Truyen3h.Co

haustiere.

teufel?

virslxt

khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chen qua khe rèm cửa sổ, rọi một vệt sáng dài nhạt nhòa lên tấm ga giường màu xám nhạt nhăn nhúm, juhoon mới từ từ mở mắt. mí mắt em nặng trĩu, đầu óc quay cuồng và trống rỗng như thể vừa trải qua một trận ốm kéo dài. em định thần lại mất vài phút, nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát. tiếng xe cộ loáng thoáng từ dưới đường vọng lên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, nhưng juhoon lại cảm thấy mình chẳng có chút năng lượng nào để bước ra khỏi giường. cả cơ thể em mỏi nhừ, đầu óc đình trệ như một cỗ máy lâu ngày không được tra dầu.

em khẽ cựa mình định ngồi dậy, nhưng ngay khoảnh khắc bắp đùi vừa dịch chuyển, một cơn đau buốt thấu trời từ vùng hông bỗng chốc ập đến.

"a..."

juhoon rên khẽ, hai chân mày nhíu chặt lại vì đau. toàn bộ phần thắt lưng và hông của em ê ẩm, nhức nhối một cách vô lý, cảm giác cơ bắp bị kéo căng và nghiền nát giống hệt như em vừa phải khuân vác vật nặng suốt cả đêm, hoặc như thể em vừa bị một lực lượng khổng lồ nào đó đè nghiến xuống. juhoon ôm lấy trán, hơi thở dồn dập. rõ ràng hôm qua em chỉ đi làm về, tắm rửa rồi lên giường ngủ một mạch, làm sao cơ thể lại có thể rã rời đến nông nỗi này? cơn đau này quá chân thật, nó không giống cái mỏi mệt thông thường của người thiếu ngủ, mà là cái đau từ tận sâu trong xương tủy, đặc biệt là ở vùng xương chậu.

nuốt nước bọt để giảm bớt cái cảm giác khô khốc nơi cổ họng, juhoon chống tay xuống nệm, cố gắng dùng chút sức tàn để ngồi bật dậy. chiếc chăn mỏng đắp ngang người tuột xuống, để lộ thân hình hoàn toàn trần trụi của em dưới ánh nắng sớm. juhoon vốn có thói quen ngủ nude, em thích cảm giác để làn da tự do tiếp xúc với không khí để giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài. nhưng lúc này, sự tự do đó lại mang đến cho em một gáo nước lạnh buốt giá.

juhoon cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, và ngay lập tức, em đông cứng tại chỗ.

trên làn da trắng nõn bấy lâu nay của em, xuất hiện những dấu vết vô cùng mờ ám.

quanh vùng eo và hai bên hông gầy gò là những vệt lằn đỏ sẫm, in rõ hình dáng của những ngón tay to lớn, thô ráp đã từng bóp mạnh vào đó để làm điểm tựa. juhoon run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào một vết lằn bên hông, cảm giác đau rát lập tức truyền về đại não khiến em rụt tay lại. không chỉ có thế, khi em cúi nhìn xuống ngực mình, hai hạt đậu nhỏ nhắn vốn dĩ có màu hồng nhạt giờ đây lại sưng đỏ lên, hơi thâm lại và nhạy cảm một cách bất thường, như thể vừa bị ai đó thô bạo vò nát suốt một thời gian dài.

đầu óc juhoon bắt đầu trở nên hoảng loạn. một chuỗi những suy nghĩ hỗn độn và sợ hãi lướt qua tâm trí em. chuyện gì đã xảy ra đêm qua? trộm bẻ khóa lẻn vào nhà? hay em bị mộng du rồi tự làm đau chính mình? nhưng những vết lằn tay rõ mồn một thế này thì không thể nào là do em tự gây ra được. kết cấu của các dấu bầm cho thấy một lực bóp rất mạnh từ một người có khung xương lớn hơn em rất nhiều.

juhoon cắn chặt môi, cố nén cơn đau buốt ở thắt lưng để bước chân xuống giường. em cần phải vào nhà vệ sinh để kiểm tra kỹ hơn tình trạng của mình. thế nhưng, ngay khi đôi chân thon dài của em vừa chạm xuống nền sàn gỗ lạnh ngắt, cơ thể em khẽ run lên, và một cảm giác kì lạ, dính dớp đột ngột xuất hiện nơi hạ bộ phía sau.

có cái gì đó đang từ trong lỗ dâm nhỏ của em từ từ trào ra ngoài.

juhoon chết trân tại chỗ, hai chân em bủn rủn suýt chút nữa là quỵ xuống sàn. theo định luật trọng lực, khi em đứng thẳng người, một dòng chất lỏng đặc sệt, ấm nóng bắt đầu chậm rãi chảy ra từ nơi sâu kín nhất, dọc theo kẽ đùi trắng muốt của em mà trượt xuống. cảm giác nhớt nháp, ấm nóng len lỏi giữa làn da khiến da gà trên người em nổi lên hàng loạt.

em run rẩy đưa ngón tay ra phía sau, chạm vào dòng chất lỏng ấy rồi đưa lên trước mắt.

đó là một thứ dịch trắng đục, nồng đậm mùi hoocmon nam, dính dớp và ám muội vô cùng. đầu óc juhoon hoàn toàn trống rỗng, hơi thở dồn dập đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt. em là một nam nhân trưởng thành, em thừa biết thứ chất lỏng trắng đục này là cái gì. đây rõ ràng là tinh dịch của một người đàn ông khác, và nó vừa mới được bắn đầy vào sâu bên trong cơ thể em từ đêm qua, giờ đây khi em đứng dậy mới theo kẽ hở mà trào ngược ra ngoài. nó nhiều đến mức chảy dài xuống tận đầu gối em, để lại một vệt dài mờ ám trên đôi chân trần.

"không... không thể nào..."

juhoon lầm bẩm, giọng em run bần bật vì sợ hãi. nước mắt không tự chủ được mà ứa ra nơi khóe mắt. căn nhà này em đã khóa trái cửa từ bên trong, hệ thống an ninh vẫn bình thường, vậy thì người đàn ông đó từ đâu chui ra? làm sao hắn có thể xâm hại em ngay trên chiếc giường này, điên cuồng dập thẳng vào cơ thể em, mà em lại không hề hay biết, chỉ nhớ mang máng một cơn ác mộng nóng rực và đầy dục vọng?

cơn đau ở hông lúc này như một lời khẳng định tàn nhẫn rằng tất cả những chuyện này không phải là mơ. đêm qua, thực sự đã có một kẻ nào đó to lớn, mạnh bạo đè nghiến em xuống nệm, thô bạo nới rộng em ra rồi cắm vật cứng vào sâu bên trong, điên cuồng chiếm đoạt em trong khi em ngủ say như chết vì kiệt sức.

juhoon nhìn xuống tấm ga giường màu xám nhạt dưới chân mình. một mảng lớn ở giữa giường bị ướt sũng, loang lổ những vệt chất lỏng màu trắng đục trộn lẫn với dịch cơ thể đã bắt đầu khô lại, tạo thành những mảng bám cứng ngắc đầy nhục dục. căn phòng phảng phất một thứ mùi hương kỳ lạ, vừa có mùi da thịt nồng đậm sau cuộc hoan lạc, vừa có một mùi gì đó rất hoang dã.

hoảng sợ và kinh tởm, juhoon lết đôi chân run rẩy vào phòng tắm. em vặn vòi nước ở mức cao nhất, dùng dòng nước lạnh xối thẳng vào người để tỉnh táo lại. khi em đưa tay ra sau để tẩy rửa, ngón tay em dễ dàng chìm vào bên trong lỗ nhỏ. nơi đó vẫn chưa kịp khép lại, nó sưng tấy, mềm nhũn và lỏng lẻo một cách đáng sợ, chứng minh cho kích thước khổng lồ của thứ đã bạo ngược đâm chọc vào nó đêm qua. mỗi lần em dùng ngón tay miết nhẹ để lôi thứ dịch trắng đục ra ngoài, một cơn rùng mình lại chạy dọc sống lưng, kéo theo sự nhức nhối không thể tả bằng lời. juhoon đứng dưới vòi hoa sen, khóc không thành tiếng, cảm giác bất lực bao trùm lấy toàn bộ tâm trí. em đã bị xâm hại ngay trong chính ngôi nhà của mình, bởi một kẻ vô hình mà em không hề biết mặt.

sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới, juhoon bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt tái mét. em nhìn quanh căn hộ của mình. mọi thứ vẫn nằm đúng vị trí của nó. cửa ra vào vẫn khóa, cửa sổ không có dấu hiệu bị cạy phá. không có bất kỳ dấu hiệu lục lọi nào của một tên trộm thông thường.

và ở góc phòng khách, đối diện thẳng với chiếc giường ngủ...

chiếc lồng sắt của dứa đang nằm im lìm ở đó.

juhoon đi về phía chiếc lồng, bước chân nặng nề như đeo chì. em quỳ sụp xuống, nhìn vào bên trong. chú thỏ nâu nhỏ bé với bộ lông màu vỏ dứa ấm áp đang nằm cuộn tròn thành một cục bông xinh xắn trên lớp cỏ khô, trông vô cùng bình yên. thấy juhoon tiến lại gần, dứa khẽ động đậy đôi tai dài, mở bừng đôi mắt màu hổ phách trong veo của mình ra nhìn em. cái mũi hồng nhỏ xíu của nó khịt khịt vào không trung, vẻ mặt vô cùng ngây thơ và vô hại, giống hệt như cái tối muộn em nhặt nó ở công viên.

juhoon bám chặt lấy những thanh nan bằng kim loại. em kiểm tra chốt cửa lồng. vẫn khóa chặt. hai lớp móc khóa mà em cẩn thận cài từ tối qua không hề có dấu hiệu bị xê dịch. dứa vẫn ở trong lồng cả đêm, một con vật nhỏ bé thế này thì làm sao có thể liên quan đến kẻ đã xâm hại em được? em lắc đầu, tự cười cho sự điên rồ của mình khi lại đi nghi ngờ một con thú cưng.

nhưng khi juhoon định quay đi để thu dọn tấm ga giường bẩn, ánh mắt em chợt quét qua sàn gỗ ngay sát cạnh chiếc lồng sắt.

trên nền gỗ bóng loáng, có những vết nước mờ mờ đã khô lại, tạo thành hình dấu chân trần của một người đàn ông có kích thước rất lớn. những dấu chân ấy kéo dài từ cửa lồng tiến thẳng về phía giường ngủ của em, rồi lại quay ngược trở về đúng vị trí chiếc lồng. điều kì quái nhất là, chiếc lồng sắt dường như đã bị dịch chuyển vài centimet so với vị trí ban đầu em đặt tối qua.

juhoon nín thở, tim em đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. em từ từ quay đầu lại nhìn dứa. chú thỏ nâu lúc này đã đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, hai chân trước bám vào thanh sắt lồng, đôi mắt hổ phách không còn sự ngây thơ ban nãy mà tối sẫm lại, nhìn chằm chằm vào juhoon. nó khẽ hít hà không khí, rồi đưa lưỡi liếm láp quanh mép một cách chậm rãi, đầy ẩn ý.

trên bộ lông nâu mượt mà của nó, juhoon ngửi thấy một mùi hương quen thuộc vương vất. đó không phải mùi cỏ khô, cũng không phải mùi của thú cưng. đó là mùi hương gỗ sồi nồng đậm, hòa quyện với mùi hoocmon nam, thứ mùi hương đang bao phủ khắp căn phòng ngủ của em, và cũng là thứ mùi của dòng dịch trắng mờ ám vừa trào ra từ cơ thể em lúc nãy.

juhoon ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy kịch liệt. một giả thuyết điên rồ, kinh hoàng và đầy hoang đường bắt đầu hình thành trong đại não của em.

;

juhoon lao ra khỏi căn hộ như một kẻ mất hồn, tiếng cửa sập mạnh sau lưng đánh rầm một tiếng khô khốc vang dội khắp hành lang vắng. em chạy, hay đúng hơn là lết đôi chân run rẩy đầy đau đớn xuống cầu thang bộ. mỗi bước chân nện xuống bậc đá là một lần cơn thắt nghẹt ở vùng hông và thắt lưng truyền tín hiệu rát buốt lên đại não, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng lúc này đã lấn át hoàn toàn nỗi đau thể xác.

em chỉ biết mình phải chạy trốn. trốn khỏi căn phòng ngột ngạt đó, trốn khỏi dấu chân trần mờ ám trên sàn gỗ, và trên hết, trốn khỏi ánh nhìn thâm trầm quỷ dị của con thỏ nâu mang tên dứa.

bước ra khỏi sảnh chung cư, cái se lạnh của buổi sớm mai ập vào mặt khiến juhoon khẽ rùng mình. em đứng chơ vơ giữa con phố nhỏ, hơi thở dồn dập phả ra làn khói mỏng. đầu óc juhoon rối bời như một cuộn len bị vò nát. bây giờ em biết đi đâu đây? đi làm ư? với một cơ thể rã rời, vùng hạ bộ vẫn còn sưng tấy và tâm thần hoảng loạn thế này, em làm sao có thể ngồi ôm máy tính suốt tám tiếng đồng hồ? báo cảnh sát? juhoon bật cười cay đắng, hai tay ôm lấy mặt. em sẽ nói gì với họ? rằng em bị một thế lực vô hình xâm hại, và kẻ tình nghi số một là một con thỏ nâu nặng chưa tới ba ký đang bị khóa chặt trong lồng sắt sao? người ta không tống em vào bệnh viện tâm thần mới là lạ.

sau một hồi đứng thẫn thờ, juhoon quyết định đi bộ đến một quán cà phê vắng người cách nhà vài con phố. em chọn một góc khuất nhất trong góc quán, gọi một ly americano đá nhưng chẳng thèm ngó ngàng gì tới nó. em ngồi sụp xuống ghế sofa, hai tay đan chặt vào nhau để ngăn chúng không run lên bần bật.

mỗi khi juhoon nhắm mắt lại, cảm giác dính dớp đầy nhục dục của dòng dịch trắng mờ ám trào ra từ kẽ đùi lúc nãy lại hiện về rõ mồn một. rồi cả hơi nóng rực lửa như muốn thiêu đốt, mùi gỗ sồi hoang dã nồng nặc và cái sức nặng ngàn cân đè nghiến lấy eo em đêm qua... tất cả những chi tiết của "cơn ác mộng" đó bắt đầu xâu chuỗi lại với những hiện tượng kì lạ trong căn nhà suốt khoảng thời gian qua.

tiếng đồ đạc rơi vỡ, tay nắm cửa tự xoay, chiếc lồng sắt bị xê dịch, và cuối cùng là những dấu chân người trần đi từ phía chiếc lồng tiến về giường ngủ của em.

"nó không phải là thỏ..." juhoon lẩm bẩm, âm thanh nhỏ xíu nghẹn lại nơi cổ họng.

chẳng có con thỏ nào rụng lông lại mang theo mùi hoocmon nam đậm đặc đến thế. chẳng có con thỏ nào lại biết dùng đôi mắt chứa đầy dục vọng chiếm hữu để nhìn con người. juhoon rùng mình nhớ lại khoảnh khắc dứa đứng thẳng bằng hai chân sau, bám vào thanh sắt lồng và liếm mép đầy ẩn ý. đó hoàn toàn là điệu bộ của một kẻ săn mồi vừa có một bữa tiệc no nê và đang tuyên bố chủ quyền với con mồi của mình.

"mình đã mang cái thứ quái quỷ gì về nhà thế này?" juhoon cắn chặt môi đến mức bật máu. sự dễ thương ngọt ngào ban đầu giờ đây biến thành một cái bẫy chết người, một loại ma lực tăm tối đang từng chút một nuốt chửng lấy cuộc sống yên bình của em.

juhoon ngồi ở quán cà phê từ sáng cho đến tận khi mặt trời đứng bóng, rồi lại từ chiều tà cho đến khi phố xá bắt đầu lên đèn. em không dám về nhà. em sợ hãi việc phải đối diện với chiếc lồng sắt đó khi màn đêm buông xuống. thế nhưng, trốn chạy cũng không phải là cách. chiếc điện thoại trong túi áo em bỗng rung lên, màn hình hiện thông báo pin yếu. juhoon thở dài, nhìn vào khoảng không vô định. em không thể lang thang ngoài đường cả đời, quần áo trên người em cũng đã bắt đầu dính mồ hôi khó chịu, và cái hông đau nhức đang biểu tình đòi hỏi em phải được nằm nghỉ.

hơn chín giờ tối, juhoon lững thững bước bộ về lại chung cư. mỗi bước tiến gần đến cửa phòng, tim em lại đập nhanh thêm một nhịp, như thể đang bước vào pháp trường. em đứng trước cửa phòng rất lâu, chìa khóa tra vào ổ nhưng tay em run đến mức không thể vặn nổi.

cửa mở. juhoon nín thở, chậm rãi đẩy cửa bước vào. căn hộ tối om, không gian im lìm không một tiếng động. em vội vàng bật công tắc đèn phòng khách. ánh sáng neon sáng rực bao phủ lấy căn phòng.

juhoon nhìn ngay về phía góc phòng, nơi đặt chiếc lồng sắt của dứa.

chốt cửa vẫn khóa chặt. dứa đang nằm cuộn tròn, đầu rúc vào trong lớp lông nâu mượt mà, trông có vẻ như đang ngủ rất say. không có dấu chân mới, không có đồ đạc nào bị vỡ. mọi thứ bình thường đến mức khiến juhoon có cảm giác như những hoảng loạn buổi sáng chỉ là do em tự suy diễn mà ra.

em thở phào một cái, tự trấn an bản thân rằng có lẽ mọi chuyện không điên rồ đến thế. juhoon lết cơ thể mệt mỏi vào phòng ngủ, em thay tấm ga giường cũ đã bị vấy bẩn bằng một tấm ga mới màu xanh thẫm, cố gắng không nhìn vào mảng ướt át đã khô cứng ở chính giữa nệm. làm xong mọi việc, juhoon kiệt sức ngã gục xuống giường. vì nỗi sợ hãi của buổi sáng, đêm nay em không dám ngủ nude nữa, em mặc một bộ đồ ngủ dài tay bằng lụa kín đáo, cài chặt tất cả các cúc áo như một lớp phòng bị yếu ớt cuối cùng.

"mày chỉ là một con thỏ thôi đúng không dứa... làm ơn..." juhoon thầm thì vào bóng tối, hai mắt nhắm nghiền vì quá mệt mỏi.

căn phòng chìm vào tĩnh lặng. tiếng tích tắc của đồng hồ lại vang lên đều đặn. juhoon nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu do thể xác đã quá rã rời sau một ngày căng thẳng tột độ. thế nhưng, khi kim đồng hồ vừa nhích qua con số mười hai, trong không gian yên ắng bỗng vang lên một tiếng động cực nhỏ.

tiếng móc khóa kim loại bị cạy mở.

chỉ một giây sau, chiếc cửa lồng sắt đen tuyền chậm rãi đẩy ra. từ trong bóng tối của chiếc lồng, chú thỏ nâu không hề thong thả bước ra như mọi khi. một làn khói mờ ảo bốc lên, đặc quánh mùi hương gỗ sồi và hoocmon nam tính đầy bạo liệt. từ trong làn khói ấy, một bóng người cao lớn, vạm vỡ và hoàn toàn trần trụi bước ra.

martin nhếch môi cười, đôi mắt hổ phách giờ đây hoàn toàn chuyển sang màu đỏ rực đầy tà mị dưới ánh trăng. hắn nhìn về phía chiếc giường, nơi juhoon đang nằm ngủ say, bộ đồ ngủ bằng lụa kín cổng cao tường kia chẳng khác nào một lời thách thức đầy kích thích đối với hắn.

hắn bước từng bước trần lặng lẽ đến bên giường, cúi xuống ghé sát vào tai juhoon, hơi thở nóng rực phả lên làn da cổ của em:

"chủ nhân... em tưởng mặc quần áo vào thì tôi sẽ không ăn được em sao?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co