Truyen3h.Co

Hate me, Date me

Chap 16: Mở lòng

tho3114

Đêm hôm đó, Sea gần như không chợp mắt nổi. Cậu nằm xoay lưng hết bên này sang bên kia, ánh đèn ngủ vàng vọt hắt xuống sàn phòng khiến những vết bóng cứ như nhảy múa quanh mình. Môi cậu vẫn còn cảm giác tê dại, bỏng rát như vừa bị một ngọn lửa liếm qua. Mỗi lần khẽ chạm đầu ngón tay lên, hình ảnh lúc Jimmy kéo cậu sát lại, ánh mắt nóng rực ấy, hơi thở gấp gáp ấy... tất cả ùa về, khiến tim cậu đập loạn đến mức phải vùi mặt vào gối để ngăn tiếng tim vang lên quá lớn.

"Anh ấy... rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?" – Sea tự hỏi, rồi lại thấy ngực mình như thắt lại. Lời tỏ tình bất ngờ, nụ hôn đột ngột, tất cả như một cơn bão cuốn cậu đi, không kịp phản kháng.

Sea đưa tay với lấy điện thoại. Màn hình sáng rực trong bóng tối. Messenger hiện cái tên "Jimmy" ngay đầu, nhưng khung chat trống trơn. Ngón tay cậu di chuyển, gõ được vài chữ "Anh về tới chưa?", rồi lại xoá. Lại gõ: "Lúc nãy..." rồi lại xoá. Mấy lần liền, cuối cùng chỉ thở dài, đặt điện thoại xuống, vùi đầu vào chăn, cố ép mình ngủ, nhưng tim vẫn nhói từng hồi, vừa bối rối vừa... hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Sea đến trường với đôi mắt thâm quầng. Cậu cứ nghĩ sẽ gặp Jimmy ở bãi gửi xe như mọi hôm, nhưng chờ mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Trong giờ học, cậu lén nhìn ra ngoài cửa sổ, tim cứ nhoi nhói.

Trái lại, Puen lại vẫn ngồi cạnh mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu ta cười đùa, hỏi han, giảng lại mấy phần Sea bỏ lỡ khi lơ đãng. Sự bình thường ấy càng khiến Sea thấy khó xử. Không khí yên ả như một lớp giấy mỏng che phủ, trong khi bên dưới là cả một mớ hỗn độn.

"Sea, cậu nghe không?" – Puen khẽ lay cậu.

"A... à, xin lỗi, mình hơi mệt." – Sea cười trừ.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Puen, sợ lại thấy hình ảnh tối qua khi Puen đứng sau bức tường kia. Sợ ánh mắt sững sờ, đau đớn mà cậu chẳng biết phải làm sao.

Ngày thứ hai trôi qua, Jimmy vẫn không đến lớp. Sea càng lúc càng bồn chồn. Trong đầu cứ hiện lên đủ viễn cảnh: Anh bị bệnh? Anh cố tình tránh mặt? Hay... anh đang hối hận vì đã hôn cậu?

Giờ ra chơi, Sea ngồi một mình ở ghế đá sân sau. Gió lùa qua, mang theo mùi nắng còn sót lại từ hôm hội thao. Cậu lấy điện thoại ra, lần nữa nhìn chằm chằm vào khung chat trống rỗng. Lần này, Sea đánh liều, nhắn một dòng:
"Anh không đi học sao?"

Nhưng ngón tay lại do dự, lướt lên chữ "Gửi"... rồi lại thoát ra, không bấm.

Sea cắn môi, siết chặt điện thoại. Cậu ghét bản thân mình lúc này – yếu đuối, thiếu dứt khoát. Nhưng làm sao để đối diện với tất cả khi tim cậu vẫn loạn nhịp mỗi khi nhớ lại nụ hôn hôm ấy?

Chiều hôm đó, Sea chủ động nhắn tin hẹn Puen ra công viên gần trường. Cậu biết mình phải nói rõ, không thể để mọi thứ kéo dài, như thể đang cho người khác hy vọng trong khi bản thân thì chẳng hề có ý định.

Puen đến, vẫn nụ cười ấm áp, tay cầm lon nước ngọt đưa cho Sea. "Cậu gọi mình ra có chuyện gì à?"

Sea nhận lon nước, đặt trên đùi, ngập ngừng. Cậu hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt bạn mình:
"Puen... mình xin lỗi."

Puen nhướng mày, vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt thoáng qua sự hiểu ngầm.

"Mình... nếu cứ im lặng thì giống như mình đang để cậu hiểu nhầm. Mình không muốn vậy." Sea dừng một chút, rồi nói tiếp, giọng chậm rãi mà rõ ràng. "Mình thích Jimmy. Thật ra mình đã thích anh ý từ lâu rồi nhưng đến bây giờ mình mới dám khẳng định cảm xúc đó. Mình... thực sự không cố ý trêu đùa mình cảm của cậu mình..."

Puen im lặng vài giây. Rồi cậu ta bật cười, nhưng nụ cười mang theo chút chua xót. "Sea, cậu có gì phải xin lỗi đâu. Tình yêu mà, ép buộc sao được."

Sea nhìn xuống, bàn tay siết chặt lon nước lạnh buốt.

Puen lại vỗ nhẹ vai cậu, giọng vẫn ôn tồn như mọi khi: "Thật ra mình đoán rồi. Từ trước đến nay, ánh mắt cậu nhìn cậu ta khác lắm. Mình chỉ... tiếc một chút thôi."

Sea ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Puen – không còn sững sờ, không còn trách móc, mà chỉ còn sự chấp nhận. Cậu thấy lòng nhẹ nhõm, nhưng cũng nhói đau.

"Cảm ơn cậu, Puen." – Sea khẽ nói.

"Ừ. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được." – Puen mỉm cười, rồi đứng dậy, đưa lon nước khác cho Sea. "Uống đi, rồi về sớm. Đừng suy nghĩ nhiều."

Sea gật đầu. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình đã thẳng thắn, và công bằng.

"Chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ tìm được nửa kia của mình. Cậu... tốt mà!" 

Tối hôm đó, Sea nhận được tin nhắn từ số lạ đến Tin nhắn chỉ vỏn vẹn:
"Nó đang ở nhà. Địa chỉ xxx"

Sea cầm điện thoại, tim đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Địa chỉ hiện rõ trên màn hình.

Một lát sau, cậu quyết định. Khoác áo khoác mỏng, nhét điện thoại vào túi, Sea bước ra khỏi nhà.

Đường phố về đêm vắng lặng, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng người xuống mặt đất. Mỗi bước chân Sea đều nặng nề, vừa lo vừa hồi hộp. Đến trước cổng nhà Jimmy – một căn nhà không hẳn, nó giống một căn biệt thự hiện đại trông gia thế anh cũng không bình thường.

Cậu hít sâu, giơ tay lên định nhấn chuông, nhưng tim lại đập dồn, khiến tay khựng lại. "Mình đang làm cái gì vậy chứ..."

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Jimmy bước ra, tóc rối bù, trên người chỉ mặc áo thun rộng và quần thể thao. Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên khi thấy Sea đứng ngay cổng, rồi lập tức đỏ mặt, lúng túng.

"Sea... sao mày..." – Giọng anh khàn, lạc đi một nhịp.

Sea nuốt khan, nhìn thẳng vào anh. "Tại sao mấy hôm nay anh không đi học?"

Jimmy tránh ánh mắt, gãi đầu. "Tao... mệt muốn nghỉ một vài hôm."

Sea sững lại. Lần đầu tiên, cậu thấy một Jimmy bối rối, e dè đến vậy – khác hẳn hình ảnh anh thường ngày: cứng rắn, ngang ngược, tự tin.

"Vậy... khách đến anh không dịnh mời vào nhà sao?" Sea trỏ vào trong.

"À... hả vào đi." Anh lúng túng vội mở cổng.

Trong nhà mọi thứ được bày biện rất đẹp mắt, có những bức tranh; bình gốm, sứ cậu chả dám nghĩ đến giá tiền. Lên tầng hai, tiến lại một căn phòng rộng bằng hai phòng cậu quần áo lộn xộn, vứt khắp phòng ngoài ra cái gì trông đều rất thuận mắt.

Hai người ngồi xuống chiếc giường. Im lặng hồi lâu.

"Mày tới đây chỉ để nói vậy thôi hả?" Jimmy cất lời, phá vỡ không gian yên ắng này.

"Chuyện hôm qua... anh... chắc chứ?" - Sea hít một hơi nói đầy căng thẳng.

Jimmy khẽ gật đầu.

Sea cắn môi, rồi nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ: "Em cũng thích anh."

Khoảnh khắc ấy, Jimmy chết lặng. Mắt anh mở to, môi hé ra nhưng không thốt nổi lời nào. Tai anh đỏ lựng, tim đập loạn.

Sea nhìn dáng vẻ ấy, không nhịn được mà bật cười khẽ. "Em thích anh từ lần đầu gặp nhau, thích anh từ trước cả khi bắt nạt em, thích anh kể cả khi anh chế giễu, sai khiến em, thích anh kể cả khi cậu ấy chuyển đến, thích anh... một cách mù quáng."

Anh như không thể tin nổi hỏi lại.

"Em chắc chứ?"

"Chuyện này có phải để đùa không vậy?" Đẩy anh một cái.

Jimmy mừng rỡ, cười không kép được mồm, nắm lấy tay cậu vung qua vung lại nhảy lên như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Đừng hối hận nhé." – Jimmy nói, giọng không giấu nổi sự vui mừng.

Sea lắc đầu, đôi mắt long lanh ánh đèn vàng: "Không đâu."

Khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ đứng im, tay trong tay, trái tim đập chung một nhịp.

----------

Vào khoảng khắc ấy tôi trở thành người yêu của trùm trường, người đã dìm tôi xuống cũng là người kéo tôi lên. Nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn làm người yêu anh.

---------

Viết vậy thôi chứ chưa có end đâu nha mấy ní keke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co