Truyen3h.Co

Hate and Love [Allkook]

Chap 2

HeoAmi0308

Chap 2 : Gặp Mặt

20h30 phút

Chiếc máy bay từ London (Anh) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Seoul. Phía ngoài khu chờ nhóm người đang xôn xao ngóng chờ người thân họ.

- Mấy đứa bọn ta ở đây.

Giọng người đàn ông trung niên vang lên thu hút sự chú ý của những thanh niên vừa bước ra, họ nhanh chóng bước về phía tiếng gọi.

- Bọn cháu chào các bác!

- Sau năm năm mấy đứa to cao hơn nhỉ!

- Ông Kim cứ đùa con tôi sao không đẹp được do Gen cả.

Những người đàn ông hào hứng bàn về quý tử nhà mình, mấy người phụ nữ bên cạnh chỉ biết lắc đầu. Một trong số họ để ý thấy ánh mắt bọn hắn đang tìm kiếm ai đó bèn lên tiếng giải thích

- Mấy đứa tìm Kookie sao, thằng bé không tới.

- Em ấy bị gì Sao bác, bị bệnh Sao?

Bà Jeon nhất thời không biết giải thích làm sao, chẳng lẽ nói do Ami không muốn đi nên Jungkook đòi ở nhà nhất quyết không đến đây, dù bà đã hết lời dụ dỗ.

- Ây trời, Jimin con làm gì gấp vậy Kookie chắc ngại thôi, dù gì năm năm rồi mấy đứa mới gặp lại mà.

Jimin nghe vậy tâm trạng có chút vui vẻ lên. Hắn quả thật rất nhớ cậu bé thỏ của hắn.

- Chào các anh, em là Nari

Ah Nari mở lời chào hỏi, nhưng ngại thay cho cô lại nhận về ánh mắt khó hiểu và sự khó chịu của họ.

- Em là bạn của Kookie

- Mấy cái đứa này bỏ cái mặt như đám tang đó đi làm con gái nhà người ta sợ kìa.

Kim Taehyung ,cậu trai với mái tóc đỏ rực chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, gật đầu chào mọi người rồi kéo vali bước đi ngang qua Nari.

- Taehyungie, cái thằng nhóc này.Jimin bọn ta  có vài việc cần giải quyết hay con đưa Nari về giúp bọn ta nha.

- Mama con mới xuống máy bay rất mệt nha~

Nói rồi Jimin bày ra vẻ mặt nũng nịu ôm tay người anh cả là Jin bày ra vẻ mặt muốn ăn tán :

- Jinie Huynh hay huynh đưa chị gái này về đi, người ta bị các huynh hành bây giờ rất mệt nga ~~

Mọi người thấy Jimin như vậy da gà đều đồng loạt nổi lên, nhất là các bậc trưởng bối Jimin tại sao chỉ sau năm năm từ một thanh  niên men lì sao lại trở thành vậy. Về phần Jin anh lộ ra vẻ mặt vô cùng khinh bỉ đẩy Jimin ra.

- Được anh đưa cô ấy về!

Nghe được từ cần nghe Jimin lập tức thả tay Jin ra chỉnh lại trang phục.

-Vậy Jin Huynh sẽ đưa Na.. na...

- Là Nari

- À rồi vậy Jin Huyng sẽ đưa Nari về,em trước nhé!

Nói rồi Jimin tiếp bước Taehyung mà đi ra phía ngoài. Những người còn lại là Nam Joon, Yoongi, Hoseok, cũng lễ phép cuối chào người lớn rồi đi .

Đừng thắc mắt vì sao họ lại như vậy, bởi họ là Lục Tổng sinh ra đã định là có mọi thứ. Khi chỉ mới ra khỏi bụng mẹ họ đã có trong tay gia tài kết xù mà ai hiện diện trên cái trái đất này cũng muốn có. Họ được học trong điều kiện tốt nhất, ăn sơn hào hải vị họ có thứ ai cũng khao khát. Thế nhưng họ lại thiếu thứ tối thiểu nhất chính là tình cảm. Ba mẹ họ chỉ biết công việc giao họ cho bảo mẫu, dù có bệnh có đau thế nào đi nữa bọn họ cũng chỉ biết tự mình chịu đựng tới khi đứa trẻ ấy chào đời. Đứa con mà Jeon Gia mong chờ, đứa trẻ ngày đầu họ gặp khi cậu vẫn nằm trong nôi thấy họ đã nở nụ cười toe toét. Cái đứa trẻ khi mới bập bẹ mấy chữ cái đầu đã gọi tên họ, họ còn nhớ như in cách cậu viết tên họ trên vở mẫu giáo. Cậu là ánh sáng ,là tình yêu mà họ theo đuổi. Họ dành năm năm chờ đợi ngày gặp lại cậu, gặp lại người tên Jeon Jungkook.

- Anh... Anh tên gì nhỉ?

Nari đưa đôi mắt to tròn nhìn Jin,nũng nịu hỏi anh, trưng ra gương mặt đầy mong chờ câu trả lời.

- Jin, Kim Seok Jin

- Ồ, tên hay ghê em là Ah Nari em 20 tuổi,Jinie anh đi máy bay mệt lắm đúng không, ở bên kia có quán ăn hay chúng ta vào đó đi .

Jin nhìn cô bé luyên thuyên thì không khỏi bật cười thì ra trên đời vẫn có người đáng yêu như vậy. Jin nhìn cô lại nhớ cậu, người suốt ngày bám theo hắn, đòi bế, đòi hắn nấu cho ăn. Cậu bây giờ có lẽ cũng đã trưởng thành và đáng yêu như Nari rồi.

- Ể

Nari mở to mắt nhìn hai người vừa đi ngang xe họ.

- Gì thế?

- Kookie và ai nhỉ?

Nhìn theo hướng mắt của Nari,hắn nhìn thấy một cậu nhóc tầm 1m7 đang nắm tay một cô gái và hình như họ mặc đồ đôi.

- Em thân với Jungkook lắm à!

- Em với Kookie chơi với nhau từ hồi lớp mười tới giờ, anh biết cậu ấy sao

- Đúng vậy!

Nhắc đến cậu trên môi hắn bất chợt nở nụ cười rất đẹp.

Sau khi đưa Nari về Jin lái xe về nhà chung của họ vừa bước vào đã nghe thấy Jimin và Taehyung gây nhau.

- Tao đã bảo là màu hồng

- Không màu xanh mới hợp

- Jin, huynh về đúng lúc huynh xem xem màu nào hợp với Jungkook

Jimin nhanh nhảu cầm hai chiếc áo khoác xinh xắn đưa tới trước mặt Jin.
Hình ảnh thiếu niên lúc nãy lại hiện lên trong đầu Jin. Nhìn hai chiếc áo Jin lắc đầu, Đi tới chỗ sofa cầm chiếc áo da màu đen lên :

- Cái này đi !

- Gì vậy Huynh, Thỏ con sao hợp với mấy cái cái Cool này chứ, em thấy hợp với Yoongi huynh hơn.

Taehuyng nhíu mày khó chịu, bé thỏ của hắn đáng yêu thế sao lại hợp với mấy cái này.

- Năm năm đã năm năm rồi lúc đó em ấy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng bây giờ đã khác

Min Yoongi chung thủy với im lặng cũng lên tiếng. Câu nói của hắn đã đụng vào tim đen của tất cả họ.  Đúng đã năm năm, bọn hắn thay đổi .Thì  cậu  sao vẫn còn là bé thỏ ngây thơ trước kia được.

Buổi tối hôm sau trong buổi tiệc chào đón họ trở về, các anh đã  sắp gặp được người các anh luôn trông ngóng.

Nhưng đau lòng thay cậu đang đi cùng một cô gái rất xinh đẹp. Suốt buổi tiệc  họ có rất nhiều cơ hội nói chuyện với cậu nhưng thôi, họ cũng không biết bắt chuyện thế nào ,khi cậu chỉ chú tâm lo cho cô gái kế bên.

- Hi, chúng ta lại gặp rồi

Ah Nari vui vẻ vẫy tay với bọn họ, do đứng  cùng nhau nên cậu cũng đưa mắt nhìn về phía họ rồi gật đầu chào hỏi.  Xa lạ quá cái cảm giác này quá xa lạ, nó khiến bọn họ khó chịu. Nam Joon chủ động đi về phía cậu, tay anh cầm gì đó, đúng rồi là kẹo bông thứ cậu thích nhất.

- Chào em Jungkook

Tay định đưa lên xoa đầu cậu lại bị né đi, khựng giữa không trung, thu lại vẻ mặt gượng gạo. Mỉm cười đưa cây kẹo bông cho cậu

- Cho em!

- Đây là....

- Kẹo bông món em thích nhất, anh đã mua cho em.

-  Cậu chủ đó là ai vậy, là người quen của cậu sao.

Ami đứng bên cậu, nhẹ kéo cổ tay áo hỏi.

- Là anh Nam Joon em quên rồi sao, à cám ơn anh về cây kẹo nhưng em lớn rồi thứ này chỉ dành cho con nít.

- Vậy...  Vậy sao anh xin lỗi, đây là..

- Là Ami, bạn gái em. 

Như sét đánh ngang tai hắn không thể đứng vững, hai từ " Bạn Gái " đánh thẳng vào thính giác của hắn. Thấy không khí có vẻ không ổn Nari vội lên tiếng.

- Mọi người biết nhau trước rồi sao.

- Anh Nam Joon cũng như mấy anh kia là con của cô chú bạn của ba mẹ tớ, lúc tớ còn bé hay qua chơi nên cũng coi như thân.

- Vậy sao, có phải mấy anh mà cậu hay nhắc lúc trước không, mấy anh siêu siêu đẹp trai ấy.

- Đúng rồi.

- Anh.. Anh còn có vài việc với mấy cô chú bên hội đồng quản trị, anh xin phép

Hiện tại tai hắn ù ù chả nghe thấy gì, vội bước đi mà không để thấy một tia xót xa trong mắt cậu. Đó chỉ là một tia thoáng qua rồi nhanh biến mất thôi.

- Ami, em mệt rồi đúng không chúng ta về, Nari tớ về trước tạm biệt.

- Ok, Byes

Cậu đở Ami ra phía ngoài cổng, sẵn tay nén cây kẹo bông vào sọt rác.  Thứ tình cảm này tốt nhất nên vức bỏ cậu không muốn chuyện xảy ra như ở kiếp trước. Lần này cậu sẽ không yêu họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co