Chương 3
Cre: horangww - Pinterest
Một đàn cừu nhảy múa, đếm nào.
1
2
3
Con thứ tư đâu?
Tạch.
Ánh đèn phòng khách bật sáng, xua tan cái bóng tối đang bao trùm lấy căn hộ. Tôi quăng chiếc balo lên ghế sofa, thở phào một tiếng rồi thả mình xuống nệm. Sự vô tri thường ngày của tôi cuối cùng cũng thắng thế, đẩy lùi mớ suy nghĩ hỗn độn về cánh đồng hoa cẩm tú cầu và cuộc điện thoại kì lạ ban nãy ra sau đầu. Ôi dào, chắc là do dạo này thức khuya ôn bài nhiều quá nên não bộ tự động bật chế độ ngủ mơ giữa ban ngày thôi.
Tôi với lấy chiếc điện thoại, bật màn hình lên xem lại lịch sử cuộc gọi. Trống trơn. Không có một dãy số lạ nào cả, cuộc gọi gần nhất vẫn là tin nhắn nhắc nhở ăn cơm của chị gái từ chiều.
Cái bụng bắt đầu biểu tình bằng mấy tiếng ọc ọc quen thuộc. Tôi lết cái thân lười vào bếp, mở tủ lạnh ra tìm đồ ăn xem chị đã chuẩn bị gì cho mình. Nhưng vừa mới chạm tay vào cửa tủ lạnh, bước chân tôi chợt khựng lại.
Trên mặt bàn bếp vốn dĩ sạch sẽ, ngăn nắp của hai chị em, chễm chệ xuất hiện một vật thể lạ.Đó là một tách trà bằng sứ men trắng, viền vàng hoa văn uốn lượn vô cùng tinh xảo và cổ điển, trông chẳng ăn nhập gì với mấy cái ly thủy tinh đơn giản của nhà tôi. Điều đáng nói là, từ trong lòng tách, một làn khói mỏng nhẹ vẫn đang lười biếng bốc lên, mang theo mùi hương thơm ngọt ngào của mứt dâu lẫn với vị chát nhẹ của hồng trà.
Kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ đặt ngay dưới đáy tách, nắn nót vài dòng chữ viết bằng mực tím: "Chúc mừng quý cô đã tìm thấy con cừu thứ tư. Tiệc trà vẫn đang đợi."
Tôi ngây người nhìn tách trà bốc khói. Đầu óc vô tri bỗng dưng liên kết lại với hình ảnh đàn cừu nhảy múa nhảy nhót trong đầu lúc nãy. Một, hai, ba... và con thứ tư đen xì chính là tách trà bí ẩn này sao? Căn nhà thì vẫn vắng tanh không một bóng người.
Da gà da vịt đã nổi lên khắp người rồi. Biết vậy khi nãy tôi chẳng nghĩ đến vấn đề trộm cướp chi cho giờ phải lo sợ thế này. Tôi nuốt nước bọt, tiến lại gần bàn bếp hơn một chút để quan sát mẩu giấy có dòng chữ mực tím kỳ lạ kia. Đầu óc vô tri thường ngày bay biến, thay vào đó là bản năng sinh tồn trỗi dậy. Tôi rón rén đi vào góc bếp, vớ ngay lấy một cái chảo đúng nặng để làm vũ khí phòng thân.
Tay cầm chặt cán chảo, tôi bắt đầu đi tuần tra xung quanh nhà. Tôi cố giữ bước chân thật chắc và nhẹ nhàng nhất có thể để tránh bị kẻ đột nhập phát hiện. Thế nhưng, sau một vòng sục sạo từ phòng khách, phòng ngủ cho đến nhà vệ sinh, tôi chẳng tìm thấy tung tích của ai cả. Thậm chí đến một tiếng động lạ nhỏ nhất cũng không có. Căn nhà hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi hoang mang nhìn tách trà bốc khói nghi ngút. Dù mùi hương của nó tỏa ra có vẻ khá thơm và quyến rũ, tôi quyết định giữ liêm sỉ và không uống. Nhưng đổ đi thì tôi lại phân vân vì thấy có chút phí phạm. Thế là tôi tiện tay đậy nắp tách trà lại, cất gọn nó vào trong tủ lạnh rồi chụp ảnh gửi cho chị gái để hỏi cho ra lẽ.
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại ting ting vang lên. Nhận được tin nhắn trả lời từ chị, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chị bảo lúc tôi về thì chị cũng mới rời nhà đi làm có 5 phút, nên khó có tên trộm ranh rỏi nào trà trộn vào nhanh như thế được. Chị còn bật mí thêm là khi nãy có anh chàng Pixel - bạn trai của chị đến thăm. Chị đoán chắc chắn đây lại là một trò đùa quái gỡ của anh chàng trong lúc ngồi đợi chị thay đồ rồi. Để tôi yên tâm tuyệt đối, chị còn gửi kèm đoạn video camera trích xuất trước cửa nhà. Quả thật trong hình ảnh chỉ có chị và anh Pixel đi ra, không có ai khác.
Mọi nghi ngờ được giải tỏa, tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi cất "vũ khí" chảo vào chỗ cũ, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thật cẩn thận. Sau đó, tôi vui vẻ hâm lại phần đồ ăn ngon lành chị để lại và thong thả thưởng thức bữa tối của mình, ném bay cái trải nghiệm "Thỏ Trắng" ở thang máy ra sau đầu.
Rửa bát xong, tôi trở về phòng ngủ. Phòng của cả hai chị em nên có chút nhỏ, chúng tôi ngăn cách bởi một chiếc rèm xanh dương có vài vì sao trên đó. Thường thì nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ kéo hẳn rèm lên nếu không cứ có cảm giác có người nào đó thì có chút rùng mình. Tôi ngồi vào bàn và bắt đầu học. Ngày trước, tôi đã không trân trọng thời gian quý báu để luyện tập chăm chỉ nên giờ tôi bắt buộc phải chăm hơn thảy.
8:00
Tôi hoàn thành xong mớ bài tập, tắt hờ máy tính bàn, tôi nằm lăn ra giường như một con lười chính hiệu. Xem vài tin tức trên điện thoại, và ting ting. Thông báo từ ứng dụng Facebook đổ về.
Trên thông báo hiện lên một lời mời kết bạn từ tài khoản J.M. Trên ứng dụng Mess của tôi cũng vừa nhận thêm một tin nhắn. Bấm chấp nhận, xong tôi lại quay về Mess để xem cậu bạn Jack này nhắn gì giờ này.
Hello. Tui là Jack nè.
Hi.
Dòng tin nhắn bên kia hiện lên dấu ba chấm đang cuộn lên như mấy cơn sóng biển nhấp nhô.
Tui muốn rủ bà đi chơi á, được không?
Ngày mai hả?
Không giờ á.
?
Đang tính gõ vài chữ từ chối thì bỗng nghe tiếng cạch ngoài cửa, chị gái tôi đã đi tăng ca về. Tôi lết cái thân lười ra phòng khách, thấy chị đang vừa tháo giày vừa uể oải than thở về trận kẹt xe. Gương mặt được đánh giá là thanh tú và mang vài nét đẹp tự nhiên giống mẹ của bà chị tôi dường như đang dần bị sự mệt mỏi và phờ phạc chiếm dần đi.
Tôi đứng tựa vào thành cửa, thẳng thắn hỏi luôn: "Ê Hai, có bạn em rủ đi chơi á, em đi một xíu thì ổn không nhỉ?" Tôi còn chớp chớp mắt cho thêm phần thuyết phục
Chị tôi vừa nghe xong liền ngước lên nhìn tôi với ánh mắt kiểu "chị mệt lắm rồi đó cưng à". Chị tặc lưỡi bảo: "Thôi xin cô nương, giờ này đi lượn lờ cái gì nữa? Thôi lo mà đi ngủ sớm giùm cái đi, mai còn đi học nữa."
Nghe lời chị, tôi cúi đầu gõ nhanh dòng tin nhắn từ chối gửi cho Jack: "Trễ rồi ông ơi, tui đi ngủ đây, hẹn khi khác nha." Nhấn gửi xong, tôi quăng điện thoại sang một bên, xem như xong chuyện.
Lúc này, chị tôi vừa hay mở tủ lạnh định tìm chút nước uống, liền tò mò bưng cái tách trà ban nãy tôi chụp ảnh ra đặt lên bàn bếp, cười khúc khích: "À, cái tách trà của lão Pixel đây hả? Nhìn sang chảnh gớm, không ngờ lão lại có cái gu quý tộc nửa mùa này luôn á. Để chị xem lão viết cái gì sến súa trong mảnh giấy nào..."
Nhưng nụ cười của chị bỗng chốc cứng đờ. Tôi cũng nghệch mặt ra nhìn trân trân vào cái bàn bếp.
Kỳ lạ thay, dù đã bị tôi cất vào ngăn mát tủ lạnh một lúc lâu, làn khói mỏng nhẹ từ lòng tách vẫn lười biếng bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hương ngọt ngào của mứt dâu lẫn vị chát nhẹ của hồng trà. Sợi khói nóng hổi không tan đi mà cứ luẩn quẩn quanh hai chị em, đối lập hoàn toàn với cái vách tách bằng sứ đang lạnh ngắt do hơi tủ lạnh bám vào.
Chị tôi chớp mắt, cầm mẩu giấy mực tím dưới đáy tách lên, đọc nửa đùa nửa nghi hoặc: "Chúc mừng quý cô đã tìm thấy con cừu thứ tư. Tiệc trà vẫn đang đợi... Ủa, sao bỏ tủ lạnh nãy giờ mà nó vẫn nóng bốc khói thế này hả em? Lão Pixel mua loại trà giữ nhiệt à?"
Ting ting.
Lần này không phải là điện thoại của tôi mà là của chị, nó đang được đặt gọn trên bàn, tôi chạy lại chỗ chị, khi này, dòng tin nhắn của tài khoản Pixel hiện lên rõ mồn một:
"Bảo bối ơi, anh vừa về đến nhà rồi nhé. Mà nãy em nhắn tin hỏi tách trà gì thế? Anh có mua trà bánh gì đâu, lúc đợi em anh chỉ ngồi bấm điện thoại chơi game thôi mà?"
Tôi và chị gái sững sờ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của anh Pixel trên màn hình. Gáy tôi bỗng chốc lạnh toát. Nếu không phải anh Pixel, vậy thì ai đã vào nhà và đặt tách trà này lên bàn bếp trong vòng năm phút ngắn ngủi khi chị tôi vừa rời đi?
Ting ting.
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại của tôi lại vang lên, phá tan bầu không khí đặc quánh trong căn phòng. Tôi nuốt nước bọt, run run cầm máy lên mở ứng dụng Messenger. Tôi cứ ngỡ đó là tin nhắn phản hồi từ Jack, nhưng không phải.
Người gửi là một tài khoản lạ hoắc với cái tên mang đậm phong cách cổ tích: Mad Hatter.Trên màn hình hiện lên hai dòng tin nhắn liên tiếp:
"Bà chắc là không muốn đi chứ?"
Dấu ba chấm lại cuộn lên dồn dập, rồi một dòng chữ tiếp theo xuất hiện:
"Trà sắp nguội rồi đó. Chị bà đọc xong mẩu giấy chưa?"
Tôi đứng hình. Kẻ đứng sau tài khoản Mad Hatter này biết tôi đang ở cùng chị gái. Hắn biết chúng tôi vừa đọc mẩu giấy dưới đáy tách trà. Cảm giác có một đôi mắt đang âm thầm dõi theo từng cử động của mình từ một góc tối nào đó trong căn nhà khiến da gà da vịt của tôi lại đồng loạt biểu tình. Tôi quay sang nhìn chị, sắc mặt chị lúc này cũng đã tái mét khi nhìn thấy những dòng chữ trên màn hình máy tôi. Chị gái tôi hoảng hốt giật lấy cái điện thoại, ngón tay run rẩy định bấm số gọi ngay cho bảo vệ tòa nhà để yêu cầu kiểm tra. Thế nhưng, ngay khi chị vừa chạm vào màn hình—
"Tỉnh dậy đi"
Một tiếng ù tai chói óc vang lên. Tầm nhìn của tôi đột ngột đảo lộn. Căn phòng khách, tách trà bốc khói, cho đến gương mặt tái mét của chị gái bỗng chốc nhòe đi rồi vỡ vụn ra thành trăm mảnh như những bong bóng xà phòng.
Tôi giật nảy mình, bật dậy.Ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ hắt lên trần nhà quen thuộc. Tôi không ở phòng khách. Tôi đang nằm trên giường của mình. Trước mắt tôi là gương mặt lo lắng đến phát khóc của chị gái, bả đang liên tục dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán cho tôi.
"Tỉnh rồi! May quá, làm chị mày hồn vía lên mây hết cả rồi!" Chị thở phào một tiếng rồi đỡ tôi ngồi dậy, đưa cho tôi một ly nước ấm.
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, đầu óc quay cuồng, lắp bắp hỏi: "Ủa... chị? Tách trà... Rồi còn Mad Hatter... Bảo vệ chung cư đâu rồi chị?"
Chị tôi nghe xong liền đưa tay sờ trán tôi, xót xa bảo: "Trà bánh gì tầm này nữa, mê sảng rồi à? Mày ngất xỉu ngay trên sàn nhà từ lúc nào không biết đấy! Lúc chị về đến cửa thì thấy cô hàng xóm Palim với thằng nhóc Charlie con cô ấy đang đứng đứng ngồi ngồi lo sốt vó ở đấy rồi."Hóa ra, ngay khi vừa bước chân về đến nhà lúc chạng vạng, tôi đã bị kiệt sức và ngất xỉu ngay tại lối ra vào. May mắn là cô Palim và Charlie đi đổ rác ngang qua, thấy cửa nhà tôi khép hờ và tôi thì nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. Cô Palim hoảng quá liền nhanh chóng lục tìm số điện thoại gọi ngay cho chị gái tôi quay về gấp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co