Truyen3h.Co

Hãy Đến Bên Em

# 1

chauchau97

Ngô Giai Minh là một cô gái xinh xắn.Gia đình cô định cư ở Vancouver từ lúc cô còn bé vừa về Trung Quốc.Cô được chuyển đến lớp 11 trường cấp 3 Tứ Hải.

Giai Minh là người trầm tính nên rất ít nói với mọi người.

- Anh định cho con bé đi học luôn sao ..?

Mẹ ngồi cạnh lo lắng hỏi bố cô.Còn ôg chỉ gật gù.Giai Minh ngồi vắt chân ở chiếc ghế bành và nhìn xa xăm.

- Mẹ đừng lo cho con.Con sẽ chuyển đến ký túc xá xem,không có gì đâu mẹ.

- Con chắc không Giai Minh ?

Mẹ cô hỏi lại cho chắc chắn.Cô cũng chỉ gật đầu một cái rồi bỏ về phòng.

Ngồi trên giường với chiếc macbook,cô đã tìm hiểu về trường Tứ Hải.Đó là trường trọng điểm của thành phố cô ở.Khung cảnh sư phạm cũng rất đẹp đối với học sinh ở nội trú.

- Trường tương lai đẹp như thế này sao ?

Cô lẩm bẩm một mình và đi vào phòng thay đồ.Cô lấy chiếc vali đen trong tủ ra và ngồi xuống đất và đi lấy quần áo bỏ vào.

• 1 tuần sau

- Giai Minh,đến giờ rồi con chuẩn bị xong hết chưa ?

- Rồi ạ,chúng ta đi thôi.

Bố cô vừa để một chiếc vali to tổ chảng vào đằng sau chiếc Mercedes GLC 300.Cô lên xe và cắm 1 chiếc tai nghe vào tai.Từng tiếng nhạc của bản giao hưởng vang lên.

Bố cô đột nhiên nói :

- Hôm nay sẽ có ít người ở đó bởi họ đã về nhà.Con sẽ được yên tĩnh để chuẩn bị cho tuần tới.

- Vâng,con biết rồi.Mẹ đã đến Vancouver chưa nhỉ ?

-  Còn 1 tiếng nữa cơ.Đến nơi thể nào mẹ cũng gọi cho con.Con cứ bình tĩnh.

Giai Minh gật gù và chống tay lên cằm,đôi mắt nhắm vào...

...

- Giai Minh đến nơi rồi này dậy đi con !

Giai Minh giật mình mở to đôi mắt nâu trong veo và nhìn xung quanh.Ngôi trường này ở ngoại ô,cách nhà cô 16 km.

Cô xuống xe hít thở không khí.Xung quanh đều là rừng núi,rất thích hợp cho việc học tập,view cũng rất đẹp.

Cô quay lại nhìn bố cô và mỉm cười,ôm lấy ông mà nói :

- Con sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập ở đây,bố mẹ hãy yên tâm và chăm sóc nhau nhé còn bé Chanh ở nhà nữa,nó sẽ đem lại niềm vui cho bố mẹ...

- Ừ vậy con hãy cố gắng nhé,nghỉ đông bố mẹ và Chanh sẽ đến đón con về chơi.

- Được vậy con vào nhé,con chào bố !

Giai Minh cười và kéo vali đi vào trường.Chiếc vali rất nặng so với người cô ( 1m7 - 52 kg ).

Đang đi gần Dome của nam thì cô không thể kéo được nữa,chiếc vali vẫn nặng trịch ở lì một chỗ.Cô thở dài nhìn và định gọi cho ai đó.

- Xin hỏi em là học sinh mới nhỉ ?

Cô ngước mắt lên nhìn.Trước mặt cô là một nam nhân rất đẹp..chắc là nam thần của trường ? Cô thầm nghĩ.

- À vâng ạ .. Xin hỏi anh là ..?

Nam nhân đó cười xòa và trả lời cô :

- À tôi là thấy giáo dạy toán hóa sinh của khối 11 và là người quản lý của Dome 1.Tôi tên là Tống Trạch Nhân

Ồ,ra là thầy giáo..

- Để tôi giúp em.

Cô chưa kịp nói gì Tống Trạch Nhân đã kéo chiếc vali đi.

- Cảm..cảm ơn thầy..

Cô lóng ngóng chạy theo những bước chân của Tống Trạch Nhân.

- Em ở Dome 6 nhỉ ? Ở phía sau Dom 1 đó.

- Vậy à ? Em mới biết đấy.

Trạch Nhân cúi xuống nhìn cô và cười nói :

- Đó là Dome có view đẹp nhất đấy.

Cô chỉ gật gù,định nói gì đó nhưng điện thoại cô lại reo.Cô rút chiếc ip 6s ra,mẹ cô gọi.

- Alo mẹ à ? Vâng con đến rồi con đang về ký túc xá.Vâng vậy mẹ bận đi nhé.Baii

Cô cất vào túi áo khoác và đi tiếp.Quãng đường còn lại hai người chỉ im lặng.Đến cổng Dome 6 cô quay sang nói :

- Thầy tiễn đến đây là được rồi.Để phần còn lại em tự lo được.

Tống Trạch Nhân cười và gật đầu.Cô kéo chiếc vali vào thang máy vào đi lên tầng 5.Cô ở riêng một phòng cho học sinh đặc biệt.

Căn phòng đó đã được trang trí với tông màu xám.Chiếc giường đôi kê ở cạnh giá sách trong góc tường.Phòng tắm nằm đối diện giường ngủ bên cạnh cửara vào là tủ để quần áo bằng gỗ trơn màu trắng.Chiếc bàn học kê sát cửa sổ có những quyển sách học vở viết và bút bi mới để dùng dần.

Cô lôi đồ trong vali để gấp và cất vào tủ.Gấp xong cô nằm luôn ra giường.

Nhắm mắt lại,hình ảnh về người cô gặp lúc sáng thoáng hiện lên.Cô giật mình..vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy.Cô xoa nhẹ lên mặt và quyết định đi ngủ trưa sớm mà không ăn.

Nằm được một lúc,điện thoại cô réo lên.Là cô quản lý Dome 6 gọi đi ăn trưa.Giai Minh lại lết xác xuống tầng 1 để đi ăn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co