7
Cách đây hơn tuần trời, cái hôm mà hắn và cái thằng “chảnh chọe láu cá” trước mặt hắn bị giám thị phạt vì tội đập nhau tanh bành té bẹ, lúc chịu phạt Khang chạy không nổi mà xỉu cái gật giữa sân trường nắng nóng 40 độ, hắn dù có ghét nó đến mấy cũng chẳng vô tình đến mức mặc kệ nó nằm đấy mà về lớp, nên Hiếu quyết định vác cái thây đó lên phòng y tế rồi mới lẳng lặng ra về, coi như làm chuyện tốt tích đức để khi kiểm tra trời phật phù hộ cho lụi trúng đáp án.
Nhưng kể từ ngày đó đến nay thì hắn không có thấy Bảo Khang lên lớp nữa (hoặc có mà hắn không để ý hoặc lúc Khang lên lớp thì hắn cúp học nên không gặp) nên cũng quên mất, dù gì cũng chả phải chuyện quan trọng gì để phải nhớ cho lâu.
_
Khi Bảo Khang tỉnh dậy thì cũng đã trưa, nó phát hiện nó đang nằm trong phòng y tế chứ chẳng phải một gốc nào đó ngoài sân trường, nhìn bên cạnh, thằng cốt Hậu Lâm đang la lối om sòm.
"Tao nói mày sao, ăn sáng trước rồi làm gì làm” Hậu vừa nói vừa săm soi từ đầu đến chân nó, cốt để xác định bạn thân mình không sứt mẻ miếng nào.
"Nói không nghe, lo đi quánh lộn” Hậu nói tiếp, cậu không để tâm đến việc bạn mình chẳng hề phản bác câu nào "giờ xỉu nằm một đống”
Khang thở dài, chẹp miệng, nó bắt đầu thấy đinh tai nhức óc trước độ lãi nhãi của thằng bạn
"Còn sống nhăn răng nè cha, riết mày còn hơn mẹ tao.”
"Ừ, mày giỏi rồi.” Hậu khoanh tay, ra điệu gật gù cho qua
"Cô y tế nói mày bị dạ dày khá nặng cần ăn uống đúng giờ, không thì nguy hiểm lắm, ” Hậu truyền đạt lại, liếc thấy thằng bạn vẫn ngơ như chẳng nghe lọt tai mấy lời cậu nói, Hậu bực bội nói thêm"mốt cái bao tử lủng một lỗ cho tởn. Nghe chưa, thằng báo.”
"À mà nhắc mẹ mới nhớ, tin tao méc mẹ mày không hả thằng kia? Đánh nhau, bỏ bữa nên bệnh dạ dày tái phát, coi bộ cũng bộn tội à”
Nãy giờ Khang cố bịt tai cho qua mấy lời cằn nhằn của thằng bạn thân khi nghe đến mẹ bỗng thái độ nó quay ngoắt, nhìn Hậu, mắt sắt lên, nó không thể để mẹ biết chuyện này nhất là chuyện nó ngất xỉu.
"Thôi mà anh Hậu đẹp trai, cho em xin lỗi, mốt em nghe lời anh hết đừng nói mẹ em biết mà.” Khang làm vẻ mếu máo, mặt long lanh chớp chớp "em xin, nha nha”
Đang nằm trên giường Khang bật dậy, kéo tay Hậu rồi lắc lắc như lắc bầu cua
Hậu chết trân, da gà với óc cục thi nhau nổi lên, điệu bộ làm nũng của thằng thanh niên đã lớp mười hai của Bảo Khang khiến Hậu phát ớn.
Cậu bĩu môi, đẩy Khang ra, ánh mắt phán xét "thôi bớt, thấy gớm.”
Khang tiếp tục nói bằng tông giọng nhão nhẹt “anh Hậu hứa không méc là em Khang bỏ ra liền.”
"Rồi hứa, cất cái bộ mặt thảo mai đó vô hộ bố, mắc ói chết mẹ.”
"Thôi đi về, tao lấy cặp cho mày rồi.”
"Ờm, cảm ơn nha, mai bao mày ăn phở bù đắp.”
"Ê mà khoan” Khang lóe ra gì đó khi đang buộc lại giày “Hậu, mày đưa tao lên đây à?”
"Không” hậu lắc đầu
"Vậy sao mày biết tao trên này.”
“lâu không thấy mày về nên tao hỏi thăm mới biết mày xỉu nằm trên đây.”
Khang bối rối, nó không biết thế lực nào mang nó lên phòng y tế, có một khả năng nhưng trong suy nghĩ của Khang điều đó không khả thi.
"Vậy ai đem tao lên phòng y tế được?”
"Thằng Hiếu chứ ai, giờ đó làm gì có ai ngoài sân trường mà hỏi.” Hậu thẳng thắn đáp
"Gì? Nó ghét tao gần chết chứ ở đó.”
Hậu chẹp miệng "thằng Hiếu cõng mày lên đây đó cha, không có nó chắc mày vừa đau dạ dày vừa trúng nắng rồi chết khô luôn.”
"Thiệt không cha, cái thằng chó điên đó mà cõng tao?” Khang nói, rồi dùng một ngón tay chỉ vào mặt mình "sao nghe như cổ tích.”
"Không tin thì thôi, cô y tế kể vậy. Mà tính ra nó cũng tốt đó chứ, tâm hướng thiện”
Khang khá bất ngờ khi kẻ thù không đội trời chung lại ra tay nghĩa hiệp cứu nó.
"Ừm, cũng tốt” Khang gật gù "nhiều khi nó sợ tao chết thì nó thành nghi phạm số một nên mới thế”
“...” Hậu cạn lời với thằng bạn cố chấp .Đúng là đã ghét rồi thì người ta có tốt với mình thì vẫn thấy ghét.
"thằng Hiếu Trần mà nghe được câu này chắc nó tiếc lắm, tiếc lúc đó sao không để Hắc Bạch Vô Thường cõng mày thay nó."
"Mày bạn tao hay bạn thằng dẩm kia?"
"Tao má mày."
"..."
Nói thì nói thế, nhưng Bảo Khang chẳng phải loại người vong ân bội nghĩa, nó khá cảm kích thằng Hiếu đã không vì tư thù cá nhân mà bỏ nó nằm bẹp giữa sân trường. Cũng định bày tỏ sự biết ơn với người "ân nhân” bất đắc dĩ nhiều lần rồi nhưng chẳng có dịp, phần vì ngại, phần vì Khang bận ôn học sinh giỏi thành phố không lên lớp nhiều, có hôm Khang đến lớp học mấy môn chính thì góc bàn cuối chẳng có bóng dáng ai, nghe mọi người nói lại thì hôm đó Hiếu cúp cua. Đó cũng là lí do tại sao Hiếu không gặp được Khang ở lớp từ ngày hôm đó.
Nên hôm nay Khang mới lên lớp sớm lén nhét vào học bàn hắn vài phần quà, lén lén lút lút là vì Khang ngại đưa tận tay và cũng sợ đưa tận tay Hiếu không nhận thì lại quê nên nó mới nghĩ ra cách này, nào ngờ hôm nay thằng Hiếu, đứa luôn đi trễ giờ lại đi sớm thế nên mới có diễn cảnh bắt quả tang như trên.
"Nước không uống thì quăng thùng rác hay sao tùy mày, còn cuốn sổ là công thức cần lưu ý cho bài kiểm tra sắp tới, cần thì coi.” Khang ậm ừ giải thích thật ngắn gọn, mắt nó không nhìn thẳng đối phương.
Hiếu lật quyển sổ, trong đó Khang ghi chép rất cẩn thận các công thức và cả ví dụ kèm theo, tổng quan rất dễ nhìn, chữ của nó cũng đẹp. Hiếu khá trầm trồ về chuyện này, không chỉ Khang vẫn nhớ và còn tìm cách trả ơn hắn. Hình ảnh Bảo Khang trong mắt hắn có chút thay đổi, nó không chảnh chọe khó ưa như hắn nghĩ nhưng nhìn chung là vẫn láu cá.
"Ừ” hắn đáp cụt lủn, định nói thêm gì đó nhưng câu cú nặn mãi chẳng ra, cứ ngập ngừng trong vòm họng.
Khang cũng chẳng nói gì thêm, nó bỏ lại cặp sách ở chỗ ngồi rồi đi khỏi lớp để mua đồ ăn sáng, thằng Hậu mà biết nó ăn uống không đúng giờ thì lại tụng thêm cho nó một bài kinh, học hành đã đủ làm Khang nhức đầu lắm rồi.
Kể ra nhìn thằng Hiếu cũng không quá đáng ghét nếu như mình không chọc điên nó, Khang nghĩ thầm.
Hiếu gom hết mấy món đồ Khang đưa, cho vào cặp, hắn không biết mình có dùng đến chúng hay không nhưng căn bản là hắn không muốn quăng đi cho lắm.
….
“mày cũng dùng sổ ghi chép nữa hả Hiếu?” Đinh Hiếu thấy quyển sổ lạ trên bàn thì táy máy
"À cái này…” Hiếu chưa kịp giải thích gì thì thằng bạn cùng bàn đã tự ý giật lấy rồi mở ra coi
"Ủa chữ đẹp vậy, có phải chứ mày đéo đâu?” Đinh Hiếu lật lật mở mở mấy trang ghi chép xanh xanh đỏ đỏ ra xem, vừa xem vừa bình phẩm mấy câu
"Tao có nói là tao viết đâu.” Hắn khó chịu, giật lại quyển sổ, bỏ vào cặp
Hiếu Đinh bĩu môi, "làm gì căng vậy cha? Bồ mày tặng hay gì mà diếm như mèo diếm cứt vậy?” Anh mỉa mai
“tào lao.”
Hiếu Đinh không đôi co thêm, tiếp tục viết bài, ba mươi giây sau anh bỗng ngộ ra gì đó "ê mà sao chữ trong đó quen quen”
Anh nhìn hắn chăm chăm như tìm câu trả lời.
"Quen gì, mà liên quan gì đến mày đâu.” Hiếu không trả lời thẳng, hắn tìm cách lãng qua chuyện khác, hắn không có ý chia sẻ về nguồn gốc của món đồ này.
"Tao thấy..." Hiếu Đinh dán lên mặt hắn một cái nhìn đầy nghi ngoặc "nó giống chữ thằng Khang”
"Khang nào? không biết.” hắn đáp, vờ không quan tâm
“thằng Phạm Bảo Khang lớp mình, kẻ thù của mày chứ ai” anh nói "mày với nó mới đấm nhau hồi tháng trước"
“...” Hiếu im lặng, tiếp tục viết bài
Nhìn vẻ mặt của thằng bạn thân lâu năm, Hiếu Đinh cũng lờ mờ đoán được chuyện gì.
"Rồi biết rồi, mày với nó đang tỉnh nhau à, lần trước cõng nhau chạy giữa sân nay lại chép bài cho nhau.” Hiếu Đinh vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả, giọng sến rện
"Ối giồi ôi, lãng mạn dữ à.”
"Nín đi thằng chó, có tao tán vào mặt mày ấy.”
"Thôi thôi, tôi không dám săm soi chuyện tình của bạn nữa.”
"Hạnh phúc nhoa."
"Câm mẹ đi, xàm chó."
"Không phải thì thôi, làm gì că-.."
Đinh Hiếu định nói thêm nhưng bị Hiếu Trần liếc cho một cái nên anh đành nuốt lời ngược vào trong.
...
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co