Truyen3h.Co

hậu thuẫn cho em

3.

JackyMonie

lmh đang tập trung làm việc thì thư ký thông báo sihoon ghé thăm. em đảo mắt suy tư rồi bảo thư ký đưa sihoon vào.

lúc sihoon vào phòng, lmh đã ngồi sẵn ở bàn tiếp khách đợi anh. sau khi dặn thư ký trà nước xong, lmh vào vấn đề chính.

"hình như tổng giám đốc park đến nhầm chỗ rồi. nếu bàn hợp tác anh nên đến gặp handong hoặc chị hayoung."

"anh đến gặp em." sihoon trầm giọng đáp.

lmh mím môi, gật đầu như đã hiểu.

"minhyung này."

lmh đột nhiên bị gọi tên thì hơi giật mình. từ khi bước ra thương trường đến nay sihoon và em luôn gọi nhau bằng họ.

"anh có gì thì nói nhanh đi, tôi còn bận việc." ý tứ đuổi người từ lmh rất rõ ràng.

"anh biết năm đó là mình có lỗi với em. em giận gì thì cứ đổ lên anh, đừng gây chuyện với minsung." sihoon nghiêm túc nói.

"ý anh là gì? tôi gây chuyện gì với minsung?" lmh nhíu mày.

"sau khi chúng ta chia tay quan hệ của em với minsung mới tệ đi như vậy. minhyung anh nghĩ ở thời điểm hiện tại chúng ta đã đủ trưởng thành để công tư phân minh."

sihoon dứt lời, lmh đột nhiên cười khẽ như nghe thấy chuyện gì đó rất hài hước.

"sihoon, anh đã từng hỏi tại sao minsung muốn trở thành kẻ thù với tôi chưa? nếu được, cảm phiền anh hỏi cậu ta giúp tôi, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. còn bản thân tôi tự tin rằng mình được dạy dỗ tử tế. tôi chưa từng để tình cảm lấn át lý trí, ngoại trừ anh."

sihoon đang định nói thêm thì lmh đứng dậy, cầm ống nghe gọi thư ký tiễn khách. sihoon đành tiếc nuối đứng dậy rời đi.

sau khi căn phòng chỉ còn lại một mình, lmh cuối cùng cũng bùng nổ. em hất toàn bộ những gì có trong tầm tay. những ký ức dường như bị lớp bụi kỷ niệm che mờ bây giờ lộ ra trước mắt.

năm lmh 16 tuổi, cái độ tuổi còn đơn thuần mơ mộng về một tình yêu đầy màu sắc như kẹo ngọt thì em gặp anh - sihoon - đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, đồng thời là anh họ của minsung.

nói về quan hệ hai tập đoàn thì vừa là đối tác, vừa là đối thủ, tất nhiên những cuộc gặp mặt xã giao là không tránh khỏi. nhưng tập đoàn hle chưa từng ép con cháu làm bất cứ việc gì mà chúng không muốn. nên cũng rất tự nhiên, mọi cuộc gặp xã giao lmh đều không có mặt. những ngày như vậy em thường trốn đi chơi bên ngoài hoặc ở trong phòng ngủ.

duyên gặp sihoon cũng rất bình thường. em cùng minsung đến gặp anh đưa đồ ở sân bóng rổ. vừa hay xem được trận bóng rổ mà đối với em là trận bóng hay nhất. sau đó em dùng mọi cách để tiếp cận anh, từ thông qua minsung đến các buổi tiệc xã giao do các nhà tổ chức.

sihoon và em trở nên thân thiết hơn, cho đến một ngày, anh ở giữa sân bóng tỏ tình với em. chỉ riêng việc anh công khai tỏ tình em đã cảm động lắm rồi. em cũng không do dự gật đầu đồng ý. thậm chí khi minsung hiết chuyện còn bảo em chia tay vì hắn tin chắc anh chẳng yêu em đâu. anh có người mình thích rồi.

lmh luôn là đứa trẻ có chính kiến. em mặc kệ minsung mà tiếp tục hẹn hò với sihoon.

cho đến ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau, em muốn cho anh sự bất ngờ nên lặng lẽ đến câu lạc bộ đón anh. chỉ là không ngờ cuộc nói chuyện của anh và bạn khiến em đau tận tâm can.

"sihoon, mày thích thằng nhóc lớp dưới thật đấy à?" tiếng của ai đó trêu ghẹo.

"không." giọng trầm khàn của sihoon vang lên, "thấy thằng bé thú vị nên chơi bời tí."

"đm thằng tồi. người ta là hậu duệ của hle đấy, mày thật sự muốn trêu đùa tình cảm à?"

có tiếng cười khẽ vang lên.

"thì tao cũng là hậu duệ của nhà họ park mà? chúng mày nói như thể tao là thằng ất ơ nào đấy vậy."

"ừ nhỉ? thế tính bao giờ bỏ ẻm. khi nào bỏ nhá tao tiếng, tao hốt. yêu đương với con nhà tài phiệt vui phết."

"này! tao cảnh cáo bọn mày đừng có tơ tưởng đến. dù cho không phải là tao thì cũng không đến lượt chúng mày đâu."

"à... không có cửa như cái cách mày không có cửa với ông chú gần ba mươi họ lee đó hả?" giọng nói có chút khinh bỉ.

"chú ấy cao cao tại thượng như vậy, tất nhiên tao phải dành nhiều công sức hơn rồi." sihoon đầy tự tin nói.

"ừ. dù sao cũng là người kế nhiệm t1 trong tương lai, mày mà hốt được cho tụi tao hưởng ké với."

"chuyện!" sihoon tặc lưỡi.

lmh nghe đến đây thì lùng bùng lỗ tai. em như xác không hồn rời đi không một tiếng động.

bộ não thiên tài bận rộn phân tích.

người kế nhiệm t1, gần ba mươi tuổi, ông chú gần ba mươi tuổi... vừa hay hình ảnh người đàn ông xuất hiện trên bảng led quảng cáo đối diện trường.

lsh.

lmh không biết từ bao giờ mắt em lại bị nhoè đi vì nước, cứ thế chảy khắp mặt.

"lmh!"

tiếng minsung vang lên phía sau khiến đầu em tê dại, em vội đưa tay gạt hết nước mắt, quay đầu mỉm cười với hắn.

"park minsung! tao đợi mày lâu lắm rồi biết không hả?"

"ừ. xin lỗi. hôm nay câu lạc bộ có việc nên tao ra trễ."

hắn nói dối. hắn đã chờ em rất lâu nhưng không thấy nên đi tìm. rảo hết quanh những chỗ em có thể đến nhưng không gặp nên hắn mới quay lại cổng trường xem em đã ra chưa.

"nay tao mệt quá. mày cõng tao được không?"

từ cổng trường ra đến xe quản gia đang chờ cách khoảng 500 mét. minsung đổi balo ra phía trước, cúi người đợi em leo lên mới chậm chầm bước đi.

im lặng một hồi, lmh mới lên tiếng, "tao sẽ chia tay sihoon."

"ừ." hắn thản nhiên đáp.

"không hỏi lý do hả?"

"anh ta tồi." minsung đơn giản đáp.

"ừ."

không khóc, không nháo, không làm loạn. lmh chỉ đơn giản nhắn tin cho sihoon bảo chia tay. khi được hỏi lý do thì chỉ nói bản thân chán rồi, muốn tìm cảm giác mới lạ.

cảm giác mới lạ mà em nói chính là lsh, hơn em mười tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co