01.
Lại nữa rồi.
Lại là cái ánh mắt (mà Quán Hanh cho là đáng sợ) đang nhìn chằm chằm vào nó. Quán Hanh chợt hơi rùng mình, cảm thấy phần gáy bắt đầu trở nên lạnh. Nó không biết cái ánh mắt đó có chắc chắn dành cho nó không, nhưng mà, mỗi khi nó cảm nhận được ánh mắt kia, bản thân nó lại cố gắng lục lọi trong tiềm thức của nó rằng, nó đã làm điều gì gây hại đến người ta chưa nhỉ? Hay là do bản thân nó tự tạo ra hiềm khích đó? Quán Hanh thở dài, nó đã từng hỏi Húc Hi rằng, có phải ánh mắt kia có phải dành cho nó hay không, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khó hiểu từ bạn.
Húc Hi: Mày làm gì có lỗi với người ta đúng không?
QUán Hanh: Tao mà biết được tao làm cha mày rồi.
Húc Hi bĩu môi, dỗi.
Quán Hanh lại chợt ngẫm nghĩ, mình với cậu bạn lạ kia, chẳng quen thân, chẳng gì hết. Cái ánh mắt đó khiến nó cảm nhận được giống như là - bạn ấy sẽ đá bay nó ra khỏi phòng tập nhảy vậy. Quán Hanh vận dụng hết những giác quan, IQ, sự trên thông thiên văn, dưới tường địa lý (nó tự phong) của nó, để rút ra một kết luận: Bạn học kia ghét mình, không khéo lại còn-cmn-rất-ghét-mình.
"Aishh...em lại nhảy sai nữa rồi.."
"Đừng nhảy thiếu sức sống như vậy chứ."
Tiếng nói của Vĩnh Khâm đều đều vang lên, Quán Hanh và Húc Hi đồng loạt quay đầy về hướng ấy. Hóa ra là chỗ bạn học kia.
"Nhìn anh nè...phải tập như này nè...chỗ này tập như này."
Bạn học hơi nhíu mắt, mím môi, tay chân loạn xạ. Hoàn toàn lạc quẻ so với nhạc.
Nếu mà là Húc Hi hoặc Dương Dương, chắc chắn đã bị Quán Hanh cười ha hả rồi trêu chọc.
Nhưng lần này thì không, cậu cảm thấy bản thân mình gần như đóng băng rồi, chỉ sợ nhếch môi lên một phát, thì khó lòng bảo vệ tính mạng của mình.
"Biết bản thân không nhảy được thể loại này thì đừng đăng kí chứ, anh có thể bảo với anh Thái Dung sắp xếp lại, cho em vào nhóm..."
"Không cần ạ..."
Giọng nói của bạn học vì mệt mà trở nên nhẹ bẫng như không. Giọng cậu bạn này hay ghê—Quán Hanh nghĩ thầm. Mặc dù hai người họ cùng một nhóm nhảy, nhưng nó chưa từng nghe thấy giọng của cậu. Dẫu sao chăng nữa, tuy chỉ nghe được một ít giọng của bạn, Quán Hanh cũng trộm nghĩ, nếu mà cậu ta không tham gia nhóm nhảy này thì ít nhất - cậu ta cũng có chỗ đứng trong những audio buổi sáng mà nó thường nghe.
Nhìn chằm chằm vào người ta như thế, Quán Hanh cũng mới chợt nhận ra bạn này xinh xắn đến lạ. Tuy xinh xắn là ngữ từ chỉ cho con gái - nhưng thật sự, bạn học đó có một nét đẹp rất lạ, nổi bật hơn tất cả những người nó đã từng gặp trước đây. Đôi mắt hai mí không quá to, vừa đẹp. Mũi cao cộng thêm nhỏ gọn, giống như nàng mèo Fies nhà nó. Đôi môi mọn—ôi đm, Quán Hanh ơi mày là thẳng nam chính trực cơ mà ∑(゚Д゚) không được nhìn, không được nhìn, phi phi phi!
Nhưng ánh mắt của nó không thể dừng lại trên người bạn học chưa quen kia, chiều cao cũng khoảng tầm anh Vĩnh Khâm, vóc dáng quá gầy so với một đứa con trai. Chuyện mà có thể ám sát Quán Hanh, cái thân hình này gần như không thể. Nhưng với những giả định của nó, nó cho rằng bạn học kia vẫn sẽ có thể ám sát mình (mặc dù nó đã khen người ta đẹp quá nhiều). Quán Hanh đặt ra những nghi vấn, liệu rằng bạn kia có phải là người của tổ chức áo đen hay không. (Bởi vì khi Quán Hanh đọc Conan, những người trong tổ chức áo đen đều là trai xinh gái đẹp)
Cơ mà dường như, bạn học đó cũng cảm nhận ánh mắt Quán Hanh đặt về phía mình rồi thì phải.
Bạn nhỏ quay đầu ra nhìn về hướng hai đứa chúng nó. Như bị phát hiện cái tâm tư xấu xa của mình, Quán Hanh giật mình quay đi, giả bộ thật tự nhiên rồi cười hihi haha đập thẳng vào lưng của người anh em Húc Hi - con người đang ăn bánh mì dở bị giật mình cắn vào lưỡi. Húc Hi tội nghiệp giương đôi mắt căn hận của mình lườm xéo Quán Hanh.
"Đồ chó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co