Truyen3h.Co

Háu ăn

1/7

Hazterj

Tỉnh dậy trong căn trọ xập xệ,tôi rót cho mình 1 cốc cà phê,bước ra ban công hóng gió trời.Chà,cảm giác này thật thoải mái làm sao,chẳng có gì tuyệt hơn việc mở đầu ngày mới bằng 1 cốc cà phê nóng hổi.[Reng!] Cái chuông điện thoại lại kêu inh ỏi lần nữa,móng tôi lướt vội bắt máy nghe:

"Alo K à K,em deck phải chốn nhá nay đến ca làm rồi đến nhanh”

Chậc,cái lão già này lúc nào cũng như vậy cả,ỷ mình có tí kinh nghiệm là lại lên mặt dạy đời.Tôi chỉ đáp lại vài câu cho có lệ rồi vội cúp máy.Móng lại vuốt nhanh kiếm mấy thứ vui vui.Bỗng 1 bản tin hiện lên trên màn hình,ánh mắt tôi hiếu kì bấm vào hóng chuyện

"Chào quý vị,chúng tôi là GhT,thuộc đài Equestria Daily.Sau đây là thông báo khẩn cấp,hiện tại cơ quan chức năng đã xác nhận 1 ngựa tên The Hunger có nhiều hành vi vi phạm pháp luật.Đồng thời phía cơ quan chức năng cũng đã treo thưởng cho bất cứ ai cung cấp thông tin về đối tượng.Mong quý vị chú ý.Sau đây là bản tin thời tiết,.....”

The hunger?Chết đói à.Tôi bấm lưu lại video rồi bắt đầu sửa soạn đi làm.Lại đứng trên chuyến bus đầy chật chội,khó thở.Tôi cuối cùng cũng thoát được khỏi cái địa ngục chật hẹp đó.Vừa bước vào trong sảnh thì [Bụp!] 1 vật gì đó va mạnh vào mặt tôi.Tiếng vó ngựa lẫn những lời xin lỗi vang dội khắp sảnh chờ.

"Ui xin lỗi xin lỗi anh nha em lỡ móng!Anh cho em xin lại tập giấy vậy nha!"Cô ấy nhặt nhạnh đống giấy dưới đất rồi nhanh chóng chạy vút đi.Tôi mặc kệ mà cứ thế bước vội tiếp vào văn phòng.Phù…..đúng là có tý gió cái là ngon hẳn,đang ngồi xếp đống tài liệu trên kệ thì [Cộc cộc cộc] tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói đầy quen thuộc

"K mày đến rồi đấy à,có vụ mới đây mở nhanh”

Chậc,lại là gã đó.Tôi lết thết bước chậm ra vặn tay nắm cửa.1 bóng hình to lớn hiện ra trước mắt,ông ta chẳng nói chẳng rằng đập mạnh tập hồ sơ đem theo vào người tôi,quát lớn

"Mày giải quyết nhanh vụ này đi không bọn dân lại làm ầm lên là ăn cám cả lũ đấy.Nhanh lên!”

[Rầm!] Cánh cửa bị đóng mạng lại,tôi nhìn tập hồ sơ trong tay,thở dài đầy mệt mỏi.

[Hồ sơ số 7682]

Tên:The Hunger-Mine Grolop

Chủng loại:Thổ mã

Tuổi:37

Màu lông:nâu đậu đỏ

Màu bờm/đuôi:trắng- xám
Từng học hết cấp 2 rồi nghỉ đi làm.Trong thời gian đi làm công trường có xảy ra xô xát khiến 2 ngựa bị thương nặng.Có nhiều hành vi bạo lực trong thời gian thất nghiệp.Hiện tại đang trong tình trạng thất nghiệp

Ngày 21/7:Khi tham gia giao thông đã tông phải 1 ngựa khác trên đường khiến cả 2 bị thương nặng

Ngày 31/9:Trong thời gian dưỡng bệnh đã có hành vi ăn cắp nhiều vật dụng y tế điện tử đi bán.Kết quả bị khởi tố và phải ngồi tù 2 tháng

Ngày:9/12:Lúc 8:27 phút tối trên đường Raripit đã nhân lúc quán HayBuger số 34 vắng khách đã đột nhập vào trong kho của quán ăn trộm bột mì nhưng nhanh chóng bị bắt lại.Kết quả bị phạt chịu án 8 tháng tù

Ngày 6/2:Mine cùng đồng bọn đã vượt ngục.Đồng bọn của hắn nhanh chóng bị bắt,chỉ riêng Mine là trốn thoát.Trong cùng ngày bộ công an cũng đã đăng cáo truy nã

Ngày:6/7:Mine bị bắt khi đang cố bắt cóc 1 đứa trẻ bên vệ đường.Sau khi khám xét nhà ở của đối tượng đã ph…..]

Tờ giấy đến đây bỗng bị nhòe hết mực.Tôi bực bội chụp lại rồi viết vội báo cáo gửi

"Ê ông già mày in kiểu gì sao lỗi hết thế này?”

“Mắc gì kiếm tao?Hỏi con bên bộ phận hồ sơ ý”
—-------
"Em ơi cho anh hỏi chút,sao đoạn này mực lại bị nhòe vậy?”

“...”

Không 1 tin nhắn đáp lại,tôi đợi mãi đơi mãi những vẫn không thấy ai trả lời.Bực mình tôi đành tự vác xác qua tra hỏi

[Rầm! "Mấy em bị mù à ma…..”

Căn phòng không 1 bóng ngựa,1 làn gió nhẹ lướt qua cổ khiến cả người tôi rùng hết cả mình.Ngay lúc đang loay hoay tìm cách xử lsy thì bỗng tiếng còi báo động vang lên,tôi đành đặt tạm tập hồ sơ lên bàn rồi vội vàng chạy xuống sảnh tập hợp

"Mọi ngựa nghe đây,chúng ta đang phải đối mặt với 1 kẻ vô cùng biến thái và quái dị.Hãy luôn giữ tỉnh táo dù nhìn thấy bất cứ điều gì.Rõ chưa!”

"RÕ!’

Mọi ngựa bước vội lên xe rồi phòng vút đi,chẳng biết tình cờ hay sao tôi lại lên đúng xe của ông sếp đó.

"Sếp ơi sếp,mình đi bắt ai đấy sếp?”
Vừa nói tôi vừa tiện móng với lấy hộp bánh trong hốc xe ra ăn.Ông ấy chỉ chậc miệng vài tiếng,nói

"Nói thật thằng này hơi đặc biệt,mày đọc hồ sơ tao đưa rồi thì chắc biết rồi chứ?”

"Là thằng trong hồ sơ á!”Ánh mắt đầy ngạc nhiên của tôi nhìn chằm chằm Sếp.Ông không nói gì tiếp tục đạp ga phóng đi.Khu vực phong tỏa hiện ra ngay trước mắt.Tôi bước xuống xe vội tiến đến gần hỏi han tình hình

"Nó ở trong kia à anh?”

"Dell ở trong đấy thì bọn tao quây lại làm gì thằng ngu này!"Tôi che vội đầu rồi lóc cóc tập hợp với mọi ngựa giàn binh bố trận.

"Nghe đây,đối tượng thuộc diện vô cùng đặc biệt.Nếu thấy đối tượng thì ngay lập tức bắn thuốc mê,tránh xô xát trực tiếp.Mày với thằng kia đi kiểm tra tòa phía tây nam còn tao với mày đi bên tây bắc.”

Cả nhóm nhanh chóng theo kế hoạch mà triển khai.Bước từng bước rón rén trên nền đất khô cằn,nuốt miếng nước bọt rồi thận trọng kiểm tra mọi góc.Sau 1 hồi kiểm tra cận lực tôi cũng không thấy được điều  gì khác lạ,vừa tính ngồi xuống thì hình như có tiếng chóp chép vang lên.Tôi rón rén lần theo tiếng âm thanh phát ra từ trong 1 hốc tối nhỏ.Càng lúc tiếng chóp chép đó càng lớn hơn,trái tim tôi cứ đập bình bịch từng cú lớn như thể muốn thực sự nhảy ra khỏi lồng ngực.Hít 1 hơi thật sâu,tôi liền lao ra chiếu rọi đèn sáng vào bên trong.Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến cả người tôi chết sững lại tại chỗ.Mine,vẻ ngoài hắn ta luộm thuộm bám đầy bụi bặm và mạng nhện,miệng nhuộm đầy máu đỏ,ánh mắt hắn ta sắc lạnh trừng trừng nhìn thẳng về phía ánh đèn rọi đến trong khi móng vẫn cầm xác 1 con chuột cống bị gặp dang dở.Bỗng hắn lao nhanh về phía tôi,tôi giật mình theo bản năng xoay người đá 1 cú vào bụng khiến hắn đập mạnh vào tường,miệng rên rỉ như 1 con chó bị đá trên phố.Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bắn mũi thuốc mê vào hắn.Mine như nổi điên bật người dậy lao mạnh đến cắn mạnh vào móng trái tôi đưa ra đỡ.Cơn đau thấu xương xộc thẳng lên não,tôi cắn răng cố chịu đựng,móng phải đấm liên tục vào mặt hắn.

[Đùng!” Tiếng nổ điếng người tông mạnh vào tai khiến đầu tôi có chút choáng váng.Cũng may sao nhờ vậy mà Mine đã nhả móng tôi ra,2 móng bịt tai loạng choạng cố đứng vững.Nhân cơ hội này tôi liên tung 1 cước đá mạnh vào chân hắn,những ngựa khác cũng nhanh chóng xông đến đè chặt Mine xuống đất rồi tiêm thêm thuốc mê

"Đối tượng đã bị bắt.Xin nhắc lại,đối tượng đã bị bắt”

"Cậu không sao chứ?”

1 anh bạn nào đó tiến lại gần đỡ tôi dậy rồi dìu tôi ra ngoài.Máu từ móng trái vẫn chảy dọc xuống sàn đất,tôi nhăn mặt cố gắng chịu đựng cơn đau.Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi trên tuyến đường đông đúc,tôi sờ nhẹ lên lớp vải vừa được băng bó,ánh mắt mệt mỏi nhìn theo những bóng cây đang vút nhanh qua khung cửa kính.

[Reng reng!] Móng tôi vuốt nhanh nhấc máy nghe,1 giọng nói đầy khàn đặc nhưng cũng quen thuộc vang lên

"Alo K à mày ổn không?”

"Móng em cũng ngon ngon chút rồi azai”

"Ừ thế tý về trụ sở nhá,chưa xong vụ này đâu”

"Chậc,đùa anh em vừa bị chó cắn xong mà anh vẫn không tha à?”

"Vụ này căng vãi làm nhanh đi không để lâu thì cả lũ ăn cám đấy!”

"Ừ ừ biết rồi khổ quá-”

Tôi vuốt nhanh trên màn hình đặt xe rồi rời khỏi bệnh viện.Những bước chân chậm rãi kêu cộc cộc trên hành lang tĩnh lặng,tôi tiến lại gần ánh mắt lẳng lặng nhìn Mine đang ngồi thẫn thờ trên ghế.Ông bác đưa tập hồ sơ sang cho tôi,tôi cầm lấy mở ra đọc.Lướt nhanh qua những dòng thông tin như trước nhưng rồi ánh mắt tôi dừng bước trên những tấm ảnh được dán lên.Đỏ,đỏ thẫm,máu ở khắp mọi nơi,hắn ta,Mine,đang gặm lấy cẳng chân của 1 ai đó.Những bức ảnh tiếp theo càng khiến trái tim tôi quặn thắt lại nín thở.Cái vị chua chát đó dâng lên ngập cuống họng,tôi bịt miệng cố kìm nén không huệ ra.

"Mày hiểu rồi chứ?”

Giọng nói của chú vang lên phá vỡ đi sự căng thẳng đang bao trùm lấy tôi.Tôi nuốt ực lại cố trấn tĩnh bản thân rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mine đang ngồi ngẩn người ở đó.Những dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn lao nhanh trong trí óc nhưng rồi tôi cũng trấn tĩnh lại bản thân khỏi ảo tưởng.

"Gần đây có vài vụ trẻ em mất tích.Rất có thể….”

"Cháu biết rồi”

Tôi đưa móng ra hiệu cho chú,chân chậm rãi bước đến cửa rồi đi vào trong.

"Tên?”

"Grolop—----”

"Tuổi?”

"Không nhớ”

"Mong anh hợp tác thành thật khai báo tình tiết mọi việc”

"Được”

"Vì sao lại ra tay đoạt mạng họ?”

"Tôi đói”

"Đói?”

"Tôi đói tôi đói tôi đói!Nó bảo muốn ăn,muốn ăn!”

Vừa nói Mine vừa liên tục gõ gõ vào đầu mình.Mine đột nhiên im ắng lại,ánh mắt hắn bình tĩnh,ngẩng đầu nhìn trực diện vào mắt tôi.Hắn ta sao đột nhiên bình tĩnh vậy? Tôi thầm nghĩ,móng vẫn ghi chép lại những gì hắn nói.Bước ra bên ngoài lần nữa,ánh trăng chiếu nhẹ lên những khung đường đen của thành phố,những ánh đèn neon sáng rực lấp lánh thay những vì sao.1 ngày dài và lạ,tôi thầm nghĩ,bước chân cộc cộc rảo bước trở về căn phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co