Truyen3h.Co

hậu thuẫn cho em

1.

JackyMonie

"hôm nay em tranh thủ đến bệnh viện thăm minsung chút đi."

lee shinhyung ngồi ở đối diện chầm chậm nói với lmh.

lmh như nghe được chuyện lạ trên đời, ngước mắt nhướn mày nhìn anh.

"tại sao lại là em? để hannie hay mongie đi đi. dù sao hai người ấy cũng phụ trách làm ăn với nhà họ park."

"minsung nó đòi gặp em." lee shinhyung uống ngụm sữa, nói.

đến lúc này không chỉ lmh mà mọi người đang vừa ăn vừa dỏng tai nghe đều đồng loạt dừng hành động nhìn về phía anh.

"nó không bày trò gì nữa đâu đúng không?" lmh nhíu mày.

"chị cả bảo nó bị mất trí nhớ. trí nhớ rơi đâu đó vào khoảng năm 12-13 tuổi."

lmh cúi đầu suy tư.

"bảo sao tìm anh minhyung. không phải khi đó hai người vẫn là bạn chí cốt sao?"

hannie nói một câu đơn giản nhưng lại khiến nhiệt độ trong phòng lạnh đi năm độ.

"mày nói ít vài câu đi." mongie thấp giọng nói với người ngồi đối diện.

"mày ăn xong chưa? nhanh chị đưa đến trường." hayoung huých tay hannie.

"à, ờ... đi thôi. hôm nay em có buổi họp hội sinh viên." hannie nghe xong thì thấy tình hình bất ổn, đứng dậy xách cặp muốn chạy.

"đợi chị nữa, chị ké qua công ty." mongie vội đi theo.

"em nhớ tranh thủ ghé qua nhé. thật ra là bố dặn đấy. bố bảo dù sao hai đứa cũng là bạn, quan tâm nhau một chút."

nói xong lee shinhyung cũng rời đi, để lại một mình lmh ở phòng ăn rộng lớn. em cúi thấp đầu, suy tư một chút rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà.

lmh cứ thế vô thức đi đến trước phòng bệnh của park minsung lúc nào chẳng hay.

khi em còn đang do dự không biết có nên đi vào hay không thì cửa phòng bệnh mở ra, trước mặt em là park sihoon.

"minhyungie?"

"à... anh ạ... em... bố biết park minsung bị bệnh nên bảo em đại diện đến thăm."

lmh nâng giỏ trái cây lên, bịa đại một lý do.

"à... em vào đi, minsung đang đợi em đó."

park sihoon nghiêng người để em thuận tiện vào trong.

lmh mỉm cười, chậm chạp từng bước vào phòng.

"sungie mau ăn cháo rồi uống thuốc cho khoẻ đi, bố vào lại mắng cho đấy." park gi-tae cầm muỗng đảo cháo trong tô cho nguội bớt, gương mặt không lộ rõ vui hay buồn.

"e-em chào hai anh." lmh ngập ngừng chào park gi-tae và park jungho.

"chào em." jungho khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính xử lý công việc.

"này! minhyungie đến rồi! mày dậy ăn nhanh lên!" gi-tae như bắt được vàng, giật chăn của minsung ra.

minsung nghe thấy cái tên quen thuộc thì ngồi bật dậy, đôi mắt sáng rỡ, miệng cười toe, "mindongie đến thăm tao rồi hả? ôm ôm~"

khoé miệng lmh giật giật, theo bản năng muốn mắng đối phương sến súa mắc nôn nhưng lại chẳng thể nói được gì khi thấy đầu hắn đang quấn băng.

được rồi, do não tên khốn ấy đang bị chấn động nên lmh đây không thèm chấp!

lmh tự an ủi bản thân như thế.

"mày dậy ăn cháo đi." em đặt trái cây lên bàn, nhẹ giọng nói.

"ứ chẹo, mindongie đút cho tao đi."

nhìn minsung ngúng nguẩy khiến lmh ngứa ngáy trong người. em nghiến răng nói, "mày tự cầm muỗng múc ăn chưa hay đợi tao tọng nguyên tô cháo vào họng mày?"

minsung nghe thấy vậy thì bĩu môi hờn dỗi, nhỏ giọng nói, "mindongie mắng tao..."

"mày có thôi mindongie chưa? tên đó để mày gọi hả?"

thật ra cái tên ấy đã rất lâu em không còn nghe được nữa. lần cuối cùng em nghe được là hai năm trước từ miệng của lsh. còn về phần minsung, từ năm mười sáu tuổi em đã không nghe thấy hắn gọi em bằng cái tên ấy, kể ra cũng đã hơn chục năm rồi.

minsung nhíu mày. hắn không hiểu tại sao lmh lại khó chịu với hắn như vậy. không phải trước giờ hắn luôn gọi em như vậy hay sao? cả hai chỉ cách nhau hai ngày tuổi nên có thể coi như là trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên. từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên chưa từng tách rời. hay hắn chọc em giận gì rồi? mà hắn có chọc lmh giận thì em cũng rất nhanh nguôi giận. bản thân lmh không phải là người giận dai, lại rất quan tâm đến người khác. ấy vậy mà hắn nhập viện ba ngày rồi em mới đến. mà đến thì lại chẳng vui vẻ gì. rốt cuộc hắn sai ở đâu rồi?

"bố bảo tao đến thăm nên tao đến thôi. với tư cách là đối tác làm ăn." lmh thấy minsung cứ mãi im lặng nhìn mình thì lên tiếng giải thích, "tao còn có việc ở công ty nên xin phép đi trước. chào hai anh em về."

lmh chào hai anh lớn xong thì nhanh chóng quay lưng rời đi.

vừa ra khỏi cửa thì gặp lee hyunjin và lee seokjin đến thăm bệnh.

"lmh?" hyunjin kinh ngạc hỏi.

"ừ. chào." lmh nhàn nhạt nói một tiếng rồi sải bước rời đi.

cảm giác gặp lại người từng thân rất khó nói. em cũng không muốn dây dưa với mấy người này nên đi càng nhanh càng tốt.

mong rằng sau này không bị làm phiền nữa.

hyunjin cùng seokjin vào phòng thì thấy minsung ngồi thất thần trên giường.

"mày lại cãi nhau với minhyung à?" hyunjin lên tiếng hỏi thằng bạn.

"không có. nhưng mà hình như cậu ấy giận tao thì phải." minsung trần tư nói.

"bọn mày là kẻ thù không đội trời chung. người ta đến thăm là nể mặt lắm rồi." seokjin nhàn nhạt nói.

"kẻ thù? không thể!" minsung lớn tiếng phản đối.

"chậc. muốn làm hoà với nó thì từ từ thôi. đừng vội quá. chọc nó điên lên nó lại cho một đấm." hyunjin tặc lưỡi như chẳng phải chuyện gì lớn.

"tao phải nhanh khoẻ, phải đi gặp mindongie hỏi rõ mới được." minsung như có động lực, nhanh chóng ăn hết tô cháo rồi uống thuốc.

hắn chỉ có một mong muốn là nhanh chóng khoẻ lại để đi gặp lmh. dù có khúc mắc gì hắn cũng phải làm cho rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co