13
Sự van xin của cô như là vô ích, từng nơi trên cơ thể đều bị hắn đi qua, con người thật của hắn thật đáng kinh tởm. Cả đêm qua bị hắn làm trò đồi bại mà chẳng thể phản kháng. Những sự ga lăng tinh tế trước đây tất cả chỉ là mồi câu để dẫn dụ cô thôi sao? Làm sao cô có thể ở cạnh người đàn ông đáng sợ như thế này chứ? Còn Jaehyun, cô không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa, lại càng không xứng đáng với anh.
Người bên cạnh vẫn còn ôm cô ngủ, chết tiệt, cô không thể ngồi dậy. Đêm qua khóc nhiều đến mức đôi mắt đã sưng húp lên rồi, vậy mà hắn chẳng có chút gì động lòng, tên vô cảm.
-"Sáng sớm mà định đi đâu?" Hắn ôm chặt khi thấy cô cử động, người kia cũng đã không còn sức để chống cự.
-"..."
-"Nằm yên đi. Đừng để anh phải làm em khóc." Hắn đè cô xuống, hôn nhẹ lên trán nhưng lại bị cô nghiêng đầu tránh nè một lần nữa.
-"..."
-"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em." Hắn nhẹ giọng, kéo chăn đắp lên người cô rồi quay sang ngăn kéo cạnh giường lấy ra một chiếc hộp đen có đính hạt lấp lánh. Chiếc nhẫn được hắn nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô. Người kia đã giận lại càng giận hơn, vội tháo chiếc nhẫn ném thẳng về phía trước.
-"Không bao giờ tôi đồng ý gả cho anh đâu, tên khốn."
-"Không sao, một mình anh muốn là được." Hắn nói rồi quấn chiếc khăn đi thẳng vào nhà tắm vì biết chắc cô cũng không thể thoát khỏi căn nhà này.
Cô tức đến mức chẳng nói nên lời, quần áo hôm qua đã bị hắn xé sạch, rõ ràng là không muốn cô rời khỏi. Đồng hồ trên tường đã điểm mười giờ sáng, chắc Jaehyun đang lo cho cô lắm, phải làm sao đây?
Cô loay hoay một hồi cũng tìm được chiếc áo thun của hắn ở trong tủ, mặc với chiếc quần short rồi đi về phía ban công.
"Cũng không cao lắm." Cô thầm nghĩ, rồi tiến về phía trước, phải thoát khỏi chổ này đã.
-"Em đi đâu?" Hắn từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy cô đang cố trèo xuống phía ban công, vội vàng chạy đến vì sợ cô sẽ ngã, nhưng cuối cùng vẫn là trễ một bước, cô đã nhảy xuống phía dưới rồi.
-"Chết tiệt." Hắn vội mở cửa chạy ra ngoài.
Người kia té từ trên cao xuống, tay chân đã trầy xướt và rỉ máu, dù đau nhưng phải cố gắng chạy đến mở cánh cổng để chạy thoát.
Đến khi hắn chạy xuống sân, cánh cổng đã mở toang, cô đã biến mất. Hắn tức giận hất mạnh chậu cây trong vườn, tự trách hôm qua lại chẳng chịu khoá cổng, cô chạy thoát thì hắn sẽ phải đối diện trực tiếp với Jeonghan rồi, rắc rối thật sự đã đến.
...
Người con gái vẫn chân đất chạy về nhà, đôi chân vẫn còn đau vì ngã từ tầng trên xuống. Thật sự cô không thể bước tiếp được nữa, điện thoại và túi xách của cô vẫn còn trong xe của hắn, chết thật.
Hơn một tiếng cô cũng về được nhà, mọi người vẫn ngồi quanh phòng khách để đợi tin cô, có cả Jaehyun và Youngsoo. Thấy mọi người đang lo lắng cho mình, cô bật khóc, mẹ cô lo lắng đến mức nước mắt cũng rơi theo.
-"Con nhỏ này đi đâu mà đến bây giờ mới về vậy hả?" Mẹ cô ôm lấy cô.
-"Con không sao... con muốn lên phòng... con muốn nghỉ ngơi."
-"Nhưng mà con đang..."
-"Mẹ để em nghỉ ngơi đi." Jeonghan ngắt lời bà vì nhìn thấy được sự sợ hãi của đứa em gái ngốc nghếch này, chắc chắn chuyện này phải liên quan đến tên họ Kim kia rồi.
-"..." mẹ cô cũng yên lặng đi vào bếp nấu một vài món cho cô.
Jaehyun nghe lời anh trai cô, để yên cho cô lên phòng, anh đã ở đây từ sáng sớm rồi. Gặp cô trong bộ dạng như vậy anh rõ là rất xót xa, anh muốn chạy đến ôm người con gái bé nhỏ kia nhưng không thể. Cô gái của anh hoảng sợ đến mức chẳng để ý đến ai.
Cô lên phòng, tiến thẳng vào phòng tắm, xã nhanh vòi nước. Bộ đồ của hắn cũng nằm yên ở trong sọt rác, tên bỉ ổi. Tay cô không ngừng chà vào những vết đỏ mà đêm qua hắn để lại trên người, thật kinh tởm. Tốc độ ngày một nhanh, quanh cổ đã đầy vết xướt do móng tay cô để lại, điều này làm gì đau bằng việc cô đã trải qua chứ? Sự trong trắng của cô đã bị một tên mà cô không hề yêu vấy bẩn, thật đáng xấu hổ. Cô bật khóc lớn, tay vẫn cứ liên tục cào mạnh vào cổ, vào những nơi mà hắn đã đi qua, những vết xướt đã bắt đầu rỉ máu rồi.
Đến tối vẫn chưa thấy cô xuống ăn cơm, Jeonghan cũng không trách, chuẩn bị phần cơm riêng để mang lên phòng cho cô.
*Cốc cốc*
-"Ai đó?"
-"Là anh hai."
-"..."
-"Anh vào nha?"
-"..."
Nghe cô im lặng, anh mở nhẹ cửa đi vào phòng. Đứa em gái vẫn nằm xoay mình về phía cửa sổ, không biết là đang xảy ra chuyện gì nhưng chưa bao giờ anh thấy cô tiều tuỵ, không có sức sống như thế kia.
Ngay từ lúc nhỏ, cô đã là một đứa trẻ năng động, thích tự do bay nhảy. Lớn lên cũng vẫn thế, vẫn hoạt bát và tràn đầy năng lượng, dù có trải qua chuyện gì cô cũng sẽ nhanh chóng hồi phục thôi, nhưng sao lần này lại khác quá!
-"Ăn tý cháo nha?"
-"Em không đói."
-"Thôi nào , ngồi dậy anh hai xem."
-"..." cô ngồi yên khi anh đỡ mình dậy.
-"Chườm cái này vào chân đi." Anh để lên chân cô một chiếc khăn ấm. Lúc sáng nó vẫn còn bình thường mà bây giờ đã bầm lên cả rồi, lại còn sưng nữa, chắc là đau lắm.
-"..." nhìn hành động của anh hai, cô lại không kìm được nước mắt, cô cảm thấy mình chẳng xứng đáng với sự yêu thương của mọi người.
-"Sao vậy? Bình tĩnh kể anh hai nghe." Jeonghan vỗ vai cô an ủi.
-"Em mất hết rồi... em không còn xứng với Jaehyun nữa..."
-"Hôm qua có chuyện gì?"
Cô lấy lại bình tĩnh kể mọi chuyện cho anh nghe, vì cô chỉ còn chổ dựa là gia đình mà thôi.
-"Chết tiệt. Thằng khốn này..."
-"Em không muốn gặp tên đó nữa, em còn ở đây thì hắn sẽ đi tìm em."
-"Anh biết rồi..."
-"Mẹ xin lỗi vì đã nghe lén hai đứa... nhưng mẹ cũng lo cho Sooyeon của mẹ."
-"Mẹ..."
-"Mẹ làm sao trách con được, con chỉ là nạn nhân của tên đó thôi. Đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con."
-"Con chơi với tên đó nên con biết, nhờ pháp luật vô ích thôi mẹ. Tiền của tên đó dư sức để đổi trắng thay đen."
-"..."
-"Nếu mẹ cho phép, con sẽ để Sooyeon ra ngoại ô để tránh mặt. Con biết tính cách của Mingyu, nó muốn gì là phải có cho bằng được. Trước đây, con cứ nghĩ nó đã thay đổi, không ngờ lại như thế... là lỗi của con."
-"Nhưng mà... mẹ thấy không ổn, việc học của con bé thì sao?"
-"Vẫn còn trong kỳ nghỉ đông nên sẽ ổn thôi mẹ. Khi nào vào học con sẽ là người đưa nó đi."
-"Vậy cũng được, mẹ sẽ sang gặp con thường xuyên."
-"...à.. Jaehyun gọi.
Yoboseyo?"
-"Sooyeon đã ổn chưa anh?"
-"Cũng đỡ hơn rồi."
-"Em sang được chứ?"
Nghe anh nói, cô liền lắc đầu, cô hiện tại chẳng muốn gặp ai cả. Jeonghan hiểu ý liền từ chối.
Anh nghe lời hồi đáp có chút hụt hẫng, anh thật sự muốn gặp cô, muốn biết xem chuyện gì đang xảy ra mà khiến cô phải ra nông nổi như thế.
-"Con cũng muốn dọn đi. Mẹ yên tâm, con tự lo cho mình được."
-"Anh hai đã sắp xếp rồi. Mai anh đưa đi."
——
Tối hôm đó, Jeonghan một thân một mình đi đến căn biệt thự của hắn. Người kia vẫn đang ngồi ung dung trên bàn làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh không nói, đi thẳng đến túm lấy cổ áo hắn, người kia cũng chẳng chống cự.
-"Thằng khốn này, mày làm em gái tao ra nông nổi này mà vẫn còn ung dung ngồi ở đây à?"
-"Vậy anh muốn tôi làm gì? Tôi bảo là chịu trách nhiệm nhưng em ấy đã đồng ý đâu?"
-"Tao không cần cái trách nhiệm rẻ tiền từ mày. Nếu biết trước mày khốn nạn như vậy, tao thề là không bao giờ để mày gặp em gái tao."
-"Vậy bây giờ tôi nói cho anh biết, bao lâu nay vì đứa em gái của anh mà tôi phải nhún nhường anh vài lần, bây giờ thì không cần nữa. Kim Mingyu này chưa biết sợ, và nó muốn là sẽ có cho bằng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co