Truyen3h.Co

hậu thuẫn cho em

17.

JackyMonie

"chơi đùa vui lắm đúng không lmh? mày thấy vui lắm khi chú luôn đứng về phía mày mà trách phạt tao đúng không?!"

mhj gằn giọng, muốn lao tới thua đủ với lmh thì bị rms níu lại.

jmk như đứng bên cạnh như không tin những gì mình nghe được là sự thật.

cwj ở phía trước thấy có mâu thuẫn thì lao đến đẩy ngã mhj.

"mhj! anh đừng nghĩ anh là đối tác mà tôi không dám đánh anh!"

kgw cùng yhj đi đến xem tình hình của lmh.

mhj bị xô ngã càng tức giận hơn, bật dậy muốn lao về phía lmh thì bị rms kéo lại.

hắn hất tay rms ra, quay sang nhìn anh họ nhà mình, "anh thanh cao cái gì?! tin đồn chú nuôi hoàng yến không phải do anh tuồn ra sao? nếu không có anh tiếp tay đám loi choi ngoài kia dám ở sau lưng nói xấu chú chắc? rms sao luôn là tôi đối đầu trực diện vậy?"

rms nghiến răng, "câm!"

"thế nào? sợ rồi? bên ngoài luôn là người công tư phân minh, chẳng quan tâm đến ai sẽ là người được thừa kế, vì anh chắc chắn ghế đó là của anh rồi phải không?"

rms đưa tay tát mhj một cái, "ngậm miệng! đừng có ngậm máu phun người!"

"hừm!"

mhj hừ lạnh một tiếng xoay người muốn bỏ đi thì chợt khựng lại, phía sau là mấy người lớn đứng đó, sắc mặt không đổi.

"c-chú..." rms run rẩy gọi.

lsh không nói gì. bước thẳng đến bên cạnh lmh, đưa tay lau đi vết máu ở khoé miệng em.

"mèo nhỏ, lại bị đau rồi? đã bảo em chăm sóc tốt cho bản thân rồi mà. thế này lại nói tôi không được quan tâm em. nếu không có tôi thế giới ngoài kia rất xấu xa, có biết không?"

mắt lmh đỏ lên, tay siết chặt run rẩy, giọng cũng khàn đi, "chú... chú đã hứa..."

"tôi nhớ." lsh điềm đạm nói, "ngoan, về phòng nghỉ ngơi, lát tôi đến gặp em sau."

"không cần..." lmh nhỏ giọng nói.

"lần cuối. tôi hứa." lsh nói xong, đứng dậy nhìn đám con cháu nhà mình, "về phòng tôi nói chuyện."

sau khi đám người t1 rời đi.

lmh được kgw cõng về phòng. người nhà hle cũng nối đuôi rời đi.

ở lại chỉ còn mỗi nhà gen g.

"chú... rốt cuộc mấy năm qua đã có những chuyện gì?" jmk nhìn pjh.

"đi hỏi chính chủ đi. hơn nữa nên mau nhớ lại xem bây làm gì với người ta." pjh nhàn nhạt nói, sau đó rời đi.

"anh..." jmk đưa mắt cầu cứu mấy anh nhà mình.

"anh không biết gì đâu." geonbu nhún vai.

"anh biết không nhiều đâu, lỡ sai." kim giin gãi đầu.

"xin lỗi nha minkyu, tất cả từ anh mà ra." jjh nói khẽ.

"em cần biết! anh, anh nói cho em biết đi!" jmk nắm lấy tay jjh.

"ừm, đây anh kể cho." jjh gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co