Truyen3h.Co

HẬU EWB

ONE SHOT

vivianvic2

Ánh hoàng hôn vàng võ của những ngày cuối thu dát một lớp màu hoài niệm lên căn phòng tập kịch bản rộng lớn của công ty giải trí. Jan ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, tấm lưng tựa vào bức tường kính dán đầy những tờ giấy ghi chú nhân vật đã bắt đầu mờ mực.
Trước mặt cô là tập kịch bản của dự án phim dài tập tiếp theo, dự án được truyền thông gọi là "cú bắt tay triệu đô" nhằm tiếp nối chuỗi thành công vang dội của cặp đôi màn ảnh Jan và JingJing. Bốn mươi trang kịch bản dày cộp, từng nốt nhấn nhá, từng ánh mắt, từng nhịp thở của nhân vật đều được Jan ghi chú cẩn thận bằng mực đỏ. Nhưng đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, ánh mắt cô vẫn chết lặng ở một dòng thoại duy nhất:
"Nếu tất cả những điều này chỉ là kịch bản, vậy khi ánh đèn tắt đi, chúng ta là gì của nhau?"
Jan thở dài, khép tập kịch bản lại. Ở tuổi ba mươi mốt, với hơn mười năm lăn lộn trong giới giải trí đầy thị phi, Jan từng tự hào mình có một bộ óc lý trí đến lạnh lùng. Cô thuộc tuýp diễn viên thực lực, biết cách hóa thân triệt để vào nhân vật rồi thản nhiên bước ra khỏi hào quang ngay khi đạo diễn hô "Cut". Cô từng tin rằng tình cảm chỉ là một loại chất liệu chuyên môn, thứ có thể điều khiển, định lượng và cất giữ gọn gàng trong những ngăn kéo cảm xúc của bản thân.
Cho đến khi JingJing xuất hiện.
Ngày đầu tiên bước vào phòng khai máy của dự án series đầu tiên, JingJing mang theo sự bỡ ngỡ, ánh mắt rụt rè nhưng chứa đựng một ngọn lửa bản năng mãnh liệt. Jan được giao nhiệm vụ dìu dắt người em mới này. Cô dạy JingJing cách kiểm soát cơ mặt, cách giải phóng cơ thể, cách gạt bỏ sự ngại ngùng trước hàng chục ống kính, và quan trọng nhất, cách gửi gắm ánh mắt.
Nhưng Jan đã không lường trước được rằng, trong quá trình dạy JingJing cách trao đi ánh mắt si mê của một kẻ đang yêu trên màn ảnh, chính cô lại là người đắm đuối chìm sâu vào đôi mắt ấy.
Sự thuần khiết, rực rỡ và những cử chỉ quan tâm vô tư của JingJing từng ngày, từng giờ gặm nhấm sự kiên định của Jan. Từ những buổi chiều muộn cùng nhau chia đôi suất cơm hộp trên phim trường, những lần Jan ân cần chỉnh lại nếp áo cho em, đến những cái ôm kéo dài hơn mức cần thiết sau mỗi phân cảnh cảm xúc... Jan nhận ra tim mình đã đập sai nhịp. Sự ăn ý trên phim trường không còn là thành quả của kỹ thuật diễn xuất bậc thầy, mà là sự bộc phát của một tình yêu có thật.
Một tình yêu chân thật, mãnh liệt nhưng mang đầy nỗi sợ hãi.
Jan chọn cách im lặng. Với vị thế của một người chị, một người đi trước, cô tự dựng lên một bức tường phòng thủ kiên cố. Cô tự nhủ rằng thà tiếp tục cưng chiều, chăm sóc JingJing dưới danh nghĩa "người bạn diễn đàn chị tuyệt vời", còn hơn là liều lĩnh nói ra để rồi làm tổn thương em, làm rạn nứt một mối quan hệ đang trên đỉnh cao danh vọng. Giới giải trí vốn dĩ khắc nghiệt, và Jan không muốn sự ích kỷ của mình biến thành giông bão đè lên đôi vai trẻ của JingJing.
Thế nhưng, lý trí của một người trưởng thành chỉ có thể ngăn cô cất lời, chứ không thể ngăn trái tim biết ghen tuông.
Khi bộ phim kết thúc và gặt hái thành công ngoài mong đợi, sự nghiệp của cả hai như rồng gặp mây. Nhãn hàng săn đón, hợp đồng quảng cáo đôi dồn dập gửi về. Nhưng đi kèm với sự nổi tiếng là những thị phi không thể tránh khỏi. Dạo gần đây, trên các mặt báo và mạng xã hội bắt đầu rộ lên thông tin JingJing đang trong một mối quan hệ kín đáo với một nam doanh nhân trẻ tuổi. Những bức ảnh chụp mờ nhòe từ xa khi em bước lên một chiếc xe sang trọng, những dòng trạng thái ẩn ý của giới truyền thông xuất hiện với mật độ dày đặc.
Mỗi lần nhìn thấy JingJing ngồi ở góc phòng trang điểm, dính chặt mắt vào màn hình điện thoại rồi khẽ mỉm cười, lòng Jan lại như có hàng ngàn mũi kim châm vào. Mỗi khi nghe ê-kíp sản xuất thì thầm bàn tán về "bạn trai tin đồn" của JingJing, sự ghen tuông lại bùng lên như một cơn sóng ngầm, gặm nhấm và xói mòn chút lý trí cuối cùng của Jan.
Cô bắt đầu né tránh JingJing. Trên quay trường, Jan không còn nhìn thẳng vào mắt em như trước. Những phân cảnh tình tứ vốn là thế mạnh của cả hai giờ đây trở nên gượng gạo, gượng ép đến tội nghiệp. Jan hay giật mình, lệch nhịp thoại, và ánh mắt cô đầy sự đề phòng, lạnh ngắt. Sự ăn ý huyền thoại từng làm chao đảo cộng đồng mạng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khoảng cách mênh mông, ngột ngạt mà ai trong đoàn làm phim cũng có thể cảm nhận được.
Sự rạn nứt này lập tức ảnh hưởng đến các hợp đồng thương mại chung. Phía công ty quản lý không thể ngồi yên. Trong một buổi họp kín, giám đốc điều hành đã trực tiếp gọi Jan vào phòng làm việc.
"Jan này, em là người chuyên nghiệp, em hiểu rõ hơn ai hết," vị giám đốc nhấp một ngụm trà, ôn tồn nhưng kiên quyết. "Sự kết hợp giữa em và JingJing đã đi đến giới hạn. Nếu hai bên không còn giữ được phản ứng hóa học tự nhiên, chúng ta nên bắt đầu tính đến phương án tách cặp. Công ty sẽ chuyển hướng hình ảnh cho cả hai để tránh những rủi ro truyền thông không đáng có."
Jan im lặng. Cô không phản đối, cũng không giải thích. Cô chỉ khẽ gật đầu, chấp nhận bản án do chính sự đố kỳ và sợ hãi của mình tạo ra.
Đêm hôm đó, thành phố đón một trận mưa. Tiếng mưa đập liên hồi vào mặt kính sổ phòng của Jan, tạo nên những âm thanh hỗn loạn như chính tâm trí cô lúc này. Jan ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu đã nhạt nhòa vì đá tan, mắt nhìn ra khoảng không xám xịt ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Dồn dập, mất kiên nhẫn và cuồng nhiệt.
Jan nhíu mày, bước ra mở cửa. Khi cánh cửa gỗ vừa hé mở, một luồng khí lạnh tràn vào, cùng với đó là bóng dáng của JingJing. Em đứng đó, mái tóc dài ướt sũng vì nước mưa, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự giận dữ, tổn thương và kiệt sức.
Không chờ Jan lên tiếng, JingJing xô cửa bước xông vào phòng. Em quay người lại, nhìn thẳng vào Jan, giọng run lên vì nén giận:
"Chị chính là người đã đồng ý với công ty để tách cặp đúng không Jan? Chị chán làm việc với em rồi đúng không? Rốt cuộc em đã làm sai điều gì chứ?"
Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má ướt nước mưa của JingJing, nhìn sự vụn vỡ trong mắt người con gái mà mình yêu sâu sắc, tất cả những bức tường phòng thủ kiên cố, tất cả sự điềm tĩnh giả tạo mà Jan cố gắng gầy dựng suốt nhiều tháng qua hoàn toàn sụp đổ.
Jan siết chặt hai tay thành nắm đấm, cơ thể khẽ run lên. Cô bước tới, dừng lại ngay trước mặt JingJing, giọng nói khàn đi, chứa đựng toàn bộ sự dồn nén đến mức tuyệt vọng:
"Chị chưa bao giờ chán em, JingJing! Chị chỉ là... không thể tiếp tục diễn nữa thôi!"
JingJing khựng lại, đôi mắt mở to nhìn người đàn chị vốn luôn vui vẻ những cũng lý trí trong mọi hoàn cảnh giờ đây đang rệu rã, hoàn toàn mất kiểm soát trước mặt mình.
"Chị không phải là diễn viên Jan đang hóa thân vào nhân vật để yêu em," Jan nhìn sâu vào mắt JingJing, ánh mắt đỏ ngầu chứa đựng tất cả sự chân thành và đau đớn nhất. "Chị yêu em. Bằng tất cả những gì chị có. Chị ghen đến phát điên mỗi khi thấy tin đồn của em với người đàn ông khác! Chị sợ nếu cứ tiếp tục ở bên em dưới danh nghĩa 'bạn diễn', chị sẽ làm hỏng em, làm hỏng cả hai chúng ta..."
Jan thở dốc, từng câu từng chữ như rút hết cạn kiệt sức lực của cô: "Công ty cũng chỉ đề nghị với chị việc có nên tách cặp hay không. Hiện tại, chị giao toàn bộ quyền quyết định cho em."
Căn phòng chìm vào một khoảng không im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của cả hai hòa lẫn với tiếng mưa ngoài kia. JingJing đứng chết lặng. Đôi môi em run run, ánh mắt xoáy sâu vào Jan như để tìm kiếm một sự dối trắc nào đó, nhưng cô chỉ tìm thấy ở đó một tình yêu nguyên sơ, thuần khiết và đau đớn đến cùng cực.
Rồi bất chợt, một nụ cười khẽ khàng nở trên môi JingJing. Giọt nước mắt đọng trên mi em rơi xuống, nhưng lần này không phải là sự tổn thương, mà là sự nhẹ nhõm đến vô cùng.
"Chị ngốc từ phim ra ngoài luôn à Jan?"
JingJing bước tiến lên một bước, thu hẹp hoàn toàn khoảng cách giữa hai người. Em đưa bàn tay mảnh khảnh, hơi lạnh vì nước mưa lên chạm nhẹ vào gò má Jan. Hơi ấm từ bàn tay em khiến Jan khẽ rùng mình.
"Những cái tin đồn nhảm nhí do truyền thông thêu dệt mà chị cũng tin sao?" Giọng JingJing thì thầm, dịu dàng như một lời vỗ về. "Nếu em thực sự có bạn trai, em đã chẳng dành toàn bộ thời gian của mình chỉ để hướng về chị như thế!"
Jan sững người. Mọi sự hoài nghi, mọi nỗi sợ hãi chực chờ bấy lâu nay bỗng nhiên tan biến như một bong bóng xà phòng vừa vỡ tan.
Chưa kịp để Jan tiêu hóa hết những lời nói ấy, JingJing đã nhón chân lên. Vòng tay em ôm chặt lấy cổ Jan, chủ động kéo Jan vào một nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt và đầy tính chiếm hữu.
Đó không phải là nụ hôn được tính toán kỹ lưỡng về góc mặt hay ánh sáng trước ống kính của hai nữ diễn viên chuyên nghiệp. Đó là sự bùng nổ của những cảm xúc bị đè nén qua bao nhiêu tháng ngày, là sự khao khát được thuộc về nhau sau bao nhiêu ngộ nhận. Jan lặng đi trong một giây ngắn ngủi trước khi bản năng và tình yêu cất lời. Cô ôm ghì lấy eo JingJing, kéo em sát vào cơ thể mình, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự cuồng nhiệt và chân thành mà cô đã giấu kín trong lòng.
Nụ hôn kéo dài, ngấu nghiến và cháy bỏng, như muốn thiêu rụi mọi khoảng cách, mọi rào cản giữa hai người.
JingJing khẽ rời môi Jan, hơi thở em gấp gáp, đôi mắt đong đầy tình ý và sự quyến rũ chết người. Em nắm lấy tay Jan, chậm rãi dẫn dắt người chị lớn hơn mình hai tuổi bước về phía chiếc giường lớn ở trung tâm căn phòng.
Đêm đó, không gian riêng tư tràn ngập hơi ấm và những tiếng thì thầm mềm mại. JingJing không còn là cô học trò nhỏ rụt rè cần được Jan cầm tay chỉ việc trên phim trường. Em chủ động, táo bạo và rực rỡ, dẫn dắt Jan đi qua từng tầng nấc cảm xúc thăng hoa nhất. Những cái chạm da thịt nóng hổi, những tiếng thở dốc hòa quyện vào tiếng mưa đêm xối xả bên ngoài cửa sổ. Họ trao cho nhau tất cả sự nguyên sơ nhất của bản thân, không còn vai diễn, không còn kịch bản, chỉ còn hai tâm hồn cô đơn đã tìm thấy bến đỗ an yên nhất của đời mình.
Sáng hôm sau, những tia nắng bình minh tinh khôi xuyên qua khe rèm cửa, rọi những vệt sáng vàng ấm áp lên chiếc giường mây.
Jan mở mắt. Cảm giác đầu tiên của cô là sự ấm áp trọn vẹn đang lấp đầy lồng ngực. JingJing vẫn đang ngủ say trong lòng cô, gối đầu lên cánh tay Jan, một tay ôm chặt lấy eo cô như sợ người đối diện sẽ biến mất. Gương mặt em khi ngủ bình yên, rạng rỡ và xinh đẹp đến nao lòng.
Jan mỉm cười, một nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc mà đã rất lâu rồi cô mới tìm lại được. Cô khẽ đưa tay vén vài lọn tóc lơ thơ trên trán JingJing, rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.
JingJing cựa quậy, chậm rãi mở mắt. Thấy Jan đang nhìn mình với ánh mắt đong đầy tình yêu, em mỉm cười rạng rỡ, rúc sâu hơn vào vòm ngực ấm áp của Jan:
"Chào buổi sáng, partner của riêng em."
Jan bật cười, siết nhẹ vòng tay ôm lấy em. Mọi nút thắt trong lòng đã hoàn toàn gỡ bỏ.
Sự biến chuyển trong mối quan hệ của họ lập tức mang đến một làn gió mới trên phim trường. Ngay buổi tập thoại đầu tiên sau đêm mưa ấy, cả đoàn làm phim đều phải ngỡ ngàng. Sự gượng gạo, chệch nhịp những ngày trước hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, mỗi cử chỉ chạm tay, mỗi ánh mắt trao nhau giữa Jan và JingJing đều tràn ngập "phản ứng hóa học" sống động đến mức đạo diễn không cần phải chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào. Họ không còn chỉ là hai nữ diễn viên chuyên nghiệp đang phối hợp theo kịch bản, mà từng phân cảnh tình cảm đều được thổi vào sự chân thành, đắm say từ chính trái tim.
Dự án series tiếp theo tiếp tục gặt hái thành công vượt ngoài mong đợi, phá vỡ mọi kỷ lục người xem. Kế hoạch tách cặp do phía công ty đề xuất lập tức bị hủy bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, ban giám đốc vội vã chuẩn bị hàng loạt hợp đồng quảng cáo đôi, lịch trình lưu diễn và các dự án phim điện ảnh tiếp theo cho cả hai.
Trước ống kính truyền thông và hàng triệu người hâm mộ, họ vẫn là cặp đôi màn ảnh hoàn hảo, chuyên nghiệp và rực rỡ. Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, sau tiếng hô "Cut" của đạo diễn, họ không còn phải đóng vai người tình của nhau nữa. Họ có một thế giới riêng kín đáo và ấm áp, nơi Jan có thể thoải mái cưng chiều, chăm sóc JingJing mà không cần bất kỳ lý do hay danh nghĩa giả tạo nào, và JingJing có thể an tâm tựa vào vai Jan, cùng nhau nắm tay bước đi vững vàng giữa thế giới giải trí đầy biến động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co