Truyen3h.Co

hate - NutHong

ignore each other

hamocan13

Mọi sự thay đổi của Nut không ai là không nhận ra. Người đau lòng là Nut, nhưng người vừa đau lòng vụ vừa hụt hẫng lại là Hong.

Hong dự định nhắn tin cho Nut ngay sau khi lên phòng nhưng Hong đã nhận được tin nhắn trước.

[Đừng tìm hiểu nữa, tao và mày không hợp nhau.]

[Mày nói gì cơ?] Hong trong hoảng loạn gõ phím.

[Tao với mày cứ tiếp tục như vậy mệt mỏi lắm, mày cũng đã là người có người yêu.] Nut tiếp tục trả lời tin nhắn.

Lần này Hong vừa hoảng vừa tức.

[Mày nói cái gì vậy, người yêu gì?
Mày làm tao thất vọng quá
Nếu vậy thì đừng tìm hiểu nữa
Như mày muốn
Tiếc 1 tháng qua, tao đem lòng yêu mày.
Tao ghét mày!]

Rồi Hong chặn Nut, Hong trốn vào nhà vệ sinh, tự khóc một mình, Tui ở ngoài đã ngủ, Hong không dám khóc lớn, chỉ dám thút thít bên trong.

Tệ thật, vậy mà người đau lòng hơn lại là Hong, Hong ghét Nut, Hong không biết mình đã làm gì để phải đón nhận điều đáng ghét này.

Hong rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh sau gần 30 phút ở trong, nhanh chóng thu dọn một vài bộ đồ rồi rời khỏi nhà chung, Hong sẽ đến nhà riêng, ở đó đến khi nào bản thân ổn hơn.

__________________

Mặt trời chỉ vừa hé, cả nhà đã rộn lên bởi tiếng hét toáng lên của Tui.

"Chết rồi, thằng Hong đâu mất rồi!" Tui vừa chạy xuống nhà vừa hét lên trong hoảng loạn.

"Cái gì cơ?" Lego và William đồng thanh chạy ra kéo Tui lại.

"Hong nó đi đâu chứ?" Java chau mày lo lắng.

Tui lắc đầu, mặt vẫn còn hoảng loạn.

"Ngồi xuống đã." Wen kéo Tui ngồi xuống bên cạnh.

"Nói rõ chút." Surf đưa ly nước đã rót đầy.

Tui hít một hơi, hớp một ngụm nước, lướt mắt một vòng nhà rồi tiếp lời.

"Đêm qua, nó trốn trong nhà vệ sinh, tao định chờ nó ra rồi hỏi, nào ngờ ngủ quên, lần nữa thức dậy thì thấy nó không có bên giường, quần áo cũng vơi đi, mấy món đồ quan trọng cũng không còn nữa."

"Nó đi đâu được." Lego cắn tay.

"Gọi thử xem." Java đá vào chân William.

William như được khai sáng, nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm gọi trực tiếp cho Hong.

(Alo?)

"Hong mày ở đâu đấy." William nhanh chóng hét lên khi cậu vừa bắt máy.

(Tao về nhà rồi, thời gian nữa tao sẽ ở đây, đừng lo, tao sẽ tranh thủ về sớm thôi.)

"Sao lại đi vậy, có chuyện gì?" Tui chen ngang,

(Chuyện riêng thôi, tao chuẩn bị đi học rồi, hẹn sau nha, chiều nhớ đi tập đó.)

"Mày lo thân mày đi." Java bật cười.

(Cười cái đầu mày, tạm biệt nha.)

Tút tút tút.

Tiếng ngắt điện thoại vang lên, nỗi lo trong lòng của cả nhóm cũng vơi đi phần nào. Lúc này Nut mới bước xuống, tóc hơi rối.

"Tụ tập gì đông vậy?"

"Ngủ như heo."

"Mày trả lời trọng tâm được không Wen?"

"Không có gì, chỉ là sáng sớm không thấy Hong nên hoảng thôi."

Nut mở mắt to, nghiêng đầu: "Rồi bây giờ nó đâu?"

"Bảo về nhà có việc, nó sẽ tranh thủ về." 

Nut không đáp nữa, Nut biết Hong đang tránh mặt mình. Như vậy cũng tốt, chính Nut cũng sẽ nhanh chóng quên đi cậu.

Hôm nay Nut lại có tiết, nên đã nhanh chóng chuẩn bị lên trường.

_____________

Buổi học hôm nay của Hong diễn ra mệt mỏi hơn nhiều, không còn ngóng chờ giờ giải lao giữa trưa, cũng không mong giờ ra về để gặp Nut nữa, chỉ muốn nó trôi nhanh hơn để bản thân Hong trở về.

Tan học, Hong nhanh chóng cầm cặp ra khỏi lớp, vừa bước đến sảnh lớn, Hong thấy Nut, Nut đứng đó nói chuyện với bạn, không có vẻ gì là buồn bã hay tiếc nuối, Hong cười nhạo bản thân mình, cười vì đã yêu phải tên tồi tệ đó.

Hong lướt qua Nut không quay đầu, Nut ngửi được mùi hương quen thuộc, nhanh chóng quay ra sau, nhưng chỉ còn bóng lưng Hong đang khuất dần.

Nut rũ mắt, rõ là vẫn còn yêu, vẫn còn thương nhưng chẳng thể nào tiếp tục, lựa chọn như vậy liệu có tốt cho cả 2 không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co