14.
đoàn xe nhà hle vừa dừng trước cửa nhà thì jmk như cơn gió từ trong nhà lao ra. hắn thấy lmh thì lập tức đến bên quấn quanh lmh xem xét tình hình của đối phương.
"mindongie không sao chứ? sao không đến bệnh viện? lỡ bị gì thì sao? hay tớ đưa mindongie đi bệnh viện nhé?"
lmh vừa bị mất máu, tinh thần sau một đợt căng thẳng cũng rút cạn năng lượng của em, em thều thào nói, "jmk... phiền..."
jmk nghe lmh thì hơi khựng lại, chớp mắt mấy lần rồi hơi nghiêng người cho lmh vào.
cwj nhanh chóng đỡ lmh vào nhà. bác sĩ cũng đã ở trong đợi sẵn để kiểm tra sức khoẻ cùng xử lý vết thương cho lmh.
"em cần nói chuyện với anh." hwh trầm giọng nói với lsh.
"ừm." lsh đơn giản đáp lại.
lmh sau khi được đỡ vào phòng thì lấy lý do mệt để đuổi hết người ra ngoài, chỉ giữ lại bác sĩ.
mọi người sau một lúc thuyết phục không được thì đành ra phòng khách đợi.
"anh đi thay đồ đi, lát minhyung thấy lại không hay." yhj nói với sjh.
sjh gật đầu sau đó về phòng mình.
lmh ở trong phòng, lúc vệ sinh vết thương em lại đề nghị không cần thuốc tê khi may vết thương. bác sĩ ngập ngừng một chút rồi cũng làm theo ý em, sau đó lặng lẽ ghi vào bệnh án: dấu hiệu tự hại tăng.
sau khi xử lý xong vết thương, dặn dò cách chăm sóc vết thương và theo dõi sức khoẻ rồi rời đi.
"anh ơi..." cwj ló đầu vào phòng lmh, gọi khẽ.
"ừm, wj à, anh mệt lắm, cho anh nghỉ chút nha." lmh nằm trên giường, mềm giọng nói.
"nhưng anh chưa ăn gì..." cwj nói.
"anh sẽ ăn sau."
cwj biết không thể thuyết phục được em nữa nên đóng cửa, xuống nhà. khi tất cả mọi ánh mắt dồn về mình, cwj chỉ lắc đầu nhẹ xác nhận người không xuống.
"chuyện năm năm trước vẫn không khiến cậu ta sợ à?" mhj bất mãn lên tiếng.
"nếu cậu không thích thì cũng không cần quan tâm đến nhà chúng tôi đâu." kgw nhíu mày, khó chịu ra mặt.
"nếu không phải làm lỡ dở bữa ăn của tôi và wj thì tôi cũng không bận tâm đâu." mhj hừ lạnh.
"cảm ơn thiếu gia moon, anh về được rồi." cwj lạnh giọng tiễn khách.
mhj định nói thêm gì đó thì bị rms cản lại.
"lmh an toàn về rồi, chúng tôi xin phép." nói xong rms kéo mhj rời đi.
jmk dù không muốn cũng phải chạy theo hai cậu bạn của mình.
"bộ anh minhyung ăn hết của nhà ổng hả?" cwj khó chịu xoa rối tóc mình, thả mình ngồi xuống ghế sofa mềm.
"thì đúng còn gì. chín năm quẩn quanh bên chú sanghyeok cơ mà. thậm chí khi minhyung gặp chuyện vẫn luôn có mặt chú ấy." sjh ngửa đầu nhìn chùm đèn mạ vàng trên cao.
"nhưng anh ấy có lấy gì của t1 đâu, thậm chí trước khi đi còn để lại dự án lãi trăm tỉ. chưa kể mang tiếng được chú sanghyeok nuôi dưỡng nhưng đều là nhà chúng ta âm thầm tìm cách tuồn tiền cho anh ấy ở bên ngoài." kgw bất mãn nói.
"nhưng bọn họ có biết đâu." yhj nói, "họ chỉ biết anh minhyung từng mượn mối quan hệ với họ để tiếp cận chú sanghyeok, sau đó thì được chú ấy nuôi dưỡng như một hậu duệ thật thụ của t1, đám hậu duệ có gì anh ấy có thứ đó."
"không phải vì thế mới biến lmh từ ánh mặt trời rực rỡ thành một kẻ yêu công việc hơn mạng sống sao? ghét quá trời ghét!" cwj phồng má tỏ ý không vui.
"việc chúng ta cần làm bây giờ là giúp em ấy ổn định lại." sjh thâm trầm nói.
"kèm một - một đi, em không tin anh ấy không thể trở về là lmh trước kia." cwj khí thế hừng hực.
"lên kế hoạch đi. chúng ta cần nhiều hơn một lời nói." yhj mở laptop muốn bắt tay vào việc.
bốn cái đầu bắt đầu chụm lại một chỗ để vẽ kế hoạch hoàn mỹ.
trong phòng đọc sách, hwh cùng lsh ngồi đối diện nhau.
"có chuyện gì giấu em phải không?" hwh bình tĩnh đến đáng sợ.
"em muốn nói về chuyện gì?" lsh cũng không kém cạnh.
"lsh, anh biết em đang muốn hỏi gì." hwh khẳng định, "bảy năm minhyung bên cạnh anh, không đơn giản chỉ là được anh bồi dưỡng phải không?"
lsh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khoảng sân rộng trồng đầy hoa hướng dương.
"một đứa trẻ sống không có sự kỳ vọng, luôn muốn chứng minh bản thân sẽ luôn tự áp lực mình."
lsh bị kéo về ký ức mơ hồ đã bị phủ một lớp bụi.
ngày lmh xách đồ đứng trước cửa nhà anh, nhoẻn miệng cười nói rằng em chẳng còn là người của hle nữa nên sẽ toàn tâm toàn ý theo anh học hỏi mà không ngại bị người ta nói ra nói vào. nhưng cũng đêm đó, vì anh đi làm về muộn mà đứa trẻ kia ngồi thu ở một góc trước cửa nhà, đèn không bật, đôi mắt đã sưng lên vì khóc.
lsh khi đó hoảng hốt ngồi sụp xuống trước mặt em, "minhyung..."
"chú..." em oà khóc như đứa trẻ, ôm chặt lấy anh như thể buông ra là anh sẽ không còn ở đấy nữa.
"tôi đây." lsh mềm giọng nói, tay vỗ lưng em trấn an.
"chú đi đâu vậy? em gọi chú không được." lmh nói trong tiếng nấc.
lúc này lsh mới nhớ điện thoại mình để chế độ không làm phiền từ chiều do có cuộc họp.
"tôi ở công ty. xin lỗi em, làm em sợ rồi."
lsh không hiểu rõ về em, vì là đối tác anh chỉ sơ lược biết rằng đứa nhỏ này từ nhỏ đã không sống cạnh bố mẹ nhiều, mười tuổi bố mẹ gặp tai nạn không qua khỏi, từ đó em cũng không xuất hiện nhiều ở những bữa tiệc liên gia nữa.
lời xin lỗi anh nói với em cũng chỉ là bộc phát theo bản năng, vì trong hai năm quen biết anh đột nhiên phát hiện đứa nhỏ này có thói quen dính người rất nặng.
"em không còn ai cả, nên chú đừng bỏ mặc em."
em ở trong lòng em rấm rứt khóc. lsh dỗ nín được em cũng là chuyện nửa tiếng sau, em ngồi ở bàn ăn nhìn anh mặc tạp dề nấu cho em tô mì ăn tạm vì quá khuya không còn nơi nào để đặt đồ ăn.
lmh sống bên cạnh lsh với tâm thế là người học hỏi. thậm chí lớp lmh học do lsh dẫn dắt, luận án tốt nghiệp của lmh do lsh làm thầy hướng dẫn và khi thực tập lmh đứng cạnh lsh với tư cách là thư ký. em chưa từng rời khỏi mắt lsh một ngày nào. đến mức bên ngoài đồn đoán lmh dù là người của hle nhưng mặc nhiên sẽ là người nắm giữ một phần tài nguyên của t1, thậm chí gia sản của lsh có thể thuộc về em.
nhưng chỉ bản thân lmh biết mục đích em muốn là gì và lsh hiểu em không cần những thứ thấp kém đến vậy. lmh mặc kệ đồn đoán, em luôn cố gắng chứng minh bản thân mình, chứng minh em có ích khi ở bên cạnh lsh chứ không chỉ vì có lsh chống lưng mà em càn quấy. với người ngoài em là một người ngông cuồng ương bướng. nhưng đối với người của t1 em luôn có một sự nhún nhường nhất định. em nhường nhịn đến mức họ nghĩ rằng em là con búp bê mặc họ nhào nặn.
"em không cần nể mặt tôi mà nhún nhường họ." lsh từng nói như vậy.
lmh cũng chỉ cười xoà mà bảo rằng, "vì có chú đứng phía trước chắn gió giông nên em cũng phải biết điều một chút, không thể để chú khó xử được."
vậy đấy, nhưng khi bị ấm ức em vẫn luôn trốn ở góc nào đó khóc một trận cho thoả rồi lại trở về là đứa trẻ hiểu chuyện vâng lời.
khi còn trẻ là vậy, sau này em có một cách giải toả khác là tốc độ. trường đua xe luôn là địa điểm em hay lui tới mỗi khi gặp áp lực. lsh biết nhưng cũng chỉ âm thầm sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho em, đảm bảo an toàn cho em là điều quan trọng nhất.
"là vì em quá khắt khe sao?" hwh suy tư, "thật ra minhyung ngoài bản tính mạnh mẽ háo thắng thật sự chẳng còn gì để chê trách, vậy mà em luôn ép thằng bé vào khuôn mẫu mà mình định sẵn, còn bỏ mặc thằng bé tận bảy năm."
"đúng là em đã bỏ mặc." lsh gật gù, "minhyungie... em ấy đơn thuần lắm. chỉ cần có người quan tâm thôi."
"vì thế nên thằng bé mới bảo anh buông tha? sợ rằng không buông được anh sao?"
"năm năm trước em ấy đã buông rồi. người không buông là anh." lsh cúi đầu
"lsh, anh có từng có tình cảm đặc biệt với thằng bé không?"
"anh không biết. anh không khẳng định được. chỉ là bản thân muốn chăm sóc em ấy nhiều hơn một chút, chú ý đến tâm trạng em ấy một chút, không muốn em ấy gặp bất kỳ chuyện gì." lsh suy tư.
"thế mà bảo bị vô cảm." hwh cười khẽ.
im lặng một chút, hwh lại lên tiếng.
"anh vẫn chưa nói vì sao minhyungie đột nhiên có bệnh tâm lý."
"em ấy bị chủ nghĩa hoàn hảo. luôn muốn việc mình làm ở mức hoàn hảo nhất, nếu trật bánh răng tự động áp lực bản thân, ép bản thân về lại guồng. về lâu dài trở thành bệnh tâm lý." lsh điềm đạm giải thích.
"ý anh là chỉ vì trong năm năm qua anh vẫn bảo bọc thằng bé, vẫn chưa cho thằng bé thoát khỏi tầm mắt như minhyung nghĩ nên thằng bé tự gây chuyện với bản thân?" hwh nhíu mày.
"một phần thôi. còn có jmk. một người từng là bạn thân, sau đó thành kẻ thù không đội trời chung chuyển qua bảo thích mình thì cũng khó hiểu lắm. thêm nữa... có thể dạo này công việc không thuận lợi như em ấy mong muốn nên mới bùng phát như vậy."
"em sẽ bảo tụi nhỏ chú ý hơn." hwh gật gù như đã hiểu.
"có gì thì báo anh." lsh xoay người muốn rời đi.
"anh thật sự quản thằng bé chặt lắm đấy. lsh, em nhắc anh, lmh là người của hle."
"em ấy do một tay anh dưỡng thành."
lsh bỏ lại một câu rồi rời đi, lời nói có vẻ khiêu chiến nhưng lại mang ý bất lực không rõ ràng.
ừ thì một tay anh dưỡng, anh lại chẳng bảo vệ được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co