Truyen3h.Co

[ haye ] - tromsø

#1: gặp gỡ.

eyeshiteyul_

cuối con ngõ nhỏ kia có một cửa hàng hoa tên là "aurocean"

yu hamin ghét con ngõ dài ẩm ướt tối tăm này, ghét những người hàng xóm ồn ào quanh đây, ghét cái gia đình chỉ tối ngày vùi trong cãi vã, cậu ghét cả thế giới này,

nhưng có một thứ duy nhất cậu yêu, là chủ của tiệm hoa kia - nam yejun.

để tả thì, nam yejun vừa rực rỡ như nắng ấm đầu xuân lại vừa dịu dàng như mặt biển đêm hè. yejun đẹp lắm, nhất là đôi ngươi của anh, nó tựa như hai mảnh ngọc từ biển cả được vị thần nào đó mài giũa tỉ mỉ rồi cẩn thận gắn vào đôi mắt anh vậy, đại dương như đọng lại hết vào đôi ngươi ấy, từng chuyển động của nó như muốn mang cả mặt biển dạt dào theo. phần đuôi mắt anh kéo nhẹ xuống như tô đậm một nỗi hoài vọng miên man không tên. chỉ riêng đôi mắt của yejun thôi đã đẹp tới nao lòng như thế. đôi khi, hamin tự hỏi có phải tất cả tinh hoa trên đời đều đã hội tụ vào đôi đồng tử màu xanh biển mênh mang kia của anh hay không.
để rồi mãi sau này, khi nhớ về ánh mắt long lanh ngày ấy của anh, hamin đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều.

đương nhiên không chỉ mỗi đôi mắt, ngũ quan trên khuôn mặt yejun đều như được tạo hoá gọt đẽo cẩn thận cho tới đôi lông mày mảnh dẻ, cái mũi nhỏ nhắn, hai má hồng mịn và đôi môi nhạt màu thường hay mím lại. từng khớp ngón tay, từng tấc da thịt, từng vết chai của anh đều đã được cậu khắc sâu mãi vào trí nhớ. nam yejun là người đẹp nhất mà yu hamin từng gặp, và cũng là người cậu yêu nhất mãi mãi về sau.

_

hôm đó là một ngày mưa tầm tã, yu hamin có một trận cãi vã lớn với bố mẹ.

cậu muốn học trường nghệ thuật, cậu yêu nhảy, cậu yêu ánh đèn sân khấu, cậu muốn được ca hát nhưng bố mẹ lại muốn cậu học ngành khác theo nguyện vọng của họ, và đương nhiên, yu hamin luôn hết mình với đam mê sân khấu cháy bỏng sẽ không chấp nhận đề nghị ấy.

tiếng đập phá đồ đạc vang lanh lảnh trong phòng khách nhà họ yu, hamin không muốn nghe nữa, cậu dứt khoát chạy ra ngoài, thoát khỏi cái gia đình ngột ngạt này.

nước mưa tạt vào mặt cậu thật đau, xối cả vào mắt làm mắt cậu đỏ au lên, nhưng cậu biết, thứ làm mắt cậu đỏ không chỉ vì mỗi nước mưa làm xót. cậu trai này dù có to cao tới đâu thì vẫn là một cậu bé chấp chững ngưỡng tuổi trưởng thành, nào chịu nổi những trận cãi cọ không hồi kết ấy. hồi bé thì nghe bố mẹ xung đột, lớn rồi thì lại nghe họ lẩm bẩm bên tai những câu từ nặc mùi kiểm soát và định đoạt về cuộc đời cậu mà chính cậu - người sống cuộc đời ấy lại không có quyền tự định hướng.

yu hamin trú dưới một mái hiên nhỏ của một trạm chờ xe buýt đã bỏ hoang. không tiền, không điện thoại, người ướt sũng. cậu biết chắc đêm nay sẽ không thể trở về nhà, cũng đã chuẩn bị tinh thần ngủ ở trạm chờ này hết đêm nay.

mưa đã thôi nặng hạt nhưng vẫn không ngừng rả rích.

- sao giờ này cậu còn ở đây thế?

một giọng nói êm dịu tựa tiếng sóng biển gợn làn vang trên đầu cậu. hamin ngẩng đầu lên, và cậu bỗng ngơ ngác khi đối diện với hòn ngọc xanh thẫm ngự trị trong đôi mắt người đối diện.

người ấy dong dỏng cao, anh khoác một chiếc măng tô nâu nhạt, mái tóc màu xanh tím khẽ rủ xuống trước mắt khi anh khẽ hạ mình nghiêng ô về phía cậu.

- cậu không lạnh hả? tại sao lại ở đây giờ này? về nhà đi thôi.

hamin choàng tỉnh, vùng vẫy thoát khỏi hồ sâu hun hút trong đôi ngươi người kia.

- không muốn về nhà.

người kia hơi khựng lại, rồi lại cười xuề xoà.

- cậu có thể về nhà tôi.

hamin tưởng mình nghe lầm.

- ý anh là sao? rủ một người xa lạ về nhà? tôi không phải là-

người kia thực sự bật cười rồi lắc đầu nguầy nguậy.

- cậu nghĩ gì thế? đêm nay mưa lạnh, cậu ở đây cả đêm sẽ ốm, lòng tốt của tôi nảy sinh thôi.

- nhưng anh lấy gì để tin tưởng tôi cơ chứ?!

người kia đứng thẳng dậy nhưng vẫn giữ tư thế cầm ô nghiêng về phía hamin dù những hạt mưa bụi đã được tấm lưng anh chắn hết và chẳng còn xối tới cậu nữa.

- cậu nhìn cậu xem, người ướt như chuột lột, ra đường nửa đêm mà chẳng mang theo tư trang gì. nhìn là biết con nhà giàu hậm hực bỏ gia đình chứ gì.

hamin nhíu mày, cậu không thích vế sau trong lời anh nói. nhưng nghĩ lại cũng thấy bộ dạng của mình khá giống một cậu ấm giận dỗi bỏ nhà đi bụi. cậu chưa kịp trả lời, người kia đã lên tiếng trước.

- thực ra thì tôi cũng chẳng có gì cho cậu lợi dụng đâu, có muốn về nhà tôi hay không thì tuỳ cậu. vì lòng tốt nảy sinh và vì tôi không muốn bứt rứt khi ngày mai phải nghe được tin có cậu trai tráng co ro ở đây cả đêm, sốt cao nhập viện thôi.

rồi anh quay đầu bỏ đi, chiếc ô trong suốt cũng theo chủ mà rời. hamin ngước theo bóng lưng anh dần xa, suy nghĩ về sức khoẻ thể chất của mình trong thời tiết này có chống chịu nổi không. rồi cậu cắn môi, bước vội theo người kia.

nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ sau, ai kia khẽ mỉm cười dừng lại. đợi hamin bước tới gần mình, anh nghiêng chiếc ô về phía cậu.

- tôi-

- không cần nói gì cả, đi thôi.

dưới tán ô trong suốt, có hai bóng người khẽ khàng sánh bước, mưa bụi vẫn khẽ lất phất trong tiết gió se se, sau lưng họ là màn mưa giăng kín lối, trước mắt họ là mảnh tình giăng kín lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co