23
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cô như suy sụp, cô đã có thai hơn sáu tuần rồi. Làm sao có thể, cô lúc nào cũng uống thuốc tránh thai mà? Phải rồi, viên thuốc.
Cô vội lục chiếc tui xách đưa vỉ thuốc cho bác sĩ, với hy vọng rằng cô sẽ không có con với hắn.
-"Cái này là thuốc bổ mà? Chắc là mua nhầm rồi. Nhiều người có thai người ta vui như Tết, sao em lại.."
-"Vả lại đã có tim thai rồi, nếu em phá là sẽ mang tội giết người đó. Không sao đâu em ạ, thời buổi này phụ nữ tự nuôi con là chuyện bình thường mà."
Cô lờ đi vị bác sĩ kia, chỉ cầm tờ giấy xét nghiệm lủi thủi đi về. Ngồi trên taxi, cô vẫn đặt tay lên chiếc bụng nhỏ của mình.
"Tại sao lại đến vào lúc này chứ?"
Cô đến nhà Youngsoo, ngồi trò chuyện với nó được một lúc cũng kể mọi việc cho nó nghe trừ việc cô có thai. Nếu nó biết được thì chắc chắn hắn cũng sẽ biết.
-"Thật là, sao lại lận đận đến thế." Nó ôm lấy cô.
-"Không biết nữa..."
-"Nhưng mà, bà đợi đứa bé ra đời, rồi lấy DNA xét nghiệm cũng được mà? Sao lại phải bỏ đi, không phải là có tình cảm với Mingyu sao?"
-"Như vậy thì mình giống người ích kỷ lắm. Youngie hay đọc sách, cũng biết phụ nữ rất dễ tổn thương khi mang thai mà, họ cần chồng ở bênh cạnh... nếu không bỏ đi, chẳng khác nào gián tiếp làm người phụ nữ kia đau khổ chứ?"
Cô nói, giọng cũng bắt đầu rung lên vì khóc. Chỉ biết nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình cũng đang làm mẹ kia mà? Cô cũng sẽ có những giây phút tổn thương, cũng sẽ tủi thân nếu không có ai bên cạnh thôi.
——
Từ ngày hôm đó, cô quyết định dọn ra ngoài để không làm phiền gia đình, cũng chẳng ai biết chuyện cô đang mang thai. Chỉ còn hơn một tháng là cô sẽ tốt nghiệp rồi, chắc đến lúc đó cái bụng này vẫn chưa to đâu nhỉ?
Một tuần sau, cô đi trên đường mua một vài cuộn len mới, cô muốn làm một cái gì đó cho thiên thần nhỏ của mình và cả thiên thần vừa mới chào đời của Youngsoo nữa.
Mua xong một vài cuộn len, cô đi đến mua một ít đồ ăn và trái cây để mang đến bệnh viện cho nó, dù biết bệnh viện sẽ lo từ a-z nhưng cô vẫn muốn làm cái gì đó cho nó hơn.
-"Hello cả nhà."
-"Úi chà, dì Susu tới rồi nè."
-"Dì có mua cho hai mẹ con trái cây đây."
-"Nắng nóng như vậy mà cũng tới, sao không để chiều rồi đến?"
-"Sẵn giờ ăn trưa luôn nè. Cho dì bế tý nào Younghee a~" cô đưa tay bế đứa bé gái kháu khỉnh từ tay nó.
-"Chà, dì Susu lại mua len hả? Định làm cho Younghee đúng không?" Nó cười trêu cô.
-"Đúng vậy, dì sẽ làm cho Younghee thật là nhiều hoa len. Còn bây giờ mẹ Youngie ăn trưa để có sữa cho con nhé!"
-"Nói mới để ý? Sao nay mặc đồ rộng thế kia?"
-"Tại mập á, dạo này ăn khuya nhiều."
-"Thật ả? Sao nhìn tay chân vẫn như đó giờ mà?"
-"Thật, đó giờ toàn mập bụng thôi."
-"Thảo nào, ăn khuya ít thôi nhé!"
Nó cười nhìn cô, nhưng trong lòng đinh ninh chắc chắn cô đã có thai, vì không ai mập kiểu như này cả.
...
Hắn và anh nhìn hai người con gái bên trong phòng cũng chỉ biết cười. Anh vội đẩy hắn vào trong để làm lành với cô, nhưng người kia vẫn sợ không dám đối diện vì sợ thấy cô khóc.
Hắn đã phải bỏ công việc giữa chừng để đi đến gặp cô vì dạo này dù tìm thế nào, hắn vẫn không thể thấy.
-"Vô đi. Sợ cái gì?" Anh đẩy hắn vào trong.
-"Ủa? Về rồi hả?" Nó nhìn hai người, bất ngờ hơn là có hắn xuất hiện, chắc là cấu kết với nhau rồi, không biết cô quay lưng lại sẽ thấy thế nào nữa..
-"Wonwoo về rồi hả?" Cô hỏi, vẫn quay lưng về phía bọn họ để bế em bé.
-"Sooyeon..." cô nghe giọng nói này liền lập tức ngồi yên, đã không muốn gặp rồi mà.
-"Đưa Younghee đây anh bế cho." Wonwoo bế đứa bé từ tay cô, chết tiệt, ai mượn giành vậy trời?"
-"Xin lỗi Youngie nha, giờ tui có hẹn, mai gặp ha, bye Younghee nha." Cô nói rồi đứng bật dậy đi ra ngoài mà không nhìn lấy hắn một lần.
-"Sooyeon..."
-"Mingyu... để nó đi đi." Youngsoo ngăn hắn.
-"Nhưng mà..."
-"Em có chuyện muốn nói với anh, quan trọng hơn."
-"Chuyện gì? Sooyeon nói gì với em hả?"
-"Sooyeon không nói, nhưng mà em thấy, hình như cậu ấy có thai rồi."
-"Sao?"
-"Cái bụng đó chắc cũng gần ba tháng rồi đó. Anh mau tìm cách mang nó về nhà mà chăm sóc đi."
-"Anh biết rồi." Hắn vội chạy ra ngoài, đến thang máy đã thấy cô bước vào trong, chết tiệt.
Hắn chạy về hướng thang bộ, hy vọng là gặp được cô.
Cách cửa thang máy vừa mở, cô đợi mọi người đi ra rồi mới rời đi vì sợ ngã. Vẫn là chậm rãi đi ra ngoài taxi, dạo này vì có thai nên cô cũng chẳng dám đi xe bus.
Hắn vừa chạy xuống lầu, đã thấy cô vào trong chiếc taxi, chiếc xe cũng lăn bánh đi về hướng khu dân cư Hongdae. Hắn dường như bỏ cuộc, vẫn là nhắn tin nhờ người tìm cô.
Cô ngồi trên xe, mở email đã thấy mình bán được dự án cho JJ, cô vui đến nổi muốn nhảy ở trong xe, nhưng quên mất mình đang có em bé. Vậy là cuộc sống sau này có thể tự lập được rồi.
...
Hắn trở về nhà, đã thấy Seoji ngồi ở trong sofa, vẫn là sự tức giận nhìn ả. Người kia thấy hắn tức giận cũng không nói, bắt đầu chai mặt với chuyện này rồi.
-"Ai cho cô ta vào đây?"
-"Là ba đó."
Ông Kim xuất hiện với bộ áo vest, hình như là từ công ty sang. Được "cha chồng" bảo vệ, ả cũng ngông cuồng hơn trước.
-"Ba có quyền gì?"
-"Đừng có cư xử như kiểu vô học đó. Ở chung với con ranh kia nên mày quen thói à?"
-"Tôi cấm ba động vào vợ tôi."
-"Vợ? Ngay cả một cái đám cưới còn chẳng có. Ba đến đây để cho mày biết, ly hôn với con nhỏ kia và chịu trách nhiệm với Seoji đi, đây mới là người môn đăng hộ đối với Kim thị, không phải con của bà bán trang sức giả."
-"Môn đăng hộ đối? Ba không có quyền gì bắt tôi làm như vậy, ngay cả dùng đứa bé trong bụng này uy hiếp tôi. MY và JJ ngay từ đầu đã không là gì của nhau, đừng cố dùng mấy chuyện này để tôi có thể sát nhập MY với JJ của ba."
-"Mày..."
-"Còn cô, khi nào sinh, tôi sẽ xét nghiệm DNA. Tôi sẽ cho người chăm sóc, về chuyện muốn kết hôn và sống ở đây, thì chỉ có Yoon Sooyeon mới được phép."
-"Anh... tại sao chứ?"
-"Bây giờ thì về nhà hết đi. Quản gia Jung."
Hắn vừa dứt lời, vị quản gia cùng một vài người ở mời bọn họ đi. Khuôn mặt ai cũng khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
....
Sáng hôm sau, cô đến JJ để tiến hành dự án mùa hè của mình. Thoạt nhìn, chỗ này cũng giống công ty của hắn, nhưng có vẻ không mạnh bằng. Nhờ sự giúp đỡ của chị lễ tân, cô cũng đi lên được phòng giám đốc. Cô nhẹ nhàng mở cửa, đã thấy vị giám đốc kia đã ngồi ở sofa đợi, mà sao tên này nhìn giống hắn thế? Cô liếc nhìn bảng tên là Kim Woohyun, cô cứ đinh ninh tên này có họ hàng với hắn mà chẳng biết đây là người em cùng cha khác mẹ của chồng mình.
-"Chào em."
-"Dạ chào anh."
-"Ngồi đi. Anh muốn bàn với em một xíu."
Gả nhìn cô, khuôn mặt có chút bất ngờ, bây giờ gả biết lý do vì sao hắn lại yêu cô bé này đến thế. Đúng là không xinh đến mức nổi bật nhưng lại thu hút ánh nhìn của người khác, và kể cả mùi hương trên tóc, cũng có gì đó thật cuốn hút.
-"Dự án này đã được duyệt, em sẽ có hợp đồng với công ty là ba tháng để hoàn thành. Anh sẽ gửi tiền cọc trong hôm nay."
-"Dạ."
-"Em sẽ phải lên công ty để hướng dẫn mọi người thực hiện dự án nhé!"
-"Em biết rồi ạ, em cảm ơn."
-"Em có thể về."
Cô gật đầu, nhẹ nhàng rời đi, gả vẫn nhìn theo bóng lưng của cô, đúng là kiểu con gái khác hoàn toàn với mấy cô uốn éo trong quán bar, gả nghĩ cũng đến lúc dùng thử một vài món hàng bên ngoài nhỉ?
Tập đoàn MY*
-"Nè, không hay rồi đó." Wonwoo hốt hoảng nhìn hắn.
-"Chuyện gì?"
-"Sooyeon vừa mới bán dự án của mình cho JJ, hôm nay con bé vừa mới đi làm hợp đồng."
-"Sao?"
-"Youngsoo mới nhắn, Sooyeon vừa nhận tiền cọc đã đến mua sữa cho Younghee rồi."
-"Vẫn còn ở bệnh viện?"
-"Ừm, ê đừng nói... MINGYU!" Anh gọi lớn khi thấy hắn rời bàn làm việc, biết chắc là hắn sẽ đến bệnh viện để tìm cô mà. Còn cuộc họp cổ đông lát nữa ai sẽ duy trì đây, đúng là báo thủ.
...
Cô vẫn đang ngồi trò chuyện với Youngsoo, em bé thì đã ngủ yên ở chiếc nôi bên cạnh. Đến khi hắn mở cửa xông vào, cả ba đều giật mình, Younghee cũng khóc to.
-"Gì vậy? Anh điên hả?" Cô buộc miệng chửi hắn.
-"Gặp em rồi. Đi theo anh." Hắn kéo tay cô đi trước sự ngỡ ngàng của Youngsoo. Hai người này như là hai đứa con nít.
-"Đi đâu? Bỏ ra coi..."
-"Đi xuống phòng khám."
-"Làm gì?"
-"Em đừng giấu anh."
-"Giấu chuyện gì?"
-"Em tự biết. Ngồi yên ở đây đợi khám."
Cô lo lắng khi biết hắn đã hay tin cô có thai, đinh ninh như vậy làm sao mà trốn đây? Cả buổi đợi khám, hắn vẫn giữ chặt tay, không cho cô rời khỏi mình.
Đến lúc bác sĩ gọi tên, hắn cũng nắm chặt tay cô đi vào trong.
-"Chà~ thai cũng ba tháng hơn rồi, mẹ nhớ ăn nhiều đồ bổ cho bé nhá, cũng đừng thức khuya quá. Thai ổn. Lát nữa lấy thuốc bổ theo toa nhé."
-"Chết thật." Cô có chút sợ hãi khi nhìn khuôn mặt của hắn, kiểu gì về lát nữa cũng gây với nhau.
-"Cảm ơn bác sĩ." Hắn nói rồi kéo tay cô đi ra ngoài.
-"Bỏ ra đi, em tự đi được.."
-"Về nhà đi. Anh còn nhiều chuyện cần giải quyết với em."
-"Chuyện gì? Anh bỏ ra đi. Tụi mình ly hôn rồi, anh đừng có mà gây chuyện."
-"Anh đã kí đơn đâu? Đi về."
Hắn bế thốc cô lên bỏ vào xe, cô cũng không dám phản kháng vì sợ ảnh hưởng tới đứa bé.
...
Về đến nhà, như những lần trước hắn kéo tay cô lên phòng. Mọi người thấy sự xuất hiện của cô thì mừng rỡ, hình như cô chủ về rồi.
Cách cửa phòng đóng sầm lại, cô cũng ngồi xuống giường, sẵn sàng đôi co với hắn.
-"Sao em có thai mà không nói anh biết?"
-"...."
-"Em có biết em đi một mình như vậy là nguy hiểm lắm không?"
-"Thì sao? Đơn li hôn tôi cũng đưa anh ký rồi. Anh không có quyền quản lí tôi."
-"Anh xé rồi. Từ bây giờ em ở đây, anh không lo cho em, mà anh lo cho con anh."
-"Con anh? Đủ rồi, anh cũng hiểu cảm giác là đứa con cùng cha khác mẹ mà? Tôi biết anh sẽ không làm hại con tôi, nhưng cô ta thì chưa chắc, vậy nên nếu anh thương con, thì buông tha cho tôi là điều tốt nhất mà anh có thể làm."
-"Có anh ở đây, không ai có thể động vào em. Anh hứa."
-"Seoji cần nghe mấy lời này hơn. Tôi thì không. Nếu anh không kí đơn, thì tôi sẽ là người đơn phương chấm dứt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co