Truyen3h.Co

Hậu ly hôn [Winrina]

Part 18

Nicnic11102006

Cả chung cư đã bị phong tỏa, nhưng tên trộm cũng chưa bắt được. Yu Jimin nhìn thời gian, cũng đã gần mười một giờ, bèn nói với viên cảnh sát: "Vợ tôi hiện tại đang mang thai, cảm xúc cũng không ổn định. Tôi đưa cô ấy về nhà trước, ngày mai dẫn cô ấy đến cục cảnh sát lấy lời khai."

Viên cảnh sát gật đầu: "Cô cũng động viên vợ mình đừng lo lắng quá, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng bắt được tên trộm."

Yu Jimin gật đầu, đưa Kim Minjeong đi ra ngoài.

Sau khi Yu Jimin và Kim Minjeong rời đi, viên cảnh sát lộ ra biểu cảm nghi hoặc, thì thào tự hỏi: "Không lẽ đây không phải nhà của hai người họ sao? Không lẽ còn ngôi nhà nào khác?"

Ra khỏi tòa nhà chính, lên xe, lần này Kim Minjeong không còn ngồi ghế đằng sau nữa, mà là ngồi xuống chỗ phó lái. Yu Jimin cố ý nhìn nàng, nhưng cũng không nói gì cả, vì cô biết hiện tại Kim Minjeong cần nhất chính là cảm giác an toàn.

Kim Minjeong chưa kịp nói gì, Yu Jimin đã khởi động xe.

Sau đó Kim Minjeong hỏi: "Giờ chúng ta đi đâu?"

Yu Jimin liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Cô nghĩ tôi nên đưa người vô gia cư đi đâu?"

Kim Minjeong: "......."

Yu Jimin nhận thấy sự im lặng của nàng và phát hiện ra bản thân đùa quá trớn, khẽ nói, "Tôi đùa thôi! Tôi sẽ đưa cô về nhà tôi"

...

Bóng đêm ẩn hiện qua những đám mây trên bầu trời, ánh trăng le lói qua những mái hiên, Kim Minjeong khẽ mở miệng: "Có thể thả tôi xuống đây cũng được"

Một tuần nay, mỗi ngày Kim Minjeong đều phải đến nhà Yu Jimin hẳn khiến cô rất phiền não, nếu như bây giờ lại phá thời gian rảnh duy nhất của cô thì thực sự không hay chút nào. Dù sao thì họ cũng đâu còn là vợ chồng nữa.

Yu Jimin mắt vẫn nhìn về phía trước, chuyên chú lái xe, một bên lạnh lùng nói: " Thả xuống để cô một mình đi tìm khách sạn thuê phòng sao? Hay là gọi cho người bạn tốt Ning Yizhuo kia của cô?"

Kim Minjeong lắc lắc đầu, nếu giờ nàng đến khách sạn, cả đêm nay nàng sẽ lo sợ không ngủ được. Nếu gọi cho Ning Yizhuo, nàng sợ lại làm cho cô ấy lo lắng, cũng không muốn nửa đêm khuya khoắt cô phải chạy ngược xuôi đến chỗ nàng.

"Nhưng mà, như thế liệu có quấy rầy đến chị không?"

"Tôi không xấu xa tới mức để con mình lang thang ngoài đường trong khi nó có nhà cao cửa rộng"

Kim Minjeong nhất thời trầm mặc, nhưng tự tận đáy lòng vẫn nói lời cảm ơn: "Chuyện đêm nay thật sự cảm ơn chị."

Tuy rằng đôi khi những lời nói của Yu Jimin làm cho người ta nghẹn khuất không gì chống đỡ được, nhưng thật lòng mà nói, đêm nay cô thật sự đã giúp nàng rất nhiều.

Yu Jimin chỉ lạnh lùng nói một tiếng "Ừ", cũng không tiếp câu sau.

Cuối cùng đã đến căn nhà Yu Jimin. Vào bên trong nhà, Kim Minjeong có một loại ảo giác hoang đường rằng họ đang về "nhà".

Nhìn phòng khách một lượt, không hề thiếu thứ gì thuộc về nàng. Đột nhiên nàng nghĩ, như vậy cũng không tồi đấy chứ.

Lúc ở cửa Kim Minjeong thay giày, nhìn thấy trên ống quần dính đầy cháo bắn lên. Thời gian qua lâu như vậy đã sớm khô, nhìn vô cùng khó chịu.

Kim Minjeong vô cùng nhếch nhác, Yu Jimin nhìn nhìn nàng, sau một thoáng suy nghĩ liền đi vào phòng, nửa phút sau cầm bộ quần áo ngủ của mình, đưa cho Kim Minjeong.

Kim Minjeong nhìn quần áo ngủ trong tay cô, lại nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Yu Jimin.

cô muốn nàng mặc quần áo của cô?

"Đừng nghĩ bậy, còn mới."

Nghe được câu này, Kim Minjeong nhẹ nhõm thở dài một hơi, nhận quần áo của cô, nói, "Cảm ơn"

"Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, không có phòng dành cho khách." Yu Jimin nói.

Kim Minjeong nhìn sofa trong phòng khách, cảm thấy sofa đủ lớn cho một người như nàng nằm, bèn nói: "Tôi ngủ ở sofa cũng được."

Yu Jimin lườm nàng một cái, xoay người trở về phòng ngủ, ôm cái gối ra.

"Nếu cô không mang thai thì đêm nay tôi sẽ để cô một mình ngủ ở sofa." Yu Jimin trước khi đi vào thư phòng của mình còn nói thêm, "Phòng tôi trừ giường ra, mọi thứ khác đừng có động linh tinh."

"Phòng tắm cô có thể dùng. Ở ngăn tủ thứ ba bên cạnh cửa vào, bên trong có khăn mới cô có thể sử dụng."

"Cảm ơn." Kim Minjeong không từ chối Yu Jimin.

Yu Jimin chẳng nói gì bước vào thư phòng đóng "Rầm" cửa lại.

Sau khi nói lời cảm ơn, Kim Minjeong từ phòng khách đi qua, dè dặt cẩn trọng đẩy cửa phòng Yu Jimin. Nếu không phải do trong phòng bật đèn, Kim Minjeong hẳn sẽ hoài nghi mình vừa tiến vào một nơi "khủng bố".

Toàn bộ tông màu chủ yếu là xám đen trắng. Rèm cửa sổ màu đen, ngay cả giấy dán tường cũng là màu đen. Thật không thể tưởng tượng được làm thế nào Yu Jimin có thể ngủ ở đây.

Kim Minjeong theo lời Yu Jimin từ trong ngăn kéo tủ tìm được khăn mặt còn mới nguyên, nàng cẩn thận bước vào nhà tắm.

Vì thư phòng ngay sát cạnh phòng ngủ nên Yu Jimin nghe được tiếng nước chảy từ nhà tắm vọng qua, gập laptop xuống , hai tay gối đầu dựa vào ghế nhìn về phía trần nhà.

Một phút lâm vào trầm tư.

Bản chất con người có thể thay đổi nhanh như chong chóng vậy sao?

Hai năm trước, Yu Jimin gặp "Kim Minjeong" cùng với Kim Minjeong hiện tại quả thật khác nhau một trời một vực, cô phát hiện ra nàng rất nhiều điểm không tương đồng với nhau.

Nhiều năm trước, bởi vì Yu lão gia cùng với ông nội Kim Minjeong là bạn bè chí cốt. Về sau, Yu lão gia cũng đã có tuổi, muốn tìm lại người bạn chí cốt ấy. Nhưng ai biết rằng cảnh còn nhưng người đã mất, người bạn này của ông đã sớm ra đi, không những vậy, con trai con dâu đều đã chết do tai nạn. May mắn còn duy nhất một đứa cháu gái còn sống là Kim Minjeong.

Yu lão gia vì áy náy với người bạn năm xưa, cho nên sau khi tìm được nàng cháu gái kia, cũng là Kim Minjeong hiện tại. Không ngần ngại đưa "Kim Minjeong" vào Yu gia ở.

Mặc dù "Kim Minjeong" nàng nguy trang giỏi đến mức nào, Yu Jimin vẫn từ ánh mắt của "nàng" nhìn ra được sự tính toán ẩn chứa trong đó.

Kim Minjeong luôn luôn có mục đích chính là tiếp cận hoặc lấy lòng Yu Jimin, nhưng từ trước đến nay Yu Jimin đều không quan tâm "nàng".

Tận đến khi cô một lần đi gặp đối tác, uống rượu mới bị "Kim Minjeong" bỏ thuốc.

Lại tiếp tục phân tích Kim Minjeong hiện tại, trong ánh mắt nàng, Yu Jimin hoàn toàn không nhìn thấy tia nham hiểm nào như lúc trước. Tính tình con người dù che giấu thế nào cũng sẽ có ngày lộ ra sơ hở, nhưng Yu Jimin lại không tìm được ra sở hở ấy.

Đâu chỉ khác biệt, đây chính là một con người hoàn toàn khác.

nàng thật sự thay đổi?

Vậy nguyên nhân gì làm cho nàng thay đổi?

Suy nghĩ hồi lâu, cô vẫn không tìm ra được câu trả lời.

... ... ...

Kim Minjeong tắm xong, mặc quần áo ngủ Yu Jimin đưa, quần áo lớn quá mức so với tưởng tượng của nàng. May quần áσ ɭót lần trước nàng vẫn để ở đây, bằng không quả thật xấu hổ không có lời nào để nói.

Kim Minjeong không đi ra ngoài phòng khách mà ngồi ở trên giường Yu Jimin, thoáng cái nàng cảm thấy không được tư nhiên, nhìn xung quanh căn phòng, tầm mắt dừng trên bức ảnh đặt trên tủ đầu giường Yu Jimin liền dừng lại.

Trong ảnh chụp là một cô bé sáu bảy tuổi khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi, miệng mếu máo.

Kim Minjeong bật cười, không nghĩ đây lại là Yu Jimin ngày bé.

Sao một đứa trẻ mít ướt sau này lại trở thành một con người ngang ngược độc tài như thế???

Mệt, không nghĩ nữa, đau đầu.

Kim Minjeong nằm xuống giường lớn của Yu Jimin, vừa mới nằm xuống, Kim Minjeong đã nhận ra sự khác biệt rõ ràng. Cho dù là trước đó nàng đã từng ngủ ở giường nhà cũ Yu gia cũng không thoải mái bằng chiếc giường này của Yu Jimin.

Đúng là tư bản chủ nghĩa độc ác.

Những cảm xúc lo sợ ban đầu, sau khi được tắm qua làn nước ấm áp, lại được nằm trên chiếc giường thoải mái dường như đã dịu đi rất nhiều, cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo đến.

Thời điểm đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, bụng bỗng nhiên "Ọc" một tiếng, định mặc kệ nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, ai biết tiếng "Ọc" thứ hai vang lên.

Đói quá...

Vốn dĩ ban đầu định ăn khua, ai ngờ xui rủi kéo tới... Ban nãy do luôn bị ám ánh trong trạng thái lo sợ bất an nên nàng không cảm giác đói bụng, hiện giờ tinh thần đã được thả lỏng, cơn đói ấy cũng quay trở về với bụng của nàng.

Càng nghĩ càng đói, đầu lại càng liên tưởng đến những món ăn khiến nàng phát thèm.

Nhịn nửa giờ đồng hồ, thật sự không nhịn thêm được nữa, Kim Minjeong nghĩ 'Nếu giờ nàng đi ra ngoài, đến tủ lạnh Yu Jimin kiếm đồ gì ăn, ngày mua mua trả lại cô chắc không sao đâu nhỉ?'.

Nghĩ là làm, Kim Minjeong hành động ngay lập tức.

Dè dặt cẩn trọng mở cửa, sợ quấy rầy Yu Jimin nên đèn cũng không bật, dùng ánh sáng điện thoại để nhìn đường, đi rón rén.

Nàng thường xuyên đến nơi này, tuy rằng không động đồ linh tinh nhưng vẫn biết tủ lạnh đặt ở đâu.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ lạnh, vốn ban đầu lòng tràn đầy mong đợi, nhưng sau khi mở tủ lạnh ra, lòng nàng như biến thành tro.

Trong tủ lạnh ngoại trừ nước khoáng được nhập khẩu từ Anh, đến một đồ có thể ăn được cũng không có. Kim Minjeong thất vọng đến cực điểm, ngay lúc nàng định đóng cánh cửa tủ lạnh lại, đèn phòng khách "Đinh" một tiếng, sáng lên.

Kim Minjeong giật mình, đứng thẳng lên, xoay người, chỉ thấy ánh sáng từ phòng khách hắt lên dáng người. Yu Jimin mặc áo ngủ màu đen, hai tay ôm ngực dựa vào tưởng, nhíu mi nhìn Kim Minjeong.

"Tôi còn tưởng đêm nay cô sẽ bất an sợ hãi vì chuyện vừa rồi, hóa ra là tôi suy nghĩ nhiều."

Kim Minjeong giống như đứa trẻ ăn trộm kẹo thì bị bắt tận tay, chột dạ gục đầu xuống.

Một phút yên tĩnh qua đi, bụng Kim Minjeong không hẹn lại "Ọc" một tiếng vang lên.

...

----------

Ảnh chưng trong phòng ngủ của chị mèo 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co