Truyen3h.Co

Hãy để tôi cầm tay khi bình minh vừa tỏ [Zayne x MC]

Chap 1-2: Như một hồi ức

Di_Hoa

Tháng tư ngoài trời như êm đềm của một mùa xuân đang bận vắt nửa mình kéo hạ đến nhưng cứ ngỡ bình yên sẽ kéo dài thì nên biết rõ rằng trên mảnh đất cằn cỗi này không còn nơi nào mang được hai chữ ấy. Vạt nắng vươn dài ướm mình lên nền đất loang lỗ hôn gọn lên bên gò má cô khi hơn phân nửa phần bóng to lớn che mình cho cô là của Lê Thâm, không nói nhiều lời, cô lách mình sang bên và hướng súng về phía con quái vật to lớn kia và xả thêm một đợt đạn không hề hấn gì.

Gã trai tháo một bên găng để lộ bàn tay chi chít vết sẹo và cả một vệt thương dài vẫn chưa lành hẳn, nơi chỗ hở còn phồng lên thớ thịt khi cơ tay anh căng cứng. Đỗ Diễm mãi tập trung vào con quái vật trước mắt nên một lúc sau mới hay rằng đang có cảm giác lạnh sóng lưng bao trùm lấy cô, ánh mắt nhìn sang liền chú ý đến nơi bàn tay Lê Thâm xuất hiện một vầng sáng mảnh ẩn giữa hơi khói đen đến độ cô cũng phải rùng mình.

"Evol?"

Khối băng đột ngột phóng thẳng vào con quái thú đang gầm gừ kia cắm xuyên qua lồng ngực ghim thẳng vào trong tim nó, từ vị trí ấy, khối băng lan rộng ra đóng băng từng mảng cơ thể rời rạc ấy. Đến khi Lê Thâm nắm chặt bàn tay lại khiến những khối băng bóp chặt lấy, tiếng răng rắc va chạm của chúng hòa trong thanh âm vụn vỡ và kêu gào.

Tất cả mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của Đỗ Diễm nhưng chưa để cô kịp định hình, Lê Thâm đã rảo bước đến gần hơn với thực thể biến dị kia, mỗi một bước rắn rỏi, quái vật vặn vẹo không còn rõ hình thù đến khi anh dừng chân trước nó, thứ còn để lại là một tâm hạch phát ra ánh sáng xanh và tiếng gào thét nó trong làn khói tan biến dần. Đỗ Diễm không hẳn là một thợ săn nghiệp dư nhưng trường hợp biến dị này lần đầu tiên cô bắt gặp, huống hồ máy quét cũng đã nhấp nháy cảnh báo cấp bậc cao, song cũng nên cảm ơn một tiếng vì sự hỗ trợ này. Vừa cằn nhằn về việc thành phố không còn lấy một bóng người, cô lại bước đến theo sau Lê Thâm và chìa tay ra trước mặt anh.

- Cảm ơn vì sự hỗ trợ, giờ anh chỉ cần giao lại thứ này cho tôi và mọi việc cứ để cảnh sát xử lí. Tôi cũng đã gọi viện trợ rồi, có lẽ chốc nữa Doãn Phàm sẽ đến.
- Đưa cô?
- Phải..? Đó là việc một công dân nên làm, những thứ như này không cần người dân nhúng tay vào đâu. – Cô nhàn nhã đáp lời nghi vấn anh.

Thành thật mà nói, Lê Thâm đã từng nghe qua cái tên này từ trong những giấc mơ nhưng tưởng chừng chỉ là trùng tên, cách đây một tuần, anh đã cùng Doãn Phàm trò chuyện về việc sắp tới thành phố này sẽ có một đội thợ săn không gian sâu đến để trấn thủ song có mà ngờ nhờ thế anh mới gặp được người anh cần gặp chứ? Đỗ Diễm – quả thực như lời đồn – là một thợ săn ưu tú khi khả năng trinh sát và đánh giá tình hình, khảo sát địa hình rất tốt bù lại cho sự hấp tấp và rỗi nghề của mình. Cách cô vạch hẳn một lịch trình và kế hoạch cũng khiến người khác nể phục, huống hồ mới đầu ngày nay lúc anh còn mải mê chăm chậu hoa nhài thì cô đang đảm nhận việc sơ tán người dân ở khu vực gần trung tâm thương mại, thậm chí vượt rào để hỗ trợ cảnh sát.

- Vì sao anh không đi di tản như những người khác? – Đỗ Diễm nghiêng nghiêng mái đầu nhìn anh tỏ ra khó hiểu.
- Không thể, những người di tản, hơn phân nửa đều sẽ bị biến dị thành quái lưu lạc. – Lê Thâm lại đành dựa sát vào cô để nói nhỏ. – Tôi nói cô biết, cái nghề thợ săn này không ở đây lâu dài được đâu, đây là năm đầu tiên sau ngần chục năm họ cử thợ săn đến. Với cả...

Anh thở hắt một hơi rồi đứng thẳng người lại.

- Ở đây có một nhà máy tâm hạch ngầm ở lòng đất, đường vào men theo xe điện ngầm hướng về phía Đông.
- Phần lớn dân cư di tản đều tập trung tại đó và do ảnh hưởng từ tâm hạch, họ đều trở thành người biến dị. – Ánh mắt khảm màu nâu lục nhạt hướng về phía Đông nơi các vầng mây chung quanh mang sắc xám ảm đạm bao trùm xuống.
- Đã không ít người. Họ thà chọn nhốt mình trong nhà còn hơn phải đi di tản.
- Ra là thế... - Đỗ Diễm gật gù tỏ ý đã hiểu, cô vẫn đặt ánh nhìn lên thân ảnh to lớn đang bận để tâm trí mình lang thang trên đường kia.

Thành phố hoang tàn tràn ngập quái lưu lạc và cô nhận ra rằng con người ở đây cứ vẫn sống một vòng đời vô vị đến vậy, kí ức muốn lưu giữ, có lẽ chỉ rõ rằng một ngày nào đó những sinh vật biến dị này đều sẽ thay thế con người.

"Vậy, càng chống cự như này cũng không phải cách."

Lê Thâm quay người bỏ đi một mạch để lại Đỗ Diễm đứng lại đấy thăm dò thêm xung quanh, phải đến khi không còn nghe tiếng nói, anh mới quay đầu nhìn rồi thở dài.

- Cô định ở đấy ngắm tới bao giờ? Cũng không khiến nó hồi sinh được đâu.
- Hở, mà nói mới nhớ.

Đỗ Diễm nghe anh gọi liền cất bước chạy lại theo sau.

- Anh sở hữu Evol như thế nhưng sao không hợp tác với cảnh sát để bản thân có lợi chứ? Khó hiểu thật.
- Cô không hiểu được đâu.
- Tôi muốn hiểu.

Đỗ Diễm mỉm cười dịu dàng, xua tan đi gánh nặng trong lòng anh hôm nay, là nụ cười anh luôn tìm kiếm bấy lâu trong những giấc mộng đêm về. Cô vô tư đến vậy, thắp sáng một mảng hoàng hôn ướm đẫm lên bờ vai cả hai.

Cô theo sau anh đến một căn chung cư cũ, hướng lên lầu men theo hành lang dừng chân trước cửa căn hộ của anh.

- Cô nên biết rõ, tôi không phải là người mà cô nên dây dưa cùng.
- Tôi không biết, nhưng biết rồi thì có sao?
- Cứng đầu...như mọi thường. – Lê Thâm lẩm bẩm, mở cửa cho cô vào.

Chung quanh cô là bốn bức tường xám cũ kĩ, giữa căn phòng chỉ chễm chệ một chiếc sofa và một máy chiếu, khiến cô ngạc nhiên hơn hẳn là với điều kiện sống như này mà anh có thể cầm cự qua ngày được sao.

- Cô chắc là bản thân muốn ở lại chứ?

Chưa đợi cô phản hồi, Lê Thâm đã bước đến bên cạnh vén lọn tóc cô lên vành tai, ngón tay anh miết nhẹ vết máu khô vươn bên gò má nhỏ nhắn đang ửng hồng.

Cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tầm thường nhưng lại phi thường trong thế giới nhỏ của anh.
Nhưng hoá ra anh với người bình thường cũng không khác nhau là mấy, bận chen chúc giữa cuộc đời vô thường.

Anh luôn cố tình né tránh việc tiếp xúc gần gũi với cô gái ấy nhưng trong thâm tâm lại luôn tồn tại một cảm giác thôi thúc muốn chạm vào nơi bầu trời trong thế giới của riêng cô và tiếc thay cái cảm giác ham muốn cuộn mình trong hơi ấm ấy mới chính là liều thuốc độc giải khát duy nhất của anh hiện giờ. Nhưng không dễ dàng gì xoá bỏ cách ngăn giữa cô và anh khi rào cản lớn nhất chính là im lặng, chầm chậm ghé đầu vào nhau, anh lại bất giác nhớ đến hai chú mèo đen mọi thường vẫn đến nơi bệ cửa sổ mà quấn lấy nhau song cô lại chẳng có phản ứng gì mà chỉ tập trung vào phần công việc trước mắt.

Trông mà xem, hoa nhài dưới trăng, người trong tầm mắt. Quả thực cũng không khác giấc mộng anh thường mơ là bao.

Cô từ từ bước đến bên cửa sổ nơi có chậu hoa nhài đang tắm mình dưới áng trăng, nhỏ giọng thì thầm với nó.

"Người bạn nhỏ, chiếu cố tôi nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co