Truyen3h.Co

hate |hieukng|

1

tuzyne


*tmh×pbk

*longfic, plot chưa hoàn chỉnh, sẽ update từ từ

*tất cả là hư cấu, không mang khỏi wattpad

Nguyên cái trường THPT Minh Khuê, ai cũng biết Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang không ưa gì nhau, dù hai thằng nó học cùng lớp.

Bảo Khang ghét nhất cái loại học đã dốt mà suốt ngày quậy quạng, kiếm chuyện phá phách báo cha báo mẹ, nên đâm ra nó ghét thằng Hiếu.

Có lần nhờ ơn thằng Hiếu đánh lộn đánh lạo với cái thằng lớp bên mà lớp thi đua bị hạng bét, báo hại nguyên lớp bị phạt trực vệ sinh, trong đó có Khang, chuyện cũng sẽ chẳng đến nổi nếu hôm đó thằng Hiếu không trốn về sớm để đi chơi bời đàn đúm.

Minh Hiếu lại ghét cái loại học giỏi rồi ỷ vào cái đó mà hống hách như Bảo Khang (chịu thôi, đặc quyền của mấy đứa học giỏi mà). Cái kiểu teacher's pet ấy, cậy mình được giáo viên cưng cái làm giọng khó ưa, trong con mắt thằng Hiếu, thằng Khang cứ thảo mai kiểu gì, tướng thì có chít éc (nhỏ hơn Hiếu thôi) mà hay làm giọng mẹ, thật ra Khang hoạt bát song sáo sôi nổi mà trong mắt Hiếu thành ra lại thấy ghét, thì mình đã ghét rồi thì đối phương có làm cái gì đi nữa cũng ghét thôi.

Chuyện mà làm thằng Hiếu bỏ thẳng Khang vào black list là cái hôm kiểm tra mười lăm phút, Hiếu lật bùa, ừ thì lật quài nên rất ư là chuyên nghiệp, nhưng hôm đấy lại ngoài dự tính. Chắc hôm đấy ra đường bước nhầm chân trái, xui bỏ mẹ.

Hôm ấy bài dễ (đối với Khang) nên Khang làm xong sớm lắm, nó quay nhìn xung quanh, xem ai có ra tín hiệu cầu cứu không, không hiểu sao đập vào con mắt sau cái lớp kính cận dày cui của nó là một thằng Hiếu thập thò ở bàn cuối và tờ giấy nhỏ tí lấp ló dưới ngăn bàn, dù có cận và ngồi bàn hai nhưng nó nhìn rõ lắm, nhìn là biết thằng này gian lận, Khang la lên rồi báo giáo viên liền.

Thế là Hiếu bị phê bình, ăn ngay cái trứng ngỗng lần thứ mấy rồi thì Hiếu chẳng nhớ và thêm cái bảng kiểm điểm kèm giấy mời phụ huynh.

Hiếu cay Khang vãi ra, bị khiển trách trước lớp cũng bình thường, không điểm cũng chẳng sao vì đâu phải lần đầu, thiệt thì trung bình điểm của ba môn chính cộng lại của hắn còn chưa bằng điểm của cái môn mà Khang học dở nhất.

Nhưng mời phụ huynh lần ba trong tuần thì kiểu gì cũng bị ba má ở nhà cấm cửa, la cho to đầu, với cái lỗ tai được gọi là "lỗ tai cây” hay “lỗ tai trâu” của Hiếu thì bị la cũng là chuyện thường. Nhưng còn bị cắt tiền tiêu vặt thì lại là chuyện khác mấy lần trước chỉ cấm cửa không được đi chơi thì hắn có thể leo rào ra được giờ cắt cả tiền tiêu vặt thì sao sống nổi, nghĩ tới đó là hắn muốn dọng cho thằng Khang mấy cái.

"Thằng kia, mày đứng lại đó.”

Khang đang tung tăng đi ra cổng thì sựng lại theo phản xạ nó ngoái ra sau

"Kêu bố mày có chuyện gì?”

Nhìn mặt nó ngứa đòn thật sự, không kiềm lại chắc Hiếu đã bay vào đấm cho vài phát rồi.

"Mắc gì mày méc tao hả cái thằng thú cưng giáo viên”

"Mày lật bùa, vi phạm nội quy thì tao nói cô thôi, sao?” Nó đáp, giọng nhởn nhơ, mặt kênh lên trời

Hiếu mặt nóng máu lắm, tay siết chặt thành nắm đấm.

"Liên quan đéo gì đến mày?” Anh nghiến răng

Khang cười, lắc đầu “đúng là không liên quan, nhưng tao ngứa mắt.”

"Má, con mẹ mày.”

"Thằng cha mày.”

"Hai thằng bây ôm hôn nhau cái làm hòa đi, lải nhải quài, nhức lỗ tai.” Phúc Hậu từ đâu đi đến rồi xen vào.

“Đù, ý hay.” Đinh Hiếu vỗ tay, tán đồng ý kiến

"Hôn ông nội mày á.” Khang liếc hai thằng đó

"Hôn bà nội mày.” Minh Hiếu bực mình, mặt hắn hầm hầm

Hai thằng Đinh Hiếu, Phúc Hậu nhìn nhau cười bất lực.

  ____

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng, nắng vàng, gió nhè nhẹ, thời tiết rất tốt và tâm trạng của Khang cũng thế.

Bảo Khang đang hí ha hí hửng chuẩn bị ra về sau khi đã hoàn thành bài kiểm tra thường xuyên mà nó cho là vô cùng mượt mà, nó tự tin được mười điểm, giờ thì nó muốn thật lẹ về nhà để ăn cơm mẹ nấu, hôm nay mẹ nấu món nó thích mà.

"Ụa, đụ má, cái bội xe của tao đâu?”

Mặt nó biến sắc khi còn chiến mã không còn nguyên vẹn "quách đạt phúc, sao cái thắng cũng đứt.”

"Đù” Hậu đi đến "mày gây thù với ai mà giờ nó trút hết lên cái xe mày vậy?” Hậu nói, mặt cũng sốc chẳng thua gì Khang

Khang nhìn Hậu, không cần suy nghĩ nó cũng biết tỏng là đứa nào làm ba cái trò quỷ trò yêu này

"Mẹ bà, còn ai vô đây nữa, thằng chó Trần Minh Hiếu chứ không ai" nó đáp mà chẳng nghĩ ngợi chi nhiều

"để tao gặp được mày là mày hóa kiếp với tao.” Khang đá cái đùng vô tường để xả giận, mặt đỏ phừng phừng, dù tay có hơi đau đó nhưng nó vẫn ráng giữ nét mặt không biểu cảm, vì nếu mà nhăn mặt thì quê chết.

"Thôi, dắt đi sửa đi, rồi lên tao chở về.” Hậu dắt xe mình lại

Ở góc xa xa, có hai tên cao gần mét tám đứng quan sát, một tên cười như được mùa, thiếu điều muốn lăn lộn dưới đất còn thằng còn lại lắc đầu, chỉ biết cười trừ "bộ vui lắm hả trời?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co