Truyen3h.Co

HAVE FUN!

Chương 1

BnhL62254

Photo1: Cre: Linlindailyyy - Pinterest

Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, tay cầm chìa khóa và chiếc cặp sách nặng nề. Ngày hôm qua đã có một trận mưa lớn, không khí ngoài đường vẫn ẩm ướt, mang theo mùi hoa nhài từ cây trồng ở góc chung cư. Chị Holly vẫn còn đang đánh một giấc ngủ dài sau ca trực đêm mỏi mệt, chiếc tai nghe đeo hờ bên tai, tai bên phải đã rớt hẳn xuống nệm.

Tôi khóa cửa, thong thả đi dọc hành lang, các dãy phòng im ắng khiến tôi thấy dễ chịu hẳn , cảm giác như đang lướt trên từng ngọn sóng chỉ trong vài giây. Đứng trước cửa thang máy, tôi chợt nhận ra có thứ gì đó không đúng. Bức tường bên cạnh được dán đầy những tấm quảng cáo màu sắc rực rỡ, hoạt hình vui nhộn, nổi bật hơn cả là hình một chú thỏ trắng tay cầm đồng hồ. Tôi chụp lấy một tấm để xem kỹ, nhưng ngay khi tay tôi chạm vào tấm quảng cáo, nó bám chặt vào lòng bàn tay như bị dính keo dính. Chắc là người làm ra nó đã chơi loại keo đắt tiền nhỉ?

"Hãy hòa mình vào một thế giới nhiệm màu! Nơi mà bạn sẽ chẳng còn cảm thấy buồn bã hay tức giận! Nơi mà bạn có thể đắm chìm vào niềm vui vĩnh cửu. Hát, nhảy, múa hay bất cứ mọi việc đều sẽ được chấp thuận! Trái tim đập cùng một nhịp, trái tim hướng về một hướng, tận hưởng khung cảnh thơ mộng. Hãy đến đây nào các linh hồn mỏi mệt kia, hãy để nơi này thanh tẩy những muộn phiền trong bạn."

"Ồ, xin lỗi!", tôi hơi giật mình, nhấn nút mở cửa thang máy. Lúc này, hai người bạn mà tôi đã được biết tên - Eiri và Jack - đang đứng chờ bên trong. Eiri nhanh chóng nhận ra tờ giấy quảng cáo trên tay tôi và buông một lời nhắc nhở: "Cậu mới tới mà nhỉ? Tôi nghĩ cậu nên tránh xa mấy thể loại quảng cáo vớ vẩn này đi bởi lúc nào cái chung cư này cũng có những thành phần xàm xí kiểu vậy!"

Jack, với vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi thấy hai chúng tôi, hỏi Eiri: "Tớ tưởng chỉ mình tớ biết cậu ấy mới chuyển tới chứ!"

Eiri nhún vai: "Ai mà để ý chứ, Jack à. Dù sao thì, chúng ta có thể nói chuyện sau. Tớ có một vài việc cần giải quyết."

Tôi rụt rè bước vào đứng ngay bên cạnh Eiri, Jack nhanh tay đóng cửa thang máy. Cả ba đứa thế mà lại chẳng có thêm cuộc trò chuyện nào. Rời khỏi thang máy, đến trường, và không khí thì vẫn giữ nguyên sự gượng gạo thuở đầu. May rằng chúng tôi đã ra ngoài, nên tôi cảm thấy không quá ngột ngạt như khi đứng trong chiếc thang máy hẹp, thay vào đó là không khí trong lành của bang California tràn vào khoang phổi.

Chúng tôi đi dưới tán cây hạnh nhân vào mùa hoa nở rộ. Mùi hoa hạnh nhân nhẹ nhàng, thoang thoảng trong không khí, phải hít hà một cách thật chậm rãi và tinh tế mới cảm nhận được hương thơm mà nó mang lại. Tôi rất thích được ngắm và ngửi hương thơm độc lạ của từng loại hoa. Cậu bạn Jack cũng đi ngay cạnh tôi, và cô bạn Eiri đang chăm chú vào chiếc điện thoại ở phía sau. Chúng tôi đã rời khỏi lãnh địa của hoa hạnh nhân, nhưng cảm giác vừa rồi thật khiến tôi muốn trải nghiệm lại lần nữa. Jack bỗng lên tiếng.

"Chà, tôi đoán là cậu yêu thích mùi hoa hạnh nhân nhỉ?"

"À, đúng rồi, tôi thích kiểu thơm dịu nhẹ như vầy. Còn cậu thì sao?"

Cậu ta suy nghĩ một lúc, rồi trả lời.

"Không hẳn vì tôi sống ở đây từ nhỏ rồi, nên khá quen với mùi hương này, ông tôi còn trồng một cây lớn tại nhà đấy, tôi gần như chai lì luôn rồii "

"Đã vậy, chỗ tôi còn chẳng có nổi một loại hoa để ngửi nữa!"

"Gì cơ?"

Cậu ta cứ như banh hai mắt hết cỡ, quay sang tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi chỉ bật cười nhẹ, song tôi thấy điều đó khá bình thường, vì mỗi nơi sẽ có mỗi điều thú vị riêng. Thật lòng mà nói phản ứng của cậu bạn này cứ như đang "đóng kịch" vậy.

"Ừ, là vậy đó!"

"Vậy thì...đúng là chán thật"

Chúng tôi đến trường ngay đúng giờ, thậm chí sớm hơn so với giờ vào lớp. Cùng bước vào trong, bên ngoài sân trường có một vài hội nhóm tụ tập buôn chuyện trước khi vào lớp. 

Nhưng tôi làm gì có nhóm nào, thế nên tôi chọn phương án vào lớp cho yên tĩnh, tôi nghĩ mình cần phải xem lại chút bài tập hôm qua mà cô đã cho chúng tôi làm. Jack rẽ sang trái, lớp cậu ta ngược lại với lớp tôi và Eiri. Cậu bạn vui vẻ vẫy chào tạm biệt hai đứa chúng tôi.

Eiri giờ đã rời khỏi chiếc điện thoại, nhưng cô bạn và tôi chỉ cùng nhau đến lớp. Sau đó, cô nàng cất cặp ngay cạnh rồi rời đi. Trong lớp, vài học sinh đã ngồi vào chỗ. Joe - cô bạn ngồi bàn bên trái cùng dãy ba với tôi - đang say giấc nồng trên chiếc gối tự chế êm ái từ chiếc áo khoác. Tôi không tiện đánh thức cô nàng, chỉ hết sức nhẹ nhàng ngồi vào chỗ rồi lật sách ôn lại bài.

Mấy tia nắng ấm áp len lỏi vào lớp học, cửa sổ được mở toang để đón gió xuân dịu nhẹ. Chỗ tôi ngồi vừa hay lại ngay gần cửa chính, không bị nắng chiếu thẳng vào mặt, mà vẫn ké được chút không khí thoáng đãng, dễ chịu vô cùng.


Reng... reng...

Chuông báo học vừa vang lên là cả hành lang nháo nhác hẳn. Đám học sinh hớt hải chạy rầm rập về lớp để né ánh nhìn của các thầy cô giám thị, chỉ sợ bị tóm rồi phải nhận một phiếu phạt đi muộn.

Mở đầu ngày mới là tiết Toán của cô Parkiston. Cô bước vào lớp với nụ cười tươi rói kèm theo một xấp đề—bài kiểm tra mười lăm phút mà cô bảo là 'món quà đặc biệt' tặng cả lớp. Trong khi cả đám xung quanh đang than ngắn thở dài với mấy con số hóc búa, tôi lại thấy khá bình thường. Nghĩ cũng lạ, chắc do mẹ tôi giỏi các môn tự nhiên nên tôi cũng được thừa hưởng chút gen di truyền chăng.


Hết tiết Toán là đến môn Sinh học của thầy Jorfiell. Thầy hiền và có tâm cực kỳ, lúc nào cũng giảng bài một cách nhẫn nại, tỉ mỉ. Dù quý thầy nhưng thú thật tôi không mê môn này lắm, sức học cũng chỉ ở mức khá thôi. Còn Joe mới đúng nghĩa là 'trùm' tự nhiên, đặc biệt là môn Sinh. Thầy hỏi câu nào Joe cũng trả lời vanh vách, bảo sao hai thầy trò không thân thiết với nhau cho được.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, thầy Jorfiell mỉm cười gấp giáo án lại, không quên dặn cả lớp nhớ hoàn thành bài thu hoạch vào tuần sau. Thầy vừa bước ra khỏi cửa, Joe đã vươn vai một cái thật dài. Chiếc áo khoác dùng làm gối ôm ban nãy bất cẩn rơi tuột xuống đất, lăn đến ngay cạnh chân tôi.


Tôi nhìn chiếc áo dưới đất, thản nhiên cúi người nhặt lên rồi đặt lại lên bàn của cô bạn mà không nói lời nào. Joe đón lấy chiếc áo, mái tóc hơi rối vì ngủ nướng nhưng đôi mắt thì đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô bạn cười hì hì, gãi đầu nhìn tôi:

"Cảm ơn cậu nhé! Tiết Toán của cô Parkiston cứ như bùa ngủ ấy, tớ lỡ giấc mất tiêu. À mà... cậu là học sinh mới chuyển đến đầu tuần này đúng không? Tớ là Joe."

Tôi lịch sự đáp lại:

"À, không có gì đâu. Tớ cũng quên mất chưa chào cậu, tớ tên là..."

Tôi khựng lại một chút. Thú thật, lòng tôi dấy lên chút lo lắng mơ hồ. Tôi không biết liệu cậu ta có bật cười hay châm chọc khi nghe thấy cái tên của mình không. Nhưng rồi tôi vẫn nói:

"Bella Hallend."

"Ò."

Joe vừa gật gật đầu vừa cúi xuống móc từ trong gầm bàn ra một chiếc sandwich đã nguội ngắt. Phản ứng dửng dưng, không chút thái quá của cô nàng làm tôi nhẹ nhõm hẳn. Joe thản nhiên cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa hỏi tiếp về chỗ ở cũ của tôi:

"Mà sao cậu lại chuyển tới đây vậy?"

"Hửm? Ừm..." Tôi ngẫm nghĩ một lát. Lý do chính yếu thực ra cũng khá đơn giản. "Vì chị tôi phải học ở đây, vả lại tôi cũng thích chuyển đến một nơi ở mới."

"Nghe thú vị hửm?"

"Ừ."

Joe gật gù. Thoáng cái, tiếng chuông lại reo báo hiệu bắt đầu tiết ba. Joe nhanh tay nhét nốt mẩu bánh còn lại vào miệng, phủi phủi hai lòng bàn tay rồi lấy sách vở, ngồi nghiêm chỉnh chờ giáo viên vào lớp. Tôi cũng quay lại với cuốn sách Hóa, tập trung xem lại bài cũ.

Lý do cho bầu không khí nghiêm túc đột ngột này chính là vì cô Admire.

Cô dạy môn Hóa kiêm luôn chủ nhiệm lớp tôi, và được mệnh danh là giáo viên khó tính bậc nhất trường. Cô nghiêm túc đến cực đoan trong việc học, thế nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện học sinh được đùa giỡn hay nói chuyện phiếm trước giờ như ở các tiết khác.

Tiếng đế giày nện xuống hành lang cộp... cộp... đều đặn, khiến cả lớp như nín thở, đếm từng nhịp tim đang đập dồn dập. Không khí trong phòng ngay khi cô bước vào lập tức đông cứng lại, im lặng đến đáng sợ. Cô lướt ánh nhìn sắc lẹm xung quanh một lượt, rồi bất thần đập mạnh cây thước xuống bàn. Tiếng động chát chúa vang lên như một viên đá ném mạnh xuống mặt hồ đang tĩnh lặng.

Lại có đứa nào vi phạm, để rồi chuẩn bị lĩnh án phạt đây!

"Klara. Bước lên đây."

Giọng cô Admire lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Cả lớp khẽ liếc mắt về phía dãy bàn cuối. Trái ngược với kịch bản về một bộ phim kinh dị mà cả đám đang tưởng tượng, Klara thản nhiên đứng dậy. Cô nàng vuốt lại nếp váy chỉnh tề, chậm rãi bước lên bục giảng với gương mặt điềm tĩnh đến mức tôi nghĩ cô ấy chuẩn bị lên nhận giải thưởng Oscar chứ không phải đi chịu phạt.

Cô Admire nhìn xấp sổ đầu bài, rồi ngước lên, ánh mắt sắc lẹm:

"Thầy hiệu phó vừa nhìn thấy hai bóng người lén lút trốn khỏi tiết học, dắt díu nhau ra tận bệ đá sau trường ngồi tâm tình. Klara, em có muốn tự mình nói ra cái tên còn lại không?"

Klara không hề bối rối. Cô nàng khẽ cúi đầu, một lọn tóc uốn chuẩn búp bê rủ xuống che đi ánh mắt. Khi ngước lên, đôi mắt cô đã đong đầy vẻ hối lỗi, giọng nói dịu dàng cứ như đang đọc diễn văn:

"Em xin lỗi cô vì đã làm cô thất vọng ạ. Em biết việc trốn tiết của mình là hoàn toàn sai trái..."

Tôi chống cằm nhìn lên bảng, trong đầu chẳng mấy bận tâm đến màn nhận lỗi của Klara. Chuyện học sinh giỏi được ưu ái ở đâu mà chẳng có, tôi vốn dĩ đã quen thuộc với cái kịch bản này từ trường cũ rồi. Đúng như tôi đoán, cô Admire — người vốn luôn tự hào về điểm số môn Hóa của Klara — bắt đầu dịu giọng xuống. Tiếng gõ thước lần này như tiếng tặc lưỡi cho qua:

"Biết lỗi là tốt. Thôi được rồi, lần này tôi sẽ tạm thời bảo lưu việc báo với phụ huynh, nhưng em phải viết bản kiểm điểm năm trăm từ. Về chỗ đi."

Tôi thầm nghĩ trong lòng, cái mác học sinh giỏi đúng là một tấm lá chắn tiện lợi, đỡ tốn thời gian giải trình trước văn phòng hiệu phó. Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi, việc của tôi lúc này là lén lấy tay cạy thử góc tờ giấy quảng cáo màu mè vẫn đang dính cứng ngắc trên lòng bàn tay từ sáng đến giờ.

Rắc.

Một tiếng động khô khốc vang lên từ dãy bàn phía sau làm tôi giật mình gỡ hụt. Tôi ngoảnh lại và thấy Eiri đang cầm một cây bút chì bấm tội nghiệp đã bị bẻ gãy làm đôi. Gương mặt cô nàng tối sầm lại, bốc hỏa cứ như một lò phản ứng hạt nhân sắp nổ tung.

Tôi lập tức quay đầu lên ngay để tránh vạ lây. Tôi chợt nhớ ra, học kỳ trước Eiri cũng từng bị tóm vì tội đi muộn và bị cô Admire gọi thẳng phụ huynh lên trường ngay trong buổi chiều mà không thèm nghe giải thích. Nhìn cây bút chì đoản mệnh của Eiri, tôi thầm nghĩ nếu ánh mắt cáo tuyệt đẹp của cô nàng có thể phóng ra tia laser, chắc bóng lưng của Klara đã biến thành một miếng bít tết cháy sém từ lâu rồi. Kỷ luật thép của cô Admire đúng là rất nghiêm khắc, chỉ tiếc là nó có trang bị thêm tính năng thôi....

Joe ngồi cạnh tôi khẽ tặc lưỡi một cái, quay sang huých nhẹ tay tôi rồi thì thầm bằng giọng cực nhỏ:

"Đúng là phân biệt đối xử mà..."

Tôi chỉ khẽ nhún vai, lén chỉ vào cây bút chì gãy của Eiri rồi thì thầm lại:

"Suỵt, tớ nghĩ cậu nên lo cho mạng sống của mấy cây bút chì xung quanh Eiri trước đi kìa."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jack Madilson 

Nguồn: Pinterest : phildast ( @phildasttiktok, @phildastt)

Joe Riley

cr:@Hiromitzu on Twitter/X

Cre: Me - Everskies.

End^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co