Truyen3h.Co

Hazard Busters

Chap 1

VietAnhV2

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng xoá của bệnh viện, thứ đầu tiên mũi tôi ngửi thấy là mùi thuốc đắng và điều đầu tiên tôi thấy trong ký ức của mình là một màu đen vô tận.

Sau đó là một vị bác sĩ hiền từ đến bên cạnh giường bệnh của tôi, ông ấy hỏi tôi có khoẻ không hay có bị thương ở đâu không bằng chất giọng nhẹ nhàng đầy quan tâm.

Vị bác sĩ ấy nói tên tôi là Kijima Souta và ông ấy biết được nó từ một cô gái tự xưng là bạn cùng lớp của tôi. Một điều khác là tôi đã hôn mê đến tận một tháng.

Tôi cầm chiếc gương soi và tự nhủ với bản thân không được quên gương mặt của mình nữa.

Một người thiếu niên 16 tuổi, tóc màu đen được chỉa nhọn ra như lông nhím, đôi mắt vàng long lanh như những viên bi sáng chói cùng nụ cười trông rất là trẻ con.

Nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất là một vết sẹo chải dài trên trán mình, tôi tự hỏi rốt cuộc trước kia rốt cuộc mình đã gặp chuyện gì mà để lại vết sẹo sâu thế.
————————————————————
2 tháng sau khi xuất viện, Kijima Souta giờ đây đang sống cùng với ông bà ngoại của mình là Kijima Kazuto và Kijima Asuna. Vì cha mẹ của Souta đã qua sau vụ tai nạn đã khiến cậu nhập viện, tuy đã ngoài 60 nhưng hai ông bà Kijima vẫn còn rất khoẻ và giàu năng lượng.

Cậu đang háo hức chuẩn bị đồ đạc để ngày mai quay lại trường cấp ba Harusawa của mình như một đứa trẻ mới vào tiểu học.

- Souta: " Ông ơi! Có cần cháu giúp gì không ạ?"

- Kazuto: " Thôi, cháu ra đây ngồi ngắm cây với ông đi. Ngày mai là ngày quan trọng mà!"

- Souta: " Sao ông nói cứ như cháu đi lấy vợ rồi vậy?"

- Kazuto: " Ồ! Cháu bắt đầu để ý đến cô bé nào rồi à?"

- Souta: " Làm gì có chuyện đó, ông!"

- Kazuto: " Này nhá, để ông truyền bí kíp của ông cho. Đã đàn ông ấy thì phải theo đuổi người mình thích đến cùng và không được phép bỏ cuộc cho đến khi cô ấy đồng ý thì thôi! Hiểu chưa? Nhờ thế mà ông mới lấy được bà cháu đấy!"

- Souta: " Thế ông bị từ chối bao nhiêu lần rồi ạ?"

- Kazuto: " 5-6 lần gì đấy. Nhưng quan trọng là ông đã không nản chí và giờ có thằng cu này ở đây để dạy nó chứ!"

- Souta: " Cháu chưa chắc là mình có thể mặt dày được như ông đâu ạ."

- Kazuto: " Cái thằng nhóc này! Dám ăn nói với ông thế đấy à?!"

- Souta: " Ha ha ha ha....ông ơi đừng có vò đầu cháy như vậy chứ!"

- Asuna: " Hai ông cháu rảnh quá thì mau qua đây phụ bà cái coi!"

- Souta: " Dạ vâng!"

Souta chạy vào bếp với bà và nhận công việc đi mua thêm lọ xì dầu.

Cậu vớ lấy chiếc áo khoác đen yêu thích của mình rồi chạy ra khỏi nhà.

Khu mua sắm mà gia đình cậu đang ở có rất nhiều người thân thiện và tốt bụng. Cô Amano cùng hai đứa nhỏ ở cửa hàng bán rau thường cho nhà cậu rau thừa, bác Okita thì luôn đến nhà giúp đỡ các công việc tay chân cho còn chị Haruka ở tiệm bánh mì thì thi thoảng cho cậu vài mẻ bánh quy để ăn cùng ông bà.

Mọi người ở đây đều rất tốt và cậu lẫn ông bà mình đều yêu mến họ.

Sau khi mua xì dầu từ tiệm tạp hoá của bác Urokodaki xong, Souta nhanh chạy về nhà với cái bụng đói cồn cào.

- Souta: " Hửm? Hình như có gì đó không đúng thì phải."

Bỗng nhiên Souta cảm thấy sự kì lạ trên con đường mà cậu đang đi, đầu tiên là việc nó quá tối so với thường ngày vì giờ mới có 6 giờ thôi và điều thứ hai là con đường cậu đang đứng giống hệt con đường cậu đã đi lúc nãy.

Để chắc chắn mình không gặp ảo giác, Souta bỏ chiếc áo khoác của mình xuống đất rồi chạy theo hướng khác.

Đúng như dự đoán, cậu quay trở lại chỗ chiếc áo bỏ xuống lúc nãy.

- Souta: " Cảm giác cứ như mê cung ấy! Không biết mình có đi nhầm ở đoạn nào không?"

Hàng loạt câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu, Souta mãi tập trung suy nghĩ mà không nhận ra rằng...

Sau lưng cậu có một bóng đen quỷ quyệt.

- ???: " Xin chào~! Cậu có thích công viên giải trí của ta không~?"

Souta giật mình lùi lại. Trước mặt cậu lúc này là một tên hề quái dị với đôi tay dài bất thường cùng nụ cười ma quái hết sức cứ như bước ra từ phim kinh dị.

Hắn ta còn cầm theo một chiếc kéo to gần bằng người thật, trông càng đáng sợ hơn.

- ???: " Hi hi hi hi~! Ta rất là thích linh hồn của những thiếu niên trẻ tuổi đấy nhá~!"

Hắn cắm chiếc kéo xuống đất bằng một sức mạnh không phải của con người khiến Souta toát hết cả mồ hôi hột.

Cậu la hét rồi bỏ chạy thục mạng, tưởng chừng đã cắt đuôi được hắn nhưng ngay lập tức tên hề lại xuất hiện ngay cạnh cậu.

- ???: " Úi chà~! Hình như ta quên chưa nói là nhóc không thể thoát khỏi đây khi chưa có sự cho phép của ta nhỉ~? Ta thật đúng là một người hướng dẫn dở tệ mà~! Xin lỗi nhóc nhé~!"

Toàn bộ tế bào của Souta bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, cậu không thể cử động tay hay chân, thậm chí cậu còn không dám chớp mắt mà chỉ có thể đứng chôn chân ở đó chờ đợi cái chết tới.

Đột nhiên một sợi xích xuất hiện cuốn lấy người tên hề kéo hắn lại gần một cô gái bí ẩn mặc chiếc áo khoác đen trùm đầu và đeo chiếc mạ nạ nửa mặt để lộ hai đôi mắt đỏ thẫm.

Sợi xích bốc cháy và thiêu tên hề thành tro nhanh đến mức không tưởng.

Cô gái thu xích lại để đi thì đột nhiên tên hề lại xuất hiện bất ngờ từ phía sau đánh ngã cô.

- ???: " He he he he~! Ngạc nhiên chưa~? Bối rối phải không~? Thế thì để mị nói cho mà nghe~! Đó không phải cơ thể thật của ta đâu~!"

Nói xong tan biến thành màn khói đen.

- Souta: " Hự..."

Tự nhiên cảm thấy đau đớn ở giữa ngực, Souta nhìn xuống thì thấy cơ thể mình đã bị xuyên thủng bằng một cây kéo khổng lồ.

Cậu ngã quỵ xuống đất còn tên hề thì xuất hiện và cười hả hê.

- ???: " Ha ha ha ha~!!! Thích thật đấy~!"

- ????: " Tên điên! Ngậm miệng lại!"

Cô gái mắt đỏ quăng xích tấn công tên hề nhưng hắn vẫn né tránh rất điệu nghệ bằng khả năng tan thành khói.

Trong lúc đó, Souta đang đối diện với cái chết ngay trước mắt mình, thay vì cảm thấy sợ hãi thì cậu lại thấy cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Liệu đây có phải sự thanh thản không? Liệu đây là điều cậu muốn? Cái chết giải thoát cậu khỏi cảm giác tội lỗi khi là người sống sót duy nhất của gia đình.

Souta nhắm mắt lại khi kiệt sức.

Nhưng khi mở mắt ra, Souta nhìn thấy mình đang bị nhấn chìm trong biển lửa, toàn thân đau đớn và bỏng rát.

Souta giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng và ngạc nhiên thay khi vết thương trên ngực đã biến mất, những vết máu rơi vãi dưới đất cũng bốc hơi không đâu vết.

Rồi Souta cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội, toàn thân phát ra lửa giống với giấc mơ vừa nãy và khi lửa tan thì cơ thể của Souta cũng biến đổi theo.

Giờ đây trên đầu của cậu xuất hiện hai chiếc sừng đỏ ngầu ở chỗ vết sẹo của mình, chưa dừng lại ở đó khi mà Souta cũng phát hiện ra mình có một cái đuôi dài loằng ngoằng ở chỗ gần mông.

Nhưng tất cả đều không kinh ngạc bằng việc cánh tay phải của cậu là một cánh tay bằng đá to lớn, trên đó còn khắc những kí tự kì lạ chưa thấy bao giờ ở mu bàn tay, những ngón tay của cậu hoá màu đỏ và toả ra nhiệt độ lớn.

- Souta: " Cái quái gì vậy?!!!!"

- ???: " Úi chà~! Hoá ra là đồng loại à~? Xin lỗi đã giết nhầm nhá~! Ai bảo che giấu thân phận kín quá làm chi~!"

- Souta: " Hả? Đồng loại á?"

- ????: " Có đến hai con quỷ lận ư?"

- Souta: " Khoan! Quỷ á?"

- ???: " Sơ hở này!"

Nhân lúc cô gái kia đang chú ý đến Souta thì tên hề đã lẻn ra phía sau và chuẩn bị đâm kéo vào người cô.

Nhưng vào khoảng khắc đó, Souta xuất hiện và chặn cây kéo của hắn lại bằng bàn tay đá của mình.

Cả tên hề lẫn cô gái đều không biết Souta đã đến đây bằng cách nào khi cậu vẫn còn cách họ khá xa 1 giây trước nhưng giờ đã xuất hiện trong chớp nhoáng.

- Souta: " Hiện giờ ta đang rất bối rối nhưng vẫn biết người phải chết ở đây hôm nay và đó ngươi đấy, tên khốn!"

Souta tung đấm vỡ mồm tên hề khiến hắn bẹp dí vào tường rồi sau đó đập mạnh cánh tay đá xuống đất, không gian xung quanh vỡ toang ra như cửa kính bể.

- ???: " Không thể nào! Sao ngươi có thể phá huỷ được Zoom của ta chứ?"

- Souta: " Cuối cùng cũng chịu thôi nói chuyện bằng cái giọng trêu ngươi đó rồi nhỉ? Ai bảo ngươi đục một lỗ trên người ta làm gì! Ác giả ác báo!"

Tiếp tục bồi thêm một đòn trời giáng xuống người tên hề khiến hắn hộc máu ra từ miệng. Đột nhiên kí tự trên cánh tay đá phát sáng rồi hút tên hề vào trong đó.

- Souta: " Hả? Chuyện gì vậy?!"

Souta ngạc nhiên khi thấy tên hề biến mất nhưng dù gì kẻ thù của cậu cũng đã bị tiêu diệt nên Souta cũng chẳng để tâm lắm.

Cậu chạy đến chỗ cô gái để kiểm tra cô có bị làm sao không thì bị cô nắm lại rồi nhìn trừng trừng vào mặt.

Ánh mắt đỏ thẫm của cô ánh lên sự hiếu kì, cũng phải thôi vì chính Souta cũng đang thắc mắc về bản thân nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác giới nhìn chằm chằm thế này nên cậu bất giác đỏ mặt vì ngượng.

- ????: " Kì lạ thật đấy. Ngươi là một con quỷ nhưng vẫn chưa gây ra bất kì tội ác nào cả. Ngươi...tên là gì?"

- Souta: " Kijima...Souta..."

- ????: " Nói chung thì ngươi tạm thời không nằm trong danh sách giết của ta nhưng cảnh báo ngươi là nếu dám làm việc gì xấu thì liệu cái thân của ngươi đấy."

- Souta: " Vâng..."

Nói rồi cô ấy nhảy lên mái nhà đi mất.

Sáng sớm hôm sau, Souta khoác lên mình bộ đồng phục của trường Harusawa.

Cậu chào ông bà rồi lên đường đến trường.

Lớp của cậu là lớp 3-C và cũng chính là lớp của cô bạn đã nói với bác sĩ tên của cậu.

Tên cô ấy là Ogami Nino, một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu hồng nhạt cùng đôi mắt xanh dương giống như biển, dáng người thì chuẩn và chiều cao cũng hơn mức trung bình.

Souta tự hỏi sao một cô gái như vậy lại nhớ tên mình được nhỉ?

- Nino: " Souta-kun!"

- Souta: " Nino?"

- Nino: " May quá! Tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến cơ!"

- Souta: " À, tớ khoẻ hẳn rồi nên không sao đâu."

- Nino: " Tớ rất vui khi nghe cậu nói vậy nhưng nếu thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói nhá."

- Souta: " Ừ, cảm ơn."

Chẳng mấy chốc tiếng chuông đã reo, mọi người quay trở lại chỗ ngồi và thầy giáo Kisame bước vào cùng với một bạn nữ xinh đẹp.

- Kisame: " Đây là Ushiwara Maria, bắt đầu kể từ hôm nay cô ấy sẽ là một thành viên trong lớp chúng ta. Các em nhớ giúp đỡ em ấy nhá."

- Maria: " Mong mọi người chiếu cố."

Một cô gái với mái tóc đỏ dài thướt tha tựa như một bông hoa hồng liên tuyệt đẹp và tinh tế, không khó hiểu khi đám con trai trong lớp hò reo sung sướng.

Nhưng trái lại với số đông, Souta ngay lập tức mặt mày tái xanh như vừa gặp được ma.

- Souta: " Chính là cô!!!!"

- Maria: " Ồ, Kijima Souta."

- Souta: " Sao cô lại ở đây?"

- Maria: " Thì...đi học."

Nghe là biết có mùi xạo xạo rồi.

- Kisame: " Hai đứa quen nhau à? Thế thì em xuống ngồi cạnh Kijima/kun nhá, bàn cạnh em ấy cũng đang trống đấy."

- Maria: " Dạ."

- Souta: " Cái gì?"

Và thế là ngay ngày đầu đi học Souta đã có bàn cùng bàn là một cô gái cực kì nguy hiểm theo nhiều nghĩa.

- Souta: " Rốt cuộc chuyện này là sao hả trời?"

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co