bóng áo blouse lướt qua ngang dọc và mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến em nhăn mặt.

Chỉ nhớ tấm lưng người ấy ấm áp và vững chãi lạ lùng. Người ấy cõng em trên lưng, rảo bước xuyên qua dãy hành lang lạnh ngắt. Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ cõng em rất lâu.

Chỉ nhớ người ấy tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ, êm ái. Không phải mùi nước hoa nồng nàn hay mùi gió rừng khắc nghiệt, mà là một thứ hương thơm tho, dịu dàng như mùi chăn nệm mới thay, như căn phòng vừa được dọn dẹp gọn gàng - một mùi hương chỉ tìm thấy ở những người sống ngăn nắp, có nguyên tắc.

Chỉ nhớ khi tựa đầu trên vai người, đắm mình vào thứ mùi hương thoang thoảng, dịu êm ấy thì dù xung quanh ồn ào, hỗn loạn, thế giới trong em lúc đó lại yên ắng lạ thường. Em chìm trong cái cảm giác an toàn ấy, rồi thiếp đi tự lúc nào.

Khi tỉnh dậy, anh đã rời đi từ lâu. Còn em, vẫn bị giữ lại trong phòng bệnh với đôi chân đã suýt tàn phế. Thế nhưng, mỗi ngày em đều ngóng trông ra cửa sổ, kiếm tìm dáng hình ấy.

"Anh Kakashi biết không, em nhớ rất rõ từng chi tiết bên ngoài khung cửa sổ tầng ba ấy, bởi em đã nhìn rất lâu và tìm rất kỹ bóng hình anh, ngày qua ngày, mải miết như thế. Em đã đợi Kakashi rất lâu."

Trời chẳng phụ lòng người, em đã tìm lại được anh, tìm lại được người con trai có mái tóc bạc, đeo mặt nạ che đến nửa khuôn mặt, tay vẫn cầm cuốn tiểu thuyết, mỗi ngày đều đặn ra vào thăm bệnh.

Trái tim em thổn thức lên vì người, đến nỗi chẳng nói được lời nào - là bởi vì nỗi xốn xang khi bất chợt tái ngộ với người mà mình luôn ngóng đợi hay bởi niềm e thẹn và ngại ngùng như mọi người con gái khi đối diện với chàng trai mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Nhưng cảm giác xốn xang đặc biệt ấy chỉ đến một lần như cơn gió lướt qua - mãnh liệt và chóng tàn, còn sự thẹn thùng sau đó mới luôn âm ỉ trong lòng người, như sợi chỉ hồng giăng mắc qua ngày tháng, miên man vô tận - khiến em chẳng dám mở lời.

"Anh biết."

Em khựng lại, bối rối ngước lên. Kakashi cúi xuống, dịu dàng chỉnh lại chiếc khăn choàng đã xộc xệch.

"Anh đã luôn nhìn thấy em, thấy gương mặt em đỏ bừng, thấy ánh mắt em thẹn thùng nhìn về anh, thấy cả vẻ mặt hốt hoảng và tiếc nuối khi thấy anh bất ngờ biến mất trong tầm mắt."

Trong ánh sáng leo lắt hắt lên từ bóng đèn đường, anh khẽ cười - nụ cười vừa trìu mến vừa xen chút bất lực.

"Không biết em định trốn tránh đến khi nào, nhưng anh không đợi được nữa..."

Anh ngừng lại, nhìn xuống đôi gò má em đỏ ửng, chẳng biết là vì trời lạnh hay vì một thứ cảm xúc nào khác vừa dâng trào. Kakashi áp đôi bàn tay vào má em người yêu, âu yếm:

"Trời lạnh quá rồi, mình về nhà nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co