Truyen3h.Co

Hậu cung aaa

Chap 1

VanLuuNhac


Khiêm Gia viện.

- Vân nhi, ta sẽ cầu Tiêu gia, nhờ họ tìm cách để ngươi không phải gả. Ngươi yên tâm, có ta ở đây.

Tế Bình quốc công phu nhân xoa đầu nữ nhi, giọng điệu kiên quyết phải làm tới cùng. Đưa nữ nhi của bà vào thái tử phủ khác nào là đưa vào miệng cọp đâu chứ? Ân oán giữa thái tử và ngũ hoàng tử cứ thế mà rơi vào đầu của nữ nhi bà sao?

- Mẫu thân, chuyện tới nước này, vạn lần không thể liên lụy cả Tiêu gia.

Biết thân mẫu lo lắng cho tương lai của mình, nhưng lúc này Nhạc Lưu Vân vẫn nhất quyết dùng lí trí để giải quyết. Thân mẫu nàng quả thật hồ đồ, còn bảo sẽ cầu Tiêu gia nữa chứ. Nhạc gia gánh hoạ, nàng bây giờ phải tìm cách đưa Tiêu gia né khỏi.

- Nhưng ngươi là nữ nhi duy nhất của ta. Ngươi là đích trưởng nữ Tế Bình quốc công phủ. Lẽ nào ngươi cam chịu tương lai bị hủy hoại như vậy?

Tiêu thị càng nói càng giận, nhưng bà không giận nữ nhi, chỉ giận Nhạc gia dạy dỗ nữ nhi của bà thành một nữ tử như này. Vân nhi là do lão thái gia và công gia đích thân dạy bảo, tâm tính trầm ổn nhất trong các hài tử Nhạc gia. Bây giờ gặp hoạ, nàng vẫn vì lợi ích gia tộc mà hi sinh bản thân.

- Mẫu thân, ngươi hồ đồ thật rồi. Thái tử điện hạ muốn lấy ta làm thê, đây là chuyện tốt. Tương lai của ta lẽ nào quan trọng hơn hưng suy của Nhạc gia sao? Tiêu gia là nhà mẹ đẻ của ngài, nếu ở Nhạc gia ngài xảy ra chuyện, Tiêu gia còn có thể giúp đỡ.

Nhạc Lưu Vân lạnh lùng liếc nhìn Tiêu thị. Mẫu thân nàng suy nghĩ cũng quá ngây thơ rồi. Là bà ấy vốn dĩ như vậy, hay là giận quá mất khôn? Có lẽ là vế sau đi, vì Tiêu gia cũng là đại gia tộc, tuyệt đối không thể bỏ qua vị trí đích trưởng nữ của mẫu thân.

- Trở thành thái tử phi cũng tốt. Nếu thái tử điện hạ thuận lợi đăng cơ, ta chính là hoàng hậu, điều này danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó hẳn rất có ích cho tiền đồ của nhị vị huynh trưởng.

Nhạc Lưu Vân luôn đặt lợi ích gia tộc lên đầu, sau đó mới nói tới tình thân. Sinh ra và lớn lên trong Nhạc gia, có một số chuyện không phải do nàng quyết định là được. Hưởng thụ vinh hoa phú quý của Nhạc gia, nàng phải làm tròn trách nhiệm. Việc ngũ hoàng tử và thái tử xung đột lợi ích đã ảnh hưởng trầm trọng tới Nhạc gia. Nếu nàng không chịu gả vào đó, Nhạc gia nhất định sẽ gặp nguy. Huống hồ, nàng gả vào làm thái tử phi, nào có phải làm tiểu thiếp vô danh? Trắc phi thì thế nào? Thê tử của thái tử chỉ có một, chính là thái tử phi, còn lại đều không phải.

Thấy nữ nhi đã quyết, Tiêu thị cũng khó mà khuyên ngăn nữa. Bà đành thất vọng rời đi.

- Tiểu thư, ngài cũng đừng nặng lời với phu nhân.

- Nếu không như vậy, mẫu thân sẽ buông bỏ sao?

Tính khí mẫu thân nàng biết rất rõ. Muốn dứt khoát chuyện này, trước tiên phải giải quyết chỗ mẫu thân.

...

Từ Tế Bình quốc công phủ truyền ra tin tức chấp thuận mối hôn sự của đại tiểu thư và thái tử điện hạ.

Kể ra thì cũng lạ. Thái tử điện hạ với ngũ hoàng tử đấu đến ta sống ngươi chết. Bây giờ ngũ hoàng tử thất thế, trong triều không còn chỗ đứng, mẹ đẻ Nhạc phi cũng bị liên lụy. Phải rồi, Nhạc phi cũng là nữ tử Nhạc gia. Đại tiểu thư quốc công phủ cũng là nữ tử Nhạc gia. Lấy biểu muội của địch nhân về làm chính phi, quyết định này của thái tử khiến không ít người phải đau đầu suy ngẫm.

Thái tử năm nay 20, giám quốc cũng đã 5 năm. Hoàng đế bệnh nặng, thái tử giám quốc là lẽ thường tình. Vị trí trắc phi đã có hai vị, thiếp thất cũng đã có, hài tử cũng có nốt, nhưng thái tử phi vị trí vẫn còn trống. Ban đầu tưởng sẽ chọn một trong hai vị trắc phi nâng lên làm thái tử phi, nào ngờ giữa đường nhảy ra một đại tiểu thư Nhạc gia. Vị tiểu thư này mới 14, tức năm sau mới có thể xuất giá.

Tiết trắc phi và Trương trắc phi đấu đá nhiều năm. Bọn họ từ năm 15 tuổi đã được gả tới thái tử phủ hầu hạ thái tử, tính đến nay cũng được 3 năm. Điểm chung của hai nữ nhân là đều không con. Hai nữ nhân này cố gắng tranh đấu, cố gắng có thai, chỉ mong vị trí thái tử phi thuộc về mình. Vậy mà đùng một cái, thái tử có hôn ước. Đây chính là đòn giáng nặng nề nhất dành cho họ.

Kể ra thì người tức giận chuyện này nhất phải là Tiết trắc phi. Tiết trắc phi trước kia có thù có oán với Nhạc Lưu Vân, hai bên sớm đã không ưa nhau, hai nhà lại không thân. Bây giờ địch nhân một bước thành chính phi, bản thân chỉ có thể làm trắc phi, xem ra Tiết trắc phi cũng không mấy dễ chịu. Người khiến Tiết trắc phi khó chịu, Trương trắc phi sẽ giúp đỡ đến cùng.

Thái tử phủ.

- Tiện nhân đó dám câu dẫn thái tử điện hạ, thật là đáng giận mà. Bằng không với xuất thân Nhạc gia kia, thái tử điện hạ làm sao mà cưới nàng ta. Kể ra điện hạ cũng thật là, cưới nàng ta làm thiếp cũng tốt, ai ngờ nàng ta được dùng lễ chính phi gả qua.

Tiết trắc phi trong lòng tức giận, nhưng trong phòng đều là đồ thái tử ban xuống, nàng không nỡ đập đi. Nếu thái tử biết sẽ không thích đâu. Thái tử thích nữ nhân mềm mỏng ôn nhu, tuyệt đối không thể khiến Trương thị kia chiếm ưu thế.

- Nương nương, ngài cẩn thận lời nói.

Tai vách mạch rừng, ai mà biết trước cho được.

- Nhắc mới nhớ. Mấy năm trước nàng ta tham dự Bách Hoa yến đã múa một điệu, làm chấn động cả kinh thành.

Điệu múa đó thuần thục uyển chuyển, nàng nhìn vào cũng thấy rung động, huống chi là nam tử. Giỏi! Còn nhỏ đã biết quyến rũ người khác, loại người này sao mà xứng làm thái tử phi?

Tiết trắc phi đã quên, năm đó nàng cũng múa một điệu, nhưng không thể so với Nhạc Lưu Vân.

- Nương nương, điện hạ rất coi trọng thái tử phi tương lai, ngài phải sắp xếp thật tốt.

Năm sau nàng ta mới vào cửa, bây giờ mới là tháng 3, thái tử đã lo bài trí lại Cúc Nguyệt các rồi. Từ một năm trước đã tu sửa, nàng còn tưởng thái tử sẽ chọn một trong hai vị trắc phi, cho nên dốc lòng tìm cách hoài thai. Nào ngờ Cúc Nguyệt các mà nàng ao ước bây giờ đã thuộc về nữ tử khác.

- Sắp xếp người vào đó sao?

- Đúng vậy a, vị thái tử phi tương lai này hẳn là có thủ đoạn không tầm thường, cho nên mới giữ tâm điện hạ được.

- Cũng đúng. Chỉ mong nàng ta không hoài thai, sinh hạ con cái đích xuất trước.

- Nương nương, cái này có rất nhiều cách. Người nên hạ thủ trước, tránh để tương lai bị thiệt thòi. Nhạc gia kia bây giờ cũng đâu còn uy phong, khẳng định sẽ không dám động đến Tiết gia.

Một sân viện khác.

- Cúc Nguyệt các bên kia thế nào rồi?

- Hồi nương nương, hết thảy đều ổn thoả.

- Xuân Nhi, ngươi nói xem... Thái tử phi kia vào cửa, thái tử sẽ để ý ta nữa không?

- Nương nương, ngài là được sủng ái nhất phủ, làm sao mà điện hạ quên được ngài. Huống hồ ngài còn xuất thân Trương gia, là tộc nhân của tiên hoàng hậu, thái tử sẽ không phụ bạc ngài. Ngài chỉ cần hoài thai liền được sủng ái gấp đôi, thái tử phi tương lai cũng chẳng làm gì được ngài đâu.

Nghe xong, Trương trắc phi chỉ biết cười lạnh. Chỗ dựa lớn nhất của nàng là Trương gia. Mặc dù không cùng dòng với Trương hoàng hậu, nhưng thái tử đối với nàng rất tốt. Nhưng nàng biết, thái tử chỉ có thể cho nàng danh phận, sủng ái, chưa chắc sẽ cho nàng một hài tử thân sinh.

Trương Kì có hai người con trai, một đích một thứ. Đích tử chính là phụ thân của Trương hoàng hậu, thứ tử chính là tổ phụ của nàng. Thấy nàng gả vào thái tử phủ, hai dòng liên kết với nhau để giúp đỡ Trương thị tộc ngày càng lớn mạnh, bền vững. Nếu vậy, nàng cũng được tính là biểu muội xa của thái tử.

Ngay đêm tân hôn, hắn nói với nàng : "Nàng chỉ cần an phận làm một cái trắc phi, cô sẽ không phụ bạc nàng. Nhưng nếu nàng dám làm ra chuyện gì, cô sẽ không tính đến thân phận Trương gia của nàng." Lúc đó nàng cười : "Điện hạ cho rằng thiếp sẽ làm ra chuyện gì?" "Cô có thể sủng nàng nhất phủ, nhưng ái thì không thể. Nàng cũng đừng mong ngóng hài tử. Tạm thời cô không muốn nói đến."

Sau đó nàng trở thành trắc phi đắc sủng, nhận rất nhiều vinh hoa phú quý. Tiết thị có gia tộc chống lưng, nàng có thái tử ở đằng sau, cho nên đấu đá với nhau triền miên.

Ái sao? Hoá ra thái tử đã sớm có người trong lòng, là nàng ôm mộng ảo tưởng. Nàng cứ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần ôn nhu thiện lương, hiền lành dịu dàng, quan tâm đến thái tử, ngài ấy sẽ bị nàng làm cho hồi tâm chuyển ý. Ngài cũng rất phối hợp, đem truyền ra tin tức ngài thích dạng nữ tử hiền lành nhu mì, vì vậy mà Tiết trắc phi mới thu liễm lại. Thấy Cúc Nguyệt các vốn đã tinh xảo tráng lệ được tu sửa, bài trí lại, trong lòng nàng chờ mong.

- Hài tử của ta hiển nhiên không thể vượt qua đích xuất. Chúng ta cũng đừng mong đợi nhiều.

Trương thị cươig nhạt, sau đó tiếp tục xem sổ sách.

- An di nương sắp sinh, các ngươi cẩn thận một chút.

Thái tử mang việc sinh nở của An thị giao cho nàng xem chừng, nàng phải làm tốt, thái tử mới không thất vọng.

Thái tử phủ có nhị tử nhất nữ. Con cái ít không phải do thái tử phủ ít nữ nhân, mà là do ít người thụ thai. Đại công tử do Lăng lương đệ sinh, còn nhị công tử là do Tiêu chiêu huấn sinh. Còn đại cô nương là từ bụng Mộ chiêu huấn mà chui ra.

Vị trí trong phủ :

[Trắc phi] Tiết thị, Trương thị

[Lương đệ] Lăng thị

[Lương viên] Hàn thị

[Thừa huy] Kỷ thị

[Chiêu huấn] Tiêu thị, Mộ thị

[Phụng nghi] Liễu thị

[Di nương] An thị, Sở thị

- Nương nương, sao người không nhận nuôi đại công tử? Nếu vậy, người cũng có hài tử rồi.

- Dễ dàng như vậy thì Tiết trắc phi sớm đã giành đại công tử, còn đợi phần ta sao?

Thái tử cho thiếp nuôi, thiếp dạy, bởi vì trong phủ chưa có chủ mẫu. Nhận nuôi hai công tử, điều này hiển nhiên thái tử không cho phép.

Nhạc gia.

- Ai nha, đại đường tỷ cũng thật sướng, liền trở thành thái tử phi.

Nếu là bình thường thì có thể xem là chúc mừng, nhưng trong trường hợp này chính là đang châm chọc Nhạc Lưu Vân. Nhạc Lưu Vân đương nhiên hiểu, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía nhị tiểu thư Nhạc Thanh Ngân.

- Hảo ý của ngươi, ta cả đời không dám quên. Đợi ta trở thành thái tử phi rồi, sẽ cố gắng tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt.

Thái tử phi sẽ danh chính ngôn thuận thành hoàng hậu. Nếu đến lúc đó nàng có đủ thực quyền, nhất định sẽ xen vào hôn sự của nàng ta.

- Sợ là đường tỷ không thể rồi. Tổ phụ có ý kiến riêng của ngài, không đến lượt ngươi chỉ trỏ.

Nhạc Lưu Vân thấy Nhạc Thanh Ngân đáp trả như vậy, trong lòng chỉ cười nhạt. Nhị phòng đích trưởng nữ thì thế nào? Phụ thân nàng là chân chính công gia, nhị thúc bất quá là một lão ăn bám, chỉ dừng ở chức quan lục phẩm nho nhỏ. Nhị đường muội này cũng bạo gan quá rồi.

- Ta cũng tin rằng tổ phụ cho ngươi một mối hôn sự tốt.

- Đại tỷ nhi cũng nên chuẩn bị đồ cưới rồi. Gả cho thái tử điện hạ làm chính phi, cái này không đơn giản, công phủ chúng ta phải chuẩn bị thật nhiều để tránh cho người ta khinh thường. Đồ cưới của các tỷ nhi phải trừ đi hơn nửa rồi.

Tiêu thị thấy Nhạc Thanh Ngân châm chọc nữ nhi, liền khó chịu lên tiếng.

- Đại bá mẫu, đồ cưới của ta là do mẫu thân quản lí. Ngài cũng có tư cách động đến sao?

Hảo, lúc trước còn cung kính nịnh bợ, bây giờ thấy đại phòng thất thế liền lên mặt. Nàng ta hẳn là quên đi công gia chi vị là của phu quân nàng hay là của nhị lão gia.

- Ta là chủ mẫu công phủ, là quốc công phu nhân danh chính ngôn thuận. Lẽ nào ta không đủ tư cách xử lí chuyện của phủ nhân sao? Huống hồ nhị đệ muội chỉ là phu nhân quan viên lục phẩm, quản lí đồ cưới sẽ tốt hơn nữ tử Tiêu gia luôn à?

Lão phu nhân giật mình. Đúng vậy, đại tỷ nhi là quân cờ bỏ đi, nhưng ngoại gia là Tiêu gia. Tiêu gia là đại gia tộc, so với Nhạc gia không thua kém, Trân phi trong cung bây giờ rất được sủng ái.

Trân phi là thứ muội của Tiêu thị, hai người không thân mấy nhưng cũng có mối quan hệ huyết thống, nhất định sẽ nâng đỡ nhau. Tiêu thị nâng đỡ Trân phi để bản thân có quyền lực ở Nhạc gia, mà Trân phi cũng phải bảo hộ Tiêu thị vì để được Tiêu thị giúp đỡ cho. Dù sao, một phi tử có đích tỷ là quốc công phu nhân cũng tốt hơn một phi tử bình thường.

- Nhị tỷ nhi, đại tỷ nhi cùng ngươi đùa giỡn, không cần căng thẳng.

Hay, lão phu nhân nói một câu lại thành tỷ muội giỡn đùa, tình cảm thân thiết.

Tiêu thị và Nhạc Lưu Vân đều không muốn chấp nhặt, thay vào đó các nàng sẽ hành động luôn. Người có quyền không phải là loại người chỉ biết nói suông.

Lão phu nhân nói thêm vài câu, thấy đủ rồi thì cho giải tán.

Nhạc Lưu Vân muốn xuất phủ một chuyến, song bị Nhạc Thanh Ngân giữ lại.

- Đại đường tỷ thật mạnh miệng, đến lúc chịu khổ thì chớ có về Nhạc gia than khóc, mong tổ phụ tổ mẫu rũ lòng thương.

Nhạc Thanh Ngân tiếp tục châm chọc nàng, khiến nàng cảm thấy mệt mỏi không thôi. Nàng không muốn nói nhiều, nhưng Nhạc Thanh Ngân cứ nói mãi. Cuối cùng không chịu được, nàng giơ tay lên đánh vào mặt Nhạc Thanh Ngân một cái rõ đau.

Tay nàng vừa hạ xuống, đám nha hoàn chấn kinh, không nghĩ đến việc nàng - tiểu thư được lão thái gia và công gia bồi dưỡng - lại ở trước sân viện lão phu nhân đánh nhị tiểu thư.

- Ngươi đánh ta?

Nhạc Thanh Ngân bị đánh đau như vậy đương nhiên nổi giận, vội vàng quát lớn. Nhạc Lưu Vâm thấy nàng ta vẫn chưa hạ ngạo khí nên liền giơ tay đánh thêm cái nữa cho bõ tức.

- Hôn sự của ta không đến lượt ngươi chỉ trỏ. Bây giờ ta cũng được tính là thái tử phi tương lai, có chết cũng là nữ tử có hôn ước với thái tử điện hạ cao cao tại thượng, là hôn thê của trữ quân. Ngươi chỉ là nữ nhi quan viên lục phẩm, có tư cách gì ở đây mà đâm thọc ta? Công gia là phụ thân ta, không phải phụ thân ngươi. Trân phi nương nương là di mẫu của ta, ngươi thì lại không có di mẫu ở hậu cung. Ngươi có tin dù ta đánh ngươi trọng thương, tổ phụ cũng không trách tội ta quá nặng?

Nhạc Lưu Vân đè nén tức giận cũng đã hơn nửa tháng, bây giờ liền trút giận lên cái tát trời giáng ở mặt Nhạc Thanh Ngân. Nàng doạ chết, hỏi thử tổ phụ có dám trách phạt nàng không? Thái tử phủ mang sính lễ tới rất nhiều, lại còn là đồ trân quý, tổ mẫu cũng đâu dám đắc tội quá nặng với Tiêu gia bên kia.

Thấy Nhạc Lưu Vân còn lôi cả hoàng thất vào, Nhạc Thanh Ngân dù có tức giận cũng không dám nói gì. Lỡ như nàng ta mồm mép, nói rằng nàng bất kính hoàng thất, thì lúc đó cũng thật sự xong đời nàng rồi.

Nhạc Thanh Ngân tức giận rời đi, còn Nhạc Lưu Vân thong thả trở về viện tử của mình. Để tránh bị người ta dòm ngó, nàng cho người đóng cửa đại môn.

Ở trong chính phòng, nàng nhàn nhã thưởng trà. Lo lắng sao? Nàng không sợ. Còn tới năm sau, nàng xem như cũng đủ thời gian chuẩn bị. Việc gấp rút bây giờ là phát triển thêm sinh ý. Một thái tử phi như nàng có thể không được sủng ái, nhưng nhất định phải có bạc trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co