Truyen3h.Co

HaYe - Together

Together

HoaAan

Fanfic kkamdol: Together
Thể loại: kì bí, kết thúc mở, yandere, altenative universe - dark, OOC
---
Tất cả mọi chuyện bắt đầu vào một ngày mùa đông ở thành phố Asterum...

Ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc phủ kín mọi ngả đường. Lúc này, bên trong một căn hộ cho thuê nhỏ ở một góc thành phố, Nam Yejun vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhìn lên đồng hồ treo tường thấy đã không còn sớm, anh vội vội vàng vàng bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tiếp đó, người thanh niên hớt hải chạy tới trạm tàu điện ngầm gần nhất để kịp giờ lên lớp.

Thành thật mà nói, anh cũng không hiểu nổi vì sao dạo gần đây mình cứ hay mệt mỏi như vậy. Đôi lúc anh thấy đầu óc mơ màng, lúc nhớ lúc quên, đôi khi bàn tay còn run rẩy một cách mất kiểm soát khiến Yejun tự hỏi không biết mình có đang mắc phải một căn bệnh thần kinh nào đó không? Nhưng chi phí khám bệnh quá đắt đỏ, vậy nên Yejun chỉ đành tự an ủi bản thân rằng có lẽ chỉ là do anh làm việc quá sức nên cơ thể mới phản ứng như vậy thôi.

Kết thúc giờ học, người thanh niên vội thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Điểm đến của anh là một cửa hàng tạp hoá lớn ở gần trường đại học. Hàng ngày, Yejun sẽ đến đây để làm thêm từ khi kết thúc giờ học cho tới tối muộn. Cộng cả khoản trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mức lương từ công việc này giúp anh có thu nhập vừa đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Nhưng chỉ mới bê được vài thùng hàng từ xe tải vào kho, bên tai anh vang lên một giọng nam ấm áp.

"Yejun hyung, anh vào trong tiệm đi, để em bê nốt chỗ hàng còn lại cho."

Người vừa lên tiếng là Yu Hamin - đồng nghiệp của Yejun. Trái với anh, Hamin là một chàng thanh niên cao lớn, cơ bắp vạm vỡ. Từ khi Hamin đến làm việc tại cửa hàng này, gánh nặng công việc của Yejun đã giảm đi đáng kể - thêm vào đó, doanh thu của cửa hàng còn tăng lên đột biến khi các nữ sinh, nữ nhân viên văn phòng xung quanh đây thường xuyên ghé qua cửa hàng cốt chỉ để nhìn thấy cậu thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai này.

Yejun hiểu rõ điều này, bởi vì thành thật mà nói, cảm xúc của anh cũng không khác gì những người kia.

Đúng vậy, từ lâu Yejun cũng đã thầm thương trộm nhớ người đồng nghiệp trẻ tuổi này. Yejun tự thấy bản thân mình may mắn hơn những cô gái kia rất nhiều, bởi dù sao hai người họ cũng là đồng nghiệp, có thể gặp nhau và nói chuyện hàng ngày chứ không cần phải tìm lý do để gặp gỡ.

Mối tình này đã định sẵn sẽ là một mối tình đơn phương, bởi vì Yu Hamin đã có người yêu.

Chỉ mới nghĩ tới điều này thôi mà trái tim Yejun đã nhói lên từng đợt. Đau đớn ập tới không báo trước, cơ thể anh không tự chủ mà run nhè nhẹ. Người thanh niên không biết mình đã khuỵu xuống sàn từ bao giờ. Trước mắt anh như hiện lên một hình ảnh mà anh vô tình nhìn thấy sau giờ làm việc vài ngày trước. Đó là một khung cảnh mà bất cứ ai nhìn qua cũng cảm thấy ngọt ngào, thế nhưng đối với Yejun - khung cảnh đó không khác gì ác mộng.

Anh thấy Yu Hamin đang vui vẻ trò chuyện cùng với một cô gái trẻ xinh đẹp. Người thanh niên tóc đen cười không ngớt, đôi mắt cậu đầy ấm áp. Cô gái đưa cho Hamin một chiếc túi giấy nhỏ rồi nháy mắt một cách tinh nghịch, khiến cho Hamin đỏ mặt. Yejun vẫn luôn yêu mến dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, thế nhưng lúc này anh lại thấy cử chỉ đó chướng mắt vô cùng.

"Yejun hyung, anh sao vậy?" Một giọng nói lo lắng đột ngột vang lên kéo anh trở lại hiện thực, và Yejun thấy mình ngã vào cái ôm ấm áp của Hamin. Mùi hương sữa tắm nhè nhẹ của Hamin bao phủ lấy anh khiến cho anh có cảm giác thập phần an tâm, chỉ muốn mãi mãi đắm mình trong làn hương đó...

"Mặt anh tái nhợt đi rồi. Anh bị ốm sao, hyung?" Vừa nói, cậu vừa vội cởi chiếc áo khoác dày trên người mình rồi choàng lên người Yejun. Tiếng ồn ào ban nãy cũng đã làm chủ cửa hàng chú ý. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người thanh niên tóc xanh, ông vội bảo Yejun hãy về nhà nghỉ ngơi, cũng đồng ý để Hamin đưa anh về mặc cho Yejun ra sức từ chối.

"Hamin à," người thanh niên tóc xanh nói nhỏ. Khuôn mặt anh bị che khuất sau lớp khăn quàng đang che kín tới tận cằm, chỉ để lộ chiếc mũi thanh tú cùng đôi mắt xanh ngập nước, "em chỉ cần đưa anh tới trạm xe buýt thôi. Chỉ vài bước nữa là tới nhà trọ rồi, anh không muốn làm phiền em đâu."

"Yejun hyung..." Hamin ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Yu Hamin mở điện thoại, vẻ mặt tỏ ý xin lỗi nhìn về phía Yejun rồi nói với người trong điện thoại:

"Bomi noona... vâng, em vừa mới tan làm..."

Bomi là ai vậy? Yejun nghĩ thầm, bàn tay anh vô thức mà nắm chặt lại. Đó có phải là cô gái hôm trước không? Dù nghĩ vậy nhưng anh không dám hỏi gì thêm.

Đợi Hamin nghe điện thoại xong, người thanh niên tóc xanh gượng cười nói nhanh. "Anh về trước đây, cảm ơn em."

Dù nói vậy, có lẽ phần nào đó trong Yejun vẫn mong muốn Hamin sẽ cứng đầu mà kiên quyết đưa anh về tới tận nhà. Có điều cũng giống như khi anh thắc mắc về cô gái kia, Yejun chẳng dám đưa ra mong ước xa vời tới vậy. Nếu anh cứ tuỳ tiện đưa ra những yêu cầu như vậy, không phải sẽ khiến cho Hamin cảm thấy anh là người rất phiền phức hay sao?

Vậy mà khi thấy Hamin gật đầu vẫy tay chào mình, chẳng hiểu sao trong lòng Yejun lại hẫng đi một nhịp. Anh miễn cưỡng nở nụ cười rồi quay người rời đi.

Người thanh niên tóc xanh lặng lẽ, chậm rãi bước từng bước nặng nề trên con đường tuyết phủ. Khung cảnh xung quanh anh tối mịt mờ, nhưng may mắn thay, tuyết đã bắt đầu rơi ít hơn. Dù vậy, tâm trạng của Yejun lại chẳng khá hơn chút nào, trái lại, anh chỉ cảm thấy lòng mình càng thêm nặng trĩu.

Chẳng mấy chốc, trước mặt anh xuất hiện một con ngõ nhỏ. Bất cứ ai quen biết Yejun cũng biết rằng anh là một kẻ nhát gan, cũng bởi vì vậy mà thường ngày Yejun không bao giờ đi qua con ngõ tối tăm này, anh sẽ đi qua một con phố khác - xa hơn, nhưng đông đúc và sáng sủa. Nhưng hôm nay thì khác - lúc này toàn thân anh đã mệt mỏi rã rời, chỉ muốn về nhà, trút bỏ lớp quần áo nặng nề rồi nằm trên nệm, quấn một lớp chăn bông quanh người rồi vùi đầu ngủ một giấc thật say.

Và cứ như vậy, người thanh niên hít sâu một hơi như để xua đi nỗi sợ, và rồi chậm rãi từng bước, từng bước một - bước vào trong bóng tối.

Bên trong con ngõ tối đen tối đen như mực, không có lấy một ánh đèn. Bầu không khí ban đêm ở nơi đây vốn đã rùng rợn nay lại càng trở nên đáng sợ hơn bởi bóng tối cùng những tiếng mèo kêu thỉnh thoảng đột ngột vang lên từ những căn nhà trống. Thứ ánh sáng duy nhất giúp Yejun có thể nhìn thấy con đường phía trước là ánh đèn flash từ điện thoại. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày xui xẻo của Yejun, bởi vì khi liếc nhìn vào màn hình điện thoại, anh chợt nhận ra pin điện thoại của mình chỉ còn lại có hơn mười phần trăm. Yejun nhanh chóng tắt bỏ những ứng dụng đang mở trên điện thoại, cố gắng tiết kiệm chút năng lượng ít ỏi còn lại. Màn hình tin nhắn của anh vẫn còn đang dừng ở tin nhắn cuối cùng của người bạn thân: Yejun à, gọi lại cho mình nhé. Ngày mai mình sẽ tới chỗ cậu.

"Có lẽ vẫn còn đủ thêm khoảng mười phút nữa," anh tự an ủi, dù vậy vẫn chẳng thể nào xua đi nổi cảm giác bất an trong lòng. Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, bước chân anh cũng vội vàng hơn.

Ngay cả ánh đèn yếu ớt từ điện thoại dường như cũng chẳng thể làm anh thêm chút an tâm. Ở nơi mà ánh sáng kia chạm tới, những chiếc bóng đổ xuống biến thành những hình thù kì quái, giống như ác quỷ đang nhe nanh múa vuốt chỉ chực chờ tóm lấy anh. Suy nghĩ này đột nhiên nảy lên trong đầu Yejun khiến cho anh hoảng sợ tới mức gần như nghẹt thở. Mãi một lúc sau anh mới nhận ra đó là do bản thân anh đã vô thức đưa tay lên bụm miệng ngăn cho bản thân đột ngột hét lên.

Và rồi, anh chợt nghe thấy những tiếng bước chân.

"Có lẽ mình chỉ nghe nhầm..." anh nghĩ. Anh cố ép mình bước đi, trong đầu tự trấn an bản thân.

Thế nhưng dù đã cố gắng thế nào, cảm giác bất an trong lòng anh vẫn cứ ngày càng trở nên mãnh liệt.

Lúc này Yejun chợt để ý thấy phía trước mặt anh, ở một ngã rẽ có một chiếc gương cầu lồi. Vậy là người thanh niên bước nhanh về phía trước rồi vội liếc mắt thật nhanh về phía mặt gương.

Phía sau lưng anh căn bản không có ai cả.

Yejun thở phào nhẹ nhõm. Thật là, sao lại tự mình doạ mình như vậy, anh vừa tự cười bản thân vừa bước tiếp.

Không biết từ bao giờ, tuyết đã ngừng rơi. Khoảng không phía trên anh trở nên quang đãng, cao cao trên trời chỉ còn lại duy nhất một vầng trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng phủ lên nền tuyết trắng khiến cho mặt đất cũng như phản chiếu một thứ ánh sáng bàng bạc, lạnh lẽo - đồng thời cũng khiến cho Yejun nhìn rõ một bóng người mảnh khảnh đang in trên mặt tuyết.

Một cái bóng không phải là của anh.

Bước chân Yejun khựng lại, cảm giác lạnh buốt đột ngột chạy dọc xương sống.

Trên nền tuyết, anh thấy cái bóng kia khẽ lắc lư rồi bắt đầu tiến lại gần cái bóng của chính mình.

Gần như ngay lúc này, ánh đèn flash trên điện thoại của Yejun vụt tắt.

Theo bản năng, anh hét lên một tiếng rồi lập tức lao mình chạy về phía trước. Phía sau lưng anh lập tức vang lên tiếng bước chân thình thịch.

Đôi chân Yejun ngập sâu trong lớp tuyết dày, mỗi bước chạy đều trở nên vô cùng gian nan, nhưng anh không dám ngừng lại vì lo cho tính mạng của mình. Trong một vài khoảnh khắc, Yejun tưởng như anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của kẻ đó phả lên sau gáy mình.

Trước mắt anh thấp thoáng hiện lên vài ánh đèn - dường như có ai đó đang đi tới. Nhưng Yejun không dám yên tâm quá sớm bởi nơi đây vẫn rất vắng vẻ, nếu kẻ đang truy đuổi anh có mang theo vũ khí thì e là anh vẫn sẽ gặp nguy hiểm.

"Cứu—" Người thanh niên kêu lên.

Cũng vào lúc này, Yejun trượt chân rồi ngã nhào. Đầu óc anh choáng váng vì hoảng loạn. Âm thanh xung quanh anh dường như đều biến thành những tiếng ù ù, hơi thở anh gấp gáp, mỗi lần hít vào lại phát ra những tiếng khò khè.

Yejun ngừng cử động, cơ thể anh cứng đờ vì sợ hãi.

Trong bóng tối chỉ còn những tiếng thở dốc vang lên.

Trong sự sửng sốt của Yejun, tiếng chân phía sau anh ngừng lại. Kẻ bám đuôi anh dường như đã rời đi, giống như hòa vào trong bóng tối. Người thanh niên nằm bất động trên lớp tuyết dày, toàn thân vẫn còn căng thẳng, cả người bủn rủn tới mức gần như không gượng dậy nổi. Trước mặt anh hiện lên một luồng sáng xuyên qua màn đêm tối tăm, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lắng:

"Yejun hyung, anh sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra thế?"

Yu Hamin vội chạy tới đỡ người thanh niên ngồi dậy rồi dìu anh rời khỏi con ngõ tối tăm. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Yejun, cậu lo lắng vô cùng. Nhưng dù có gặng hỏi đến mấy thì Yejun vẫn cứ run lẩy bẩy, miệng anh lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

Có lẽ lúc này anh ấy vẫn đang hoảng loạn, trước mắt hãy về nhà đã, cậu nghĩ.

Mất thêm vài phút để hai người họ về tới nhà trọ của Yejun. Hamin đỡ anh ngồi xuống sàn, bật hệ thống sưởi, giúp anh cởi bỏ lớp áo khoác ngoài đã ướt đẫm. Nét mặt Yejun vẫn còn phảng phất sợ hãi, ánh mắt anh cũng đờ đẫn, không còn vẻ linh động như thường ngày. Nhìn dáng vẻ đáng thương của người kia, đầu óc Yu Hamin trống rỗng, cậu chẳng kịp nghĩ gì nhiều, chỉ vội ôm lấy anh an ủi.

"Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra chứ? sao Yejun hyung lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó? Vì sao anh ấy lại hoảng sợ chạy trốn như thể có ai đang đuổi theo vậy?" Cậu nghĩ thầm khi nhớ lại tình cảnh lúc nãy. Sau khi cả hai tạm biệt nhau ở trạm xe buýt, nhìn khung cảnh vắng vẻ xung quanh, cảm giác lo lắng bồn chồn cứ trào lên trong lòng khiến Hamin chẳng thể yên tâm. Rốt cuộc, cậu quyết định đuổi theo Yejun để có thể đưa anh về tận nhà.

Dù sao gần nhà Yejun hyung cũng có một trạm xe buýt nữa, mình chỉ cần đổi tuyến thêm một lần nữa thôi, cậu nghĩ.

Nhưng càng đi, tâm trạng Hamin càng trở nên lo lắng khi cậu không thể tìm thấy Yejun. Rõ ràng anh chỉ đi trước cậu vài phút, và đây cũng là con đường mà thường ngày anh vẫn đi qua nhưng hôm nay Hamin lại không nhìn thấy thân hình quen thuộc của Yejun. Chẳng lẽ là do anh đã dừng lại ở đâu sao? Cậu rút điện thoại ra gọi cho Yejun, tiếng chuông vang lên nhưng cũng không thấy anh nghe máy.

Mọi chuyện xảy ra tiếp theo khiến Hamin không có thời gian suy nghĩ. Cậu nghe thấy tiếng Yejun kêu cứu ở một con ngõ nhỏ gần nhà trọ, khi chạy tới lại chỉ thấy người thanh niên tóc xanh đang nằm bất động trên nền tuyết. Yu Hamin vội đỡ anh dậy, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đôi mắt anh ngập nước, tràn đầy hoảng sợ, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

"Vì sao em lại xuất hiện ở đó vậy, Hamin?" Mãi một lúc lâu sau khi đã trấn tĩnh lại, Yejun mới cất tiếng hỏi.

Yu Hamin thở dài. "Sau khi anh đi rồi, em cứ cảm thấy bất an nên đã quyết định đi theo anh. Em đi mãi mà không nhìn thấy anh nên em nghĩ có thể là anh đã về nhà rồi, nhưng khi em định trở về thì lại nghe thấy giọng anh kêu cứu." Cậu giải thích, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Yejun, cậu lại bắt đầu trở nên lo lắng, "rốt cuộc đã có chuyện gì vậy, Yejunie hyung?"

"Hamin à... anh nghĩ anh đã gặp phải một kẻ bám đuôi?" Yejun run rẩy nói.

Anh tưởng rằng mình sẽ ngất xỉu vì hoảng sợ, nhưng kì lạ thay, dù cơ thể anh vẫn còn đang run rẩy, đầu óc anh lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Anh cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất kể từ khi tạm biệt Hamin ở bến xe buýt tới lúc bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân, nhưng Yejun thất vọng nhận ra anh chẳng tìm được manh mối gì về kẻ theo đuôi này.

"Hamin à, xin lỗi vì đã làm phiền em. Cũng do nhà anh không có chăn nệm sơ cua nên đêm nay chúng ta phải ngủ chung như thế này..." Yejun nói khi cả hai người họ cùng nằm trên tấm nệm. Tấm nệm vốn dĩ chỉ dành cho một người lúc này lại được cả hai người đàn ông cao lớn cùng sử dụng, đương nhiên sẽ không tránh khỏi cảm giác chật chội. Sau khi cơn hoảng loạn qua đi, tất cả những gì Yejun cảm thấy là cảm giác ngại ngùng. Người anh thầm thương đang nằm cạnh anh, hơn nữa còn mặc trên người bộ đồ ngủ của anh. Khoảng cách giữa anh và người đó gần tới mức Yejun cơ hồ cho rằng mình chỉ cần động đậy đầu ngón tay thôi là đã có thể chạm vào bàn tay người kia.

Chưa bao giờ anh lại thấy mình ở gần bên Hamin tới thế. Giống như là, Hamin lúc này chỉ thuộc về riêng anh vậy.

"Sao anh lại nói vậy, Yejun hyung?" Yu Hamin cười khẽ. Trong bóng tối, Yejun không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng chỉ cần tiếng cười trầm nhẹ của cậu cũng đã đủ khiến cho trái tim anh xao động.

"Em phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu không có anh cho em ngủ lại thì em đã phải ra về giữa cơn bão tuyết này rồi." Cậu giả vờ đùa giỡn nói.

Dĩ nhiên rồi, sao anh có thể để em ra về trong thời tiết này được chứ? Yejun nghĩ thầm. Sau khi Yejun đã bình tĩnh lại, Hamin định ra về nhưng không ngờ thời tiết bên ngoài lại xấu đi, bão tuyết bắt đầu ập tới. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể ở lại nhà Yejun cho tới khi cơn bão tuyết qua đi.

"Em nghĩ ngày mai chúng ta nên tới đồn cảnh sát để trình báo việc này," sau một lúc, Hamin lên tiếng, "với cả từ nay anh cũng đừng đi về một mình nữa. Kể từ mai em sẽ đi cùng anh về nhà nhé?" Cậu ngập ngừng trong giây lát rồi đề nghị.

Trái tim Yejun lại bắt đầu đập mạnh trước những lời này. Mặc dù anh biết rằng lời nói này của Hamin có lẽ chẳng có lí do gì đặc biệt, đơn giản là cậu chỉ là một chàng trai ấm áp và tốt bụng, và có lẽ chỉ là vì cậu là người chứng kiến bản thân anh gặp nguy hiểm nên mới có cảm giác mình cần làm gì đó để bảo vệ Yejun. Thế nhưng Yejun lại chẳng thể kiềm chế nổi lòng mình mà xao động trước những cử chỉ này của cậu.

Cũng phải thôi, Yejun thất thần mà nghĩ, không phải từ đầu anh đã bị sự lương thiện và ấm áp này của Hamin làm cho rung động hay sao?

"Yejun hyung, anh nghĩ sao?" Không thấy Yejun trả lời, Hamin hỏi lại. Liệu anh ấy có thấy hành động này là vượt quá giới hạn không? Có lẽ mình không nên tự ý quyết định như vậy, Hamin nghĩ, trong lòng không nhịn được mà bắt đầu ảo não. Nhưng nếu không làm vậy thì cậu sẽ thấy lo lắng cho anh lắm.

"Như vậy có phiền cho em lắm không..." Yejun ngập ngừng trả lời, bàn tay anh vô thức xoắn lấy vạt áo ngủ bên dưới lớp chăn.

"Không đâu anh, em không thấy phiền đâu." Hamin vội nói.

Đúng lúc này, có tiếng chuông tin nhắn vang lên, Yu Hamin với tay cầm lấy điện thoại. Màn hình điện thoại vụt sáng, trên bảng thông báo hiện lên một tấm ảnh đại diện là một cô gái tóc vàng xinh đẹp cùng với một cái tên xa lạ - "Bomi noona".

Tâm trạng Yejun bất chợt chùng xuống như bị dội một gáo nước lạnh. Phải rồi, anh nghĩ, sao mình có thể quên được chứ? Hamin đã có bạn gái rồi. Nam Yejun à, đừng tiếp tục mơ mộng hão huyền nữa.

Thế nhưng chỉ cần nhớ tới vẻ mặt vui vẻ của Hamin bên người con gái khác, trái tim anh lại đau nhói từng cơn. Hamin vẫn đang trả lời tin nhắn của cô gái kia, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt khiến Yejun có thể nhìn thấy rõ nụ cười vui vẻ của cậu, nụ cười mà chỉ vài phút trước mang lại cho anh cảm giác ấm áp, nay lại chỉ khiến anh thấy khổ sở vô cùng.

Vậy là anh chỉ có thể yên lặng quay lưng lại với Hamin, toàn thân co lại, hai tay ôm lấy bản thân.

Ngủ đi, Yejun, anh tự nhủ.

Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ ngợi gì cả. Không phải mày đã tự dặn mình rồi sao? Trên đời này, không phải cứ yêu ai là người đó sẽ phải đáp lại. Việc Hamin không yêu mày không phải là lỗi của cậu ấy.

Nhưng đau đớn lắm, một giọng nói trong anh trả lời. Đau quá. Cảm giác giống như trái tim bị hàng ngàn mảnh thuỷ tinh cứa sâu tới rớm máu, tới nỗi ngay cả hít thở cũng trở nên thật khó khăn.

Đau đớn tới mức toàn thân không còn cảm giác, chỉ còn có trái tim đang lặng lẽ nức nở không ngừng.

Nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi, Yejun tự nhủ.

Ngủ đi, Yejun.

Cứ ngủ đi...

Ngủ rồi sẽ không còn thấy đau khổ nữa.

Và cứ như vậy, tâm trí Nam Yejun chìm sâu vào bóng tối.

Lúc này, Yu Hamin vẫn còn đang trả lời tin nhắn. Người nhắn tin cho cậu là một đàn chị cùng trường đại học, một người chị thân thiết của Hamin. Trong đầu Hamin nhớ lại cảnh tượng vài ngày trước đó, khi cậu xấu hổ nhờ cô tư vấn giúp mua son dưỡng môi để tặng cho "một người bạn". Nghĩ đến đây, cậu vô thức nhìn về phía góc phòng, ở nơi đó, bên trong túi áo khoác là một hộp quà nhỏ, bên trong có một thỏi son dưỡng môi mà cậu đã mua để tặng người kia. Không biết anh ấy có thích không nhỉ? Hamin lo lắng nghĩ. Liệu con trai tặng quà cho con trai có kì lạ lắm không?

Cậu thấp thỏm liếc nhìn sang bên cạnh, trong lòng hơi rầu rĩ khi thấy Yejun đã ngủ say. Trong giấc mơ, người thanh niên tóc xanh khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Có lẽ Yejun hyung đã quá mệt mỏi sau khi trải qua một ngày làm việc rồi lại gặp phải kẻ theo dõi đáng sợ kia, Hamin tự nhủ.

Nhưng mà, chuyện đêm nay rốt cuộc là sao nhỉ?

Rõ ràng mình đã chạy tới chỗ Yejun hyung ngay khi nghe thấy anh kêu cứu, nhưng vì sao mình lại không nhìn thấy bất kì ai khác?

Hamin mơ màng nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ. Cậu không biết rằng, không lâu sau khi cậu say giấc, người đáng lẽ ra phải ngủ say bên cạnh cậu lại từ từ ngồi dậy. Trong bóng tối, người kia lặng lẽ nhìn cậu thật lâu, vẻ mặt anh không cảm xúc, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Yu Hamin không biết mình đã ngủ bao lâu trước khi cậu bị đánh thức bởi một giọng hát êm ái thì thầm bên tai. Người thanh niên mơ màng mở mắt rồi sửng sốt nhận ra Yejun đang nằm sát bên cạnh, hai tay anh ôm chặt lấy cậu, miệng anh ngân nga khe khẽ.

"Yejun hyung..." Hamin mở miệng định hỏi nhưng cậu chợt nhận ra miệng mình đã bị dán chặt bằng băng dính, ngay cả tay chân cậu cũng bị trói chặt.

Giọng hát của Yejun đột nhiên ngưng bặt. Người thanh niên ngồi dậy, đôi mắt anh nhìn Hamin chăm chú, biểu cảm kì lạ.

"Suỵt..." Người thanh niên tóc xanh đưa ngón tay lên miệng ra hiệu. "Đừng cử động, Hamin. Em sẽ làm cho người đó tỉnh dậy mất."

"Làm ai tỉnh dậy cơ?" Hamin hoang mang nghĩ. Chuyện gì thế này? Yejun hyung, anh ấy có vẻ kì lạ lắm. Yu Hamin cố gắng giãy dụa nhưng tất cả chỉ phí công. Cậu thở dốc, đôi mắt nhìn Yejun đầy vẻ cầu xin.

Nhưng Yejun dường như không hề chú ý. Anh ngẩn người trong giây lát rồi bắt đầu lẩm bẩm:

"Hamin à, anh đã từng nghĩ mình chỉ cần yên lặng ở bên cạnh em thôi, thật đấy. Nhưng càng ngày anh lại càng mong muốn nhiều hơn. Ban đầu anh chỉ mong được nói chuyện với em, rồi anh lại muốn em chỉ cười với anh, muốn trong tâm trí em chỉ có hình bóng của anh." Vừa nói, anh vừa cúi người hôn lên mi mắt Hamin. Thấy thân hình người kia cứng lại - có lẽ vì ghê tởm, ánh mắt Yejun đầy khổ sở, rồi tiếp đó là giận dữ. Người thanh niên nghiêng đầu cắn mạnh lên cổ Hamin tới rướm máu.

"Anh thật sự đã cố gắng kiềm chế, nhưng anh không thể chịu nổi khi thấy em bên người con gái khác."

Người thanh niên tóc xanh không biết rằng Hamin cũng đang vô cùng sửng sốt. Người con gái nào cơ, Yejun hyung? Cậu nghĩ. Làm ơn hãy cởi trói cho em, hãy để em giải thích. Hamin không tài nào hiểu nổi chuyện đang xảy ra trước mắt. Lẽ ra sáng nay họ sẽ cùng nhau thức dậy, cậu sẽ tặng Yejun thỏi son dưỡng mà cậu đã cất công lựa chọn, rồi sau đó hai người họ sẽ cùng đến đồn cảnh sát trình báo...

Nghĩ đến đây, một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu Hamin. Đó là hình ảnh Yejun nằm bất động trên nền tuyết, thế nhưng xung quanh anh lại chẳng có ai. Hay nói chính xác hơn, xung quanh Yejun không hề có dấu chân nào khác ngoài dấu chân của chính anh. Đôi mắt Hamin mở to trước điều cậu vừa mới nhận ra.

"Yejun hyung, chuyện không phải như vậy đâu. Anh mau tỉnh lại đi..." cậu cố gắng gọi tên anh nhưng âm thanh phát ra chỉ là những kêu vụn vỡ không rõ tiếng.

Hình ảnh trước mắt cậu như mờ đi, đầu óc Hamin bắt đầu trở nên mơ màng, bên tai cậu dường như vang lên tiếng chuông điện thoại xa lạ. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, Hamin thấy Yejun đang cầm trên tay một con dao sáng loáng.

Tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên. Thân hình Yejun hơi lảo đảo, anh đưa tay lên ôm đầu với vẻ đau đớn, con dao trên tay cũng rơi xuống đất. Nhưng vài giây sau, người thanh niên tóc xanh đã tiến lại gần Hamin. Bàn tay Yejun âu yếm vuốt ve cổ cậu rồi từ từ siết chặt. Hamin không biết đó có phải là ảo giác không bởi trong một vài giây, cậu cảm giác sức lực trên tay anh dường như đã nhẹ đi nhưng ngay sau đó lại siết chặt thêm.

Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên như giục giã, dường như bên ngoài cửa có tiếng bước chân của ai đó vang lên.

Người thanh niên tóc xanh ngừng lại, tiếp đó anh đứng dậy, nhặt lấy con dao trên sàn nhà rồi đi về phía cửa. Yejun quay đầu lại nhìn Hamin, miệng anh mỉm cười nhưng mắt anh lại khóc:

"Đừng lo, Hamin. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có thể bên nhau mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co