🍬
1.
Hôm nay là ngày bé Yu Hamin 3 tuổi đi nhập học mẫu giáo. Em có hơi run một chút nhưng mẹ em bảo đến trường vui lắm vì em sẽ được gặp nhiều bạn bè hơn. Em ở nhà chỉ có hai chiếc đồ chơi siêu nhân bầu bạn nên nghe mẹ nói thế cũng đỡ run hơn hẳn.
2.
Hamin đi dạo một vòng sân trường để tham quan mà em gặp một hội hai phe đang cãi nhau. Một bên là mấy bạn to to, bên còn lại là một bạn tóc hồng nhìn có hơi thấp một chút đang che cho bạn tóc xanh khóc ở đằng sau.
- Nè ha, đừng có ý anh tui hiền mà bắt nạt! Ảnh hiền chứ tui hông có hiền đâu đó, xin lỗi ảnh ngay! - Bạn tóc hồng đứng chống nạnh, đanh đá mắng lại mấy bạn kia
- Nhóc con, nhìn bé tí mà dám đánh tụi tao á? Đừng có đùa, giờ hai đứa bây chạy còn kịp chứ không nhừ đòn với bọn tao. - Một bạn to xác nói lại,Hamin thấy có vẻ hơi căng thẳng nhưng vẫn đứng ở đó một lúc.
Bạn tóc hồng nghe thấy liền tức giận đá một cái thật mạnh vào chân bạn to xác kia khiến bạn ý ôm chân ngồi bịch xuống đất. Rồi bạn tóc hồng cầm tay bạn tóc xanh chạy về phía Hamin. Mấy bạn kia chạy thật nhanh để bắt hai bạn tóc xanh và tóc hồng nhưng bé Hamin thấy bất công lắm, em liền ngáng chân mấy bạn đó rồi cũng cầm tay hai bạn chạy vào khu lớp học.
3.
- Này bạn gì ơi, dừng lại được rồi đó. Mấy bạn kia cũng chạy rồi - bạn tóc xanh nói nhỏ với Hamin, lần đầu nghe thấy bạn cất tiếng mà bé đứng hình luôn. Giọng này đối với em là giọng siêu đáng yêu.
- Bạn gì ơi, bỏ tay tụi mình được rồi đó. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tụi mình nha, giờ tụi mình về lớp đây. - bạn tóc hồng nói thế khiến Hamin giật mình bỏ tay hai bạn kia ra. Rồi em cũng đứng im một lúc nhìn hai bạn nhỏ con hơn mình đi về lớp.
Dù Hamin không biết chữ nhưng em biết đọc kí hiệu trên bảng tên của hai bạn. Bạn tóc xanh thì học lớp lá, bạn còn lại học lớp chồi.
4.
Thủ tục nhập học được hoàn thành, Hamin được cô giáo dẫn vào lớp mầm mà em sẽ theo học. Các bạn đều chào đón bé rất nhiệt tình, thêm một chút hiếu kì dành cho bạn mới nên Hamin thu hút được nhiều sự chú ý lắm. Cơ mà lúc sau em lại lủi thủi ra một góc ngồi vì chơi không hợp với bạn nào hết.
Bỗng dưng có một bạn tóc trắng chạy ra đứng trước mặt Hamin và làm mấy trò con bò. Hamin thấy bạn có cố gắng nên cũng cười lại cho bạn vui.
- Chào cậu, tớ tên là Do Eunho. Có gì sau này bọn mình giúp đỡ nhau nhé?
Do Eunho, có lẽ là người bạn đầu tiên thực sự của Hamin trong cuộc đời em.Hamin không còn ngồi cô đơn ở một góc nữa mà giờ bé có thể đứng dật chạy nhảy và chơi đùa cùng với bạn Eunho rồi. Ra là có bạn bè vui hơn em tưởng tượng, Hamin nghĩ thầm.
5.
Vào một buổi chiều bình thường như mọi ngày, Hamin ngồi ở trong lớp đợi mẹ em đón. Nhưng hôm nay mẹ em lại đón muộn hơn bình thường nên Hamin có hơi chán.
Bỗng Eunho đẩy cửa và chạy vào lớp rủ Hamin ra ngoài sân chơi, em không ngại mà đi ra cùng bạn. Việc Hamin không ngờ tới là có hai bạn tóc xanh và tóc hồng mà bé gặp ngày nhập học cũng ở đó. Có thêm một bạn tóc vàng nữa, mấy bạn này đều nhỏ con hơn bé nhưng đều học lớp lá cả.
- Annyeong, bọn mình lại gặp nhau rồi nè! Lần trước mình... à không anh có hơi vội nên quên cảm ơn em vì đã cứu bọn anh khỏi bọn bắt nạt kia nhé. À quên giới thiệu nhỉ, anh là Nam Yejun 5 tuổi nè. Bạn tóc vàng này là Han Noah, bằng tuổi anh. Còn em tóc hồng này là Chae Bonggu, ẻm 4 tuổi.
Yejun hớn hở chạy ra chỗ Hamin mà bắt chuyện với em, hôm nay anh cười tươi lắm. Hamin đứng hình nhìn anh và im lặng nghe giọng của Yejun không bỏ sót một thông tin nào. Có lẽ đây là một thiên thần mà tạo hoá muốn em gặp gỡ thì phải.
- Được rồi, vì nhóc thân với Eunho nên anh sẽ đặt cách cho nhóc gia nhập vào băng đảng Chihuahua của anh mà không cần bài kiểm tra nào hết. - Chae Bonggu đứng chống nạnh trước mặt Hamin nói dõng dạc với em.
- Ủa chứ không phải băng đảng này không có ai ngó tới hả? - Noah sau một lúc nghe mấy đứa em nói chuyện cũng lên tiếng chọc quê đứa em tóc hồng của nhóc.
- Ah hyung... đừng có nói vậy mà. E hèm... thôi thì cứ gia nhập nhé, bây giờ tụi mình...
- Bonggu ya, mama của em đến đón kìa! - Yejun nhanh nhẹn cắt ngang đứa em của mình trước khi Bonggu làm cái thủ tục gia nhập mất 30 phút. Vì em sẽ viết 1 cái biên bản chữ người ngoài hành tinh kì lạ đó thêm lần nữa.
- Aigoo, em chưa kịp viết cái đó nữa... hay là Yejun hyung viết hộ em nhé? Em với Noah hyung và Eunho phải về đây.
Eunho, Bonggu và Noah là hàng xóm của nhau nên một trong ba phụ huynh sẽ thay phiên đón ba nhóc về cho tiện hơn.
Nói xong ba đứa nhóc kéo nhau chạy ra ngoài cổng trường, nắm tay mẹ Bonggu và ra về với tiếng cười nói vui vẻ.
Hamin nhìn theo 4 chiếc bóng rời xa cổng trường mà thở dài, em có hơi nhớ mẹ một chút. Sao mãi chưa thấy mẹ đón Hamin nhỉ?
- Hamin ah, Em có muốn ra đằng kia chơi bập bênh không?
Hamin giật mình quay ra nhìn cục đầu xanh thấp hơn cậu một chút mà nhìn chằm chằm. Hiện giờ chỉ có hai đứa ở đây thôi, em có hơi ngại ngùng, có lẽ là không khí hôm nay hơi bất thường nhỉ? Rồi Hamin vẫn gật đầu đồng ý với anh mà đi rụt rè theo sau ra chỗ bập bênh chơi cùng Yejun.
6.
- Hamin ah, em ngại khi chơi với anh hả?
- Yejun bất giác hỏi em
Hamin lắc đầu phụ nhận kịch liệt điều đó, em quý anh muốn xỉu sao mà ngại được. Đó là những gì em muốn nói nhưng không thể cho Yejun biết điều đó được.
Bỗng dưng Yejun chèo xuống khỏi chiếc bập bênh kia và bước gần về phía em, anh cho tay vào túi áo đồng phục cardigan và lôi ra chiếc kẹo nhỏ hình chú mèo dễ thương chìa về phía em. Hamin đơ một lúc rồi cũng hứng hai tay đón nhận chiếc kẹo nhỏ ấy.
- Tặng em chiếc kẹo này nè, coi như quà làm quen của anh. Coi như việc anh thay Bonggu chấp nhận cho em gia nhập Chihuahua không cần phải kí giấy gì hết nè. Haminie là một cậu bé đáng yêu mà anh biết đó, nên anh rất vui khi làm quen với em nè. Tuy ấn tượng đầu của anh dành cho em có hơi đẫm nước mắt một chút, nhưng Haminie đã giúp đỡ anh với Bonggu thoát khỏi bọn bắt nạt kia mà. Lúc đó Hamin siêu ngầu luôn đó!
Yejun nói xong liền bật ngón cái nhỏ của anh mà nở một nụ cười thiên thần khiến lúc Hamin nhìn vào, em cũng bất giác ngắm nhìn trong vô thức. Có lẽ ngày hôm nay mẹ em đến đón muộn cũng là một điều may mắn nhỉ? Vì em được ngắm nhìn và chơi với một người anh đáng yêu như Yejun kia mà.
7.
Kể từ ngày Hamin làm quen với Yejun, em hay chạy theo anh lắm. Cứ thấy Yejun hyung là sẽ chạy ra khoe này khoe kia liền. Mà bé ngoan lắm nên được anh hay cho bánh kẹo hơn nữa cơ.
- Noah hyung, anh có để ý Haminie dạo này có gì hơi lạ không? - Eunho nắm tay Noah đi dạo quanh sân chơi mà tám chuyện.
- Anh biết, nhưng thôi không được phán xét bạn nghe chưa? Con nít mới biết yêu nên vậy đó. Nhóc đó mê đứa bạn anh như muốn giữ làm của riêng rồi kia kìa. Đúng là có mỗi đứa bạn mà bị người khác bê đi mất tiêu lun... - Noah giả vờ chấm chấm nước mắt như tỏ ra bất mãn với việc này trước mặt Eunho
- Ơ, anh còn em mà. Do Eunho cũng thích Han Noah lắm đóoo. Đừng có mà quên em chứ hyung
- Nít nôi 3 tuổi đòi yêu đương hả? Anh đây 5 tuổi mới được yêu, nghe chưa? Lo học đi rồi sau này anh mới yêu.
Noah nhón chân đưa tay xoa đầu Eunho rồi chạy ra chỗ khác. Để lại một em cún ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một lúc sau có một bé cún chạy lẽo đẽo theo sau anh tóc vàng mà nhắc đi nhắc lại một câu nói : " Anh hứa là sẽ yêu em nếu em học giỏi rồi đó nha"
Từ xa đứng nhìn 4 thành viên của mình làm mấy trò con bò, Chae Bonggu lắc đầu, thở dài mà phán cho một câu xanh rờn :" Nít nôi mà bày đặt yêu với đương"
8.
- Yejun hyung! Sao anh lại mếu như thế? - Chae Bonggu cất tiếng hỏi khi nhìn thấy anh đầu xanh của mình nãy giờ mặt chỉ có một biểu cảm như thế.
- Bonggu ya, em nhìn kìa. Noah nãy giờ muốn trêu ngươi anh. Rõ ràng luôn!! Nắm tay em Min mãi. - Yejun đáp lại Bonggu với cái giọng hờn dỗi, mặt vẫn một biểu cảm mà nhìn một tóc đen, một tóc vàng đang nói chuyện gì đó vui vẻ lắm.
- Ya Nam Yejun, tui thấy hết đấy nhá! Thu cái biểu cảm đó lại ngay cho tui. - Han Noah từ xa nói với cái bánh bao đang mếu kia.
Hamin nhìn Yejun mà bối rối, thực ra là em đang đi ăn vụng một mình mà bị Han Noah bắt. Noah bảo với em là phải làm đàn em của nhóc một ngày thì mới không mách cô giáo. Ai mà ngờ là đàn em trêu Nam Yejun cơ chứ...
Bỗng dưng có hai cánh tay xen giữa Noah và Hamin rồi tách hai nhóc ra. Đồng thời hai cánh tay đó nắm tay hai bé.
- Noah hyung, cho em nắm tay với. - Do Eunho nói với giọng bình thường, nhưng Noah thấy nó không phải giọng bình thường cho lắm đâu.
9.
- Hamin ah, chắc ngày mai anh sẽ nghỉ để đi du lịch cùng gia đình đó. Nên là em ở trường ngoan nhé, có gì anh sẽ mua thật nhiều kẹo tặng cho Min nè.
Yejun hiền lành xoa đầu em mèo bự của anh. Dù sao thì cũng gần hết năm học rồi, Yejun cũng chuẩn bị bước vào tiểu học nên thời gian dành cho Min ở đây không còn nhiều nữa.
Hamin gật đầu đồng ý và kéo anh vào lòng mà ôm. Ôm cho mấy ngày tiếp theo sẽ bị Noah hyung và Eunho trêu mà không có Yejun hyung mắng hai người đó. Đồng thời là để bày tỏ sự nhớ nhung của mình trước khi anh đi du lịch.
Chae Bonggu nhìn mà chỉ biết thở dài ngao ngán, hai cái người này toàn làm lố không à. Yejun hyung chỉ đi có 5 ngày là về mà làm như 5 năm vậy đó hả? Thôi thì, mấy đứa yêu nhau có hơi khác lạ so với nhóc nên Bonggu quay đầu ra gây sự với Eunho cho đỡ tức vậy.
10.
Cũng đã được hơn 20 năm trôi qua, băng đảng Chihuahua vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Vì lên cấp 1, cấp 2, cấp 3, họ vẫn học chung một trường. Mấy em bé giờ đã trường thành, mỗi người một sự nghiệp riêng rồi.
Do Eunho và Han Noah cũng sắp cưới , ban đầu Eunho tỏ tình vào năm lớp 9 mà Noah định từ chối. Lấy lí do là em còn nhỏ, cơ mà Eunho vẫn nhớ lời hứa của anh lúc còn đi học nên lôi bằng khen 9 năm của cậu ra để anh không nỡ từ chối nữa. Thế là họ yêu nhau đến bây giờ luôn.
Còn Chae Bonggu, nhóc vẫn là đứa đứng phán xét đôi chim cu này thả một núi cẩu lương mỗi khi gặp mặt. Nhưng Bonggu cũng quen với việc đó rồi, chỉ là lâu lâu ngứa mắt là sẽ lườm Do Eunho mà đá vào chân nhóc mấy cái cho đỡ ngứa mắt thôi.
Hamin và Yejun thì chưa có tin gì là đang trong mối quan hệ yêu đương cả. Vì sao nhỉ? Vì Yu Hamin bây giờ mới đủ can đảm để tỏ tình anh. Còn Yejun thì quá ngại để có thể ngỏ lời yêu với cậu em của mình, dù sao thì cũng 20 năm cầm tay, ôm ấp nhau. Mà không có tình cảm gì thì chắc chắn là giả dối.
- Yejun hyung, em thích anh! - Yu Hamin lấy hết can đảm mà nói với người con trai trước mặt mình.
Bỗng dưng cậu lôi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra thì thấy một chiếc kẹo nhỏ hình chú mèo đáng yêu. Yejun ngơ ngác nhìn em mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Em biết anh sẽ không nhớ chiếc kẹo này đâu, nhưng đây là món quà đầu tiên em được nhận từ anh đó. Dù có hơi sến nhưng em không dám ăn từ lúc đó đến bây giờ luôn nè. Em muốn tặng lại nó cho anh, thay lời tỏ tình của em... Nếu anh đồng ý thì nhận lấy nó nhé. Tất nhiên là không ăn được nhưng là món quà tinh thần mà-
- Phụt, haha.. Hamin ah, em đang căng thẳng đúng không? Lâu lâu thấy Min của anh nói nhiều như này đấy. Được rồi, anh sẽ nhận món quà này nha. Nói thật chứ tui cũng thích mấy người lâu rồi mà mấy người cứ bắt tui đợi đến giờ luôn.
Yejun nhận lấy chiếc kẹo trên tay Hamin mà nở nụ cười thiên thần như hồi bé. Dù là một thời gian dài nhưng Hamin vẫn muốn nhìn anh cười như thế. Bỗng em kéo eo anh lại gần mà cúi người xuống hôn lên cánh môi người đối diện. Yejun không bất ngờ mà đáp lại nụ hôn đó một cách vụng về, dù sao đây cũng là tình đầu của cả hai đứa. Tình đầu kéo dài 20 năm lận đó.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co