CHỊ EM
" Lập tức ngưng ngay tất cả công việc chuẩn bị cho đám cưới lại. Nếu Jun nó cứ nhất quyết đến với cô gái kia thì không có cái đám cưới nào hết" – bà gắt gỏng trước mặt Huy Minh
" Còn con nữa Hoàng Oanh. Con không biết việc đó là sai trái hay sao mà còn để em gái mình dây dưa với Jun. Con làm chị kiểu gì vậy ?"
Bà giận quá mà chuyển hẳn sang Hoàng Oanh trách cứ . Với phận sắp làm dâu trong nhà của mình nên cô cũng chỉ biết im lặng cúi mặt lãnh đạn. Nhưng sâu bên trong lòng là những đợt sóng ngầm đang âm ỉ dữ dội. Huy Minh thấy người yêu bị mẹ trách mắng vô cớ cũng bất mãn, thương xót.
" Mẹ à. Hoàng Oanh cũng đâu biết chuyện này đâu. Mẹ trách cô ấy làm gì chứ ?"
" Còn nữa. Việc Jun nó yêu ai là do nó quyết. Chuyện hủy hôn tụi con thật sự quá vô lí"
" Huy Minh. Con là anh lớn. Em nó sai con phải biết đường khuyên bảo. Đừng vì chuyện cá nhân con mà nói những lời thiếu trách nhiệm như vậy."
" Nếu cứ muốn tổ chức đám cưới vậy thì cứ cưới. Nhưng đừng mong mẹ công nhận Hoàng Oanh là dâu nhà này"
" Mẹ...mẹ.."
Mặc cho anh có cố gắng thế nào bà vẫn để ngoài tai và bỏ đi trước. Bóng lưng bà khuất dần cũng là lúc anh cảm nhận được sự bất lực của bản thân mình. Quay sang nhìn người mình yêu im lặng, bất động nãy giờ càng làm trái tim anh tan nát. Anh có nên trách đứa em gái bé bỏng của mình vì những chuyện nó vừa gây ra không ?
Huy Minh nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Hoàng Oanh, một tay khẽ kéo người yêu ôm vào lòng vỗ về, tay còn lại nắm chặt tay người kia an ủi – " Anh xin lỗi vì thái độ của mẹ lúc nãy. Em đừng suy nghĩ quá nhiều nha... Anh sẽ nói chuyện lại với mẹ. Còn chuyện của Jun hãy để hai đứa nó tự giải quyết với nhau đi"
Lời nói cuối của người yêu như giọt nước tràn ly đối với Hoàng Oanh. Lại một người nữa đứng về phía nó. Cô có nên đứng lên, vùng vẩy thật mạnh phản kháng lại Huy Minh hay không ? Hay cho anh ăn một cái tát thật mạnh để anh tỉnh muội ra ? Tại sao đối với kẻ đang phá nát đám cưới của anh ? Đang làm bạn gái anh tổn thương anh lại có thể dửng dưng, thản nhiên ủng hộ người đó như vậy ? Đủ rồi ! Quá thất vọng !!!
----------
Bốp....Chát....
Một mảng đỏ sinh động xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Cảm giác nóng rát, đau điếng làm những giọt nước mắt cũng đã lăn dài.
" Đáng ra tao nên đánh mày sớm hơn. Oan ức cái gì mà khóc ?"
Hoàng Oanh quát lớn, cả cơ thể run rẩy vì tức giận, thiếu điều chưa ra tay thêm một cái tát nữa.
" Em..."
" Càng nhìn mày tao càng thấy chán ghét hơn. Tao đã nói gì 5 năm trước mày không nhớ sao ? Mày không biết chồng sắp cưới của tao là anh trai của Jun sao ? Sao còn đâm đầu vô yêu nó làm gì ?"
" Mày tự hào gì cái tình yêu của mày ? Mày muốn ra mắt đàng hoàng, muốn cưới xin có danh phận thì lấy đại một thằng đàn ông nào đó cho tử tế đi. Còn không kiếm được tao sẽ giúp mày ? Mày muốn thể hiện cái gì ?"
Hoàng Yến càng nghe càng không hiểu những gì Hoàng Oanh đang nói. Vô lí nhận cái tát chẳng biết nguyên nhân, giờ đây lại bị trách mắng xối xả. Chị nàng đang uất ức gì ở nàng chứ ?
" Em không hiểu chị đang nói gì cả ?" – nàng sợ sệt nói từng chữ, giọng run rẩy trước sự nóng giận của người kia
Một trong những điều Hoàng Oanh chán ghét nhất chính là sự ngây thơ của Hoàng Yến. Mỗi lúc thế này thật sự giả tạo khiến cô thật sự muốn nôn mửa.
" Jun không nói gì với mày sao ? Hay chuyện tao bị hủy hôn mày đã biết trước rồi nên không bất ngờ mấy ?" – Hoàng Oanh khinh bỉ nhìn nàng
Ánh mắt chán ghét, điệu bộ khinh thường của chị gái dành cho mình làm trái tim Hoàng Yến thật sự bị tổn thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để Hoàng Oanh đột nhiên lại tức giận như vậy ? Rất muốn mở lời hỏi rõ nhưng nhìn Hoàng Oanh bây giờ lại làm nàng sợ hãi vô cùng. Chị nàng như một người khác vậy.
" Đáng ra mày nên chết trong vụ tai nạn đó đi. Hay mãi mãi khuất xa tao ra. Tốt nhất không nên thấy nhau. Nếu mày không phải em gái tao. Cũng mong cả đời không gặp mày để bớt xui xẻo"
Nước mắt Hoàng Yến không ngừng tuôn rơi. Những câu nói ấy như đọa đầy tâm trí nàng. Không ngờ Hoàng Oanh lại ghét nàng như vậy. Nàng thật sự chỉ luôn mang đến xui xẻo. Hoàng Oanh là người rất ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nếu cô đã nổi giận thế này chắc chắn phải vì điều gì đó quá sức chịu đựng lắm.
" Em xin lỗi... Em không biết em đã gây ra sự khó chịu với chị như vậy. Có thể nào không ? Có thể nào làm cách gì đó để chị thoải mái hơn không ?"
Hoàng Oanh cười khinh bỉ, câu nói cũng dứt tình buông ra – " Mày dám nhảy từ tầng lầu này xuống không ? Chỉ có khi mày chết thì may ra tao mới hả dạ nổi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co