Truyen3h.Co

HĐ 10 DNE

101

diiakokaudit

Người phụ nữ giương cao nửa người lên, giam Lạc Hành lại giữa mình và giường.

Nàng chú ý tới phần mắt tiều tụy hõm sâu của cô, dù là trong căn phòng tối om, bầu không khí u ám trong yên lặng vẫn lộ rõ. Đến tình dục cũng thoắt cái tan ra trong đó.

Lạc Hành rút tay ra khỏi người Đường Ngôn Chương, ma sát, năm ngón tay đều nhiễm dịch thể trong suốt, theo kẽ tay mà nhỏ giọt xuống giường.

"Một tháng."

Đường Ngôn Chương ôm lấy cổ cô, điều chỉnh hô hấp, tứ chi vẫn còn mỏi nhừ đến mức khó chạm đất. Có lẽ vì lâu nay chưa chạm vào tình dục, hoặc chăng nhớ nhung đã quá da diết, cơ thể Đường Ngôn Chương nhạy cảm và bền bỉ hơn bao giờ hết.

"Để tôi ở bên cạnh em một tháng, được không?" Đường Ngôn Chương cong mắt, nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mình, giọng rất nhẹ. "Năm xưa em sang tôi cũng trong khoảng tương tự... Tôi là giáo viên, nhiều hơn học sinh vài ngày, hẳn cũng chấp nhận được đúng không?"

"Vì sao cơ?" Lạc Hành thoáng nheo mắt lại.

"Vì tôi vẫn còn thích em." Đường Ngôn Chương góp tới hôn vào đuôi mắt rủ xuống của cô, giọng vững vàng và kiên định. "Tôi muốn giữ em lại."

Đôi con ngươi vốn không có bao nhiêu chuyển động của Lạc Hành đột nhiên cong cong. Cô nghiêng đầu, nhìn ra ngoài qua cửa sổ mở nửa.

"... Em đang thử vẽ tác phẩm hoàn chỉnh đầu tiên thuộc về mình, nhưng không biết phải hạ bút như thế nào." Lạc Hành rút một miếng khăn giấy ở đầu giường, vừa chậm rãi lau những ngón tay ướt át, vừa lên tiếng.

"Em chỉ biết mô phỏng thôi. Vậy nên, càng về sau, giáo viên của em cũng không chịu nổi nữa, nói rằng một họa sĩ không có linh cảm đúng là điểm yếu trí mạng, nên em đã từ bỏ. Cô cũng biết mà, em không có kinh nghiệm gì, cũng chẳng biết đồng cảm. Những chuyện người khác dễ dàng làm được, em không làm được."

Đường Ngôn Chương lặng yên rủ mi nghe.

Mắt Lạc Hành vẫn mang ý cười. "Nhưng mấy năm nay, em vẽ được rồi."

"Em có linh cảm rồi sao?"

"Đúng. Thực ra Grace nói rất đúng, với những người như em, chỉ khi trải qua toàn bộ cung bậc cảm xúc, mới được xem như một con người hoàn chỉnh." Cô nhẹ nhàng. "Vậy nên, em không ghét đoạn quá khứ đó."

"... Cô ta không xứng làm giáo viên."

Đường Ngôn Chương đè bàn tay đang lau chùi của cô, cắn chặt môi dưới, mảnh giấy đã lặng lẽ nhăn lại trong lòng bàn tay của hai người.

"Đường Ngôn Chương, chúng ta kết thúc rồi, từ mấy năm trước đã kết thúc." Lạc Hành lại thoáng giương mắt lên. "Nếu cô cảm thấy hổ thẹn hay mắc nợ em, thì không cần đâu, cũng chẳng có chuyện đó. Nếu nói về mắc nợ, thì nên là em nợ cô, vì đã làm ra hành vi cưỡng ép."

Cô nhìn thấy ảnh ngược của mình trong con người của người phụ nữ.

Hơi mờ – cô nghĩ.

"Phải rồi..." Đường Ngôn Chương nỉ non, hàng mi chớp động như cánh bướm. "Có lẽ em hiểu sai rồi. Một tháng mà tôi nói này, không phải thương lượng, cũng không đổi chác."

Nàng vươn tay tới, bụng ngón tay cái dịu dàng đặt ở môi dưới của Lạc Hành. Nàng nhìn sắc môi vốn không có bao nhiêu huyết sắc lại càng nhợt nhạt.

"Giống như em thôi, là ép buộc."

Lạc Hành chợt nhìn lên.

"Vậy nên, em không nợ tôi gì cả." Nàng khàn giọng, nâng khuôn mặt Lạc Hành lên, vươn ngón tay vào như dò xét, tinh tế cọ qua răng nanh nhòn nhọn của cô gái.

Chưa đợi Lạc Hành lên tiếng, nụ hôn của người phụ nữ đã một lần nữa in trên môi cô. Có đầu ngón tay ngăn trở, nàng dễ dàng mở khoang miệng của Lạc Hành ra, đốt của ngón trỏ thì cong lại, đẩy cằm cô lên, khiến cô bị động ưỡn cao đầu.

"Ưm..."

Đường Ngôn Chương hoàn toàn chưa thoả mãn. Bàn tay trái chậm rãi xoa từ lưng Lạc Hành xuống, chạm vào phần eo vô thức phập phồng vì thở dốc. Phần xương sườn gầy gò như muốn đâm xuyên da thịt, nàng vẫn dịu dàng xoa nắn như đang trấn an, nhưng nụ hôn thì vẫn mãnh liệt, không dung phản kháng.

"Ưm!"

Lạc Hành bị hôn đến nghẹn ngào, sự cố chấp đột ngột ập tới như thiêu đốt cô. Nửa người trên của cô nóng bỏng trong sự vuốt ve của người phụ nữ, nhưng nửa bên dưới vẫn chìm trong lạnh giá. Lạc Hành tưởng mình đang đứng ở giao điểm của hạ và thu, nên bất kể là cơ thể hay đầu óc, đều đang giằng co trong cảnh lửa – băng đối lập.

"... Trong nhà em có bao không?" Đường Ngôn Chương vẫn trằn trọc nơi vành tai cô, nhẹ nhàng vươn lưỡi ra quấn lấy, giọng rất nhẹ.

Tay trái của Lạc Hành chống nửa trên giường, đầu nghiêng đi. Dưới sự vuốt ve của nàng, cơ thể thoáng nhấp nhô vì thở gấp của cô nom yếu ớt lạ thường.

"... Không." Giọng cô lạnh nhạt, vừa định quay đầu đi né tránh cái hôn của người phụ nữ, thì một từ "nợ" ban nãy bỗng vọng lại trong màng nhĩ.

Vậy là cô đã lỡ mất nhịp thở thoáng khựng lại và đôi mắt tức thì sáng lên của Đường Ngôn Chương.

"Vậy sẽ hơi đau." Đường Ngôn Chương nửa ngồi dậy trên người cô, hai đầu gối vốn đang tách ra giờ xoay lại, đẩy vào giữa hai chân Lạc Hành. "Đau quá thì báo cho cô biết, nhé?"

"Một tháng?" Lạc Hành đè lại bàn tay đang đặt trên eo mình. "Đường Ngôn Chương, có đúng là một tháng sau, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa không?"

"... Phải." Người phụ nữ nhắm mắt lại, cầm ngược lấy tay Lạc Hành, lần lượt tách từng ngón tay của cô ra, đan tay mình vào các kẽ hở, mười ngón giao hoà.

"Nếu như, một tháng sau, em vẫn không thay đổi suy nghĩ, vậy thì tôi..." Nàng cúi đầu hít vào. "Tôi sẽ đi."

"Được." Lạc Hành cong mắt. "Là em nợ cô, đúng là em nên trả."

Đường Ngôn Chương rũ mắt, ngực không kìm được mà nhói lên. Cơn đau âm ỉ không biết tên một lần nữa tràn khắp những ngón tay. Bốn mắt đôi bên đối diện, nàng muốn nói thêm gì, nhưng khi bắt gặp đôi mắt vô cảm của cô, những lời khó thoát ra đó lại bị nuốt trở về.

Họ còn nói gì được nữa đây? Rõ ràng không ai phải xin lỗi, cũng không là lỗi của ai, nhưng chuyện đã đến nước này, sợi dây ràng buộc họ từ lâu đã mong manh đến mức vừa chạm là đứt. Tất cả đều diễn ra như lá xăm họ đã xin được tại chùa Kiyomizu năm xưa. Việc hai người có thể nối với nhau lần nữa, nói trắng ra cũng chỉ vì Đường Ngôn Chương đang miễn cưỡng.

Nàng nhìn chằm chằm góc nghiêng sắc nét của Lạc Hành, kìm mình lại không cho lung lay sắp đổ, tay trái lại nắm chặt lòng bàn tay cô, tay phải dán vào bụng hơi nhô lên của cô, xoa xuống.

"... Lạc Hành." Nàng gọi, vén viền quần lót lên, lòng bàn tay lướt qua lớp lông dày đặc, cuối cùng chạm vào phần dưới ấm áp của cô gái.

Nàng nỗ lực tìm chút dịch thể đủ để làm trơn nơi khe thịt, nhưng ngón tay nàng vẫn lạnh lẽo. Khi khó nhọc cảm nhận được chút dinh dính, nó cũng trở về khô khốc sau một thoáng nàng chạm vào.

"Vào luôn đi." Lạc Hành ngẩng đầu lên, bị động thừa nhận Đường Ngôn Chương hôn khắp cơ thể. "Không cần dạo đầu đâu."

Động tác của Đường Ngôn Chương khựng lại, nhưng đôi môi đang sượt qua xương quai xanh của cô tiếp tục đi xuống, mơn trớn bầu ngực ngẩng cao. Người ở bên dưới lại khẽ run lên, chính xác cắn vào đầu ngực của nàng.

Rồi ngón tay của Đường Ngôn Chương không dừng ở miệng huyệt nữa. Nàng thoáng dịch lên, chạm vào nhuỵ hoa đã hơi nhô ra.

Tiếng thở dốc mờ ám bỗng nặng nề hơn.

"... Tách chân ra chút nào, Tiểu Hành."

Giọng nàng tụ lại trong ngực, nghe có phần trầm thấp. Lạc Hành vô thức cắm những ngón tay vào mái tóc dài buông xõa của nàng, học theo nàng kéo về sau, đôi mắt nơi hốc lõm khó phân rõ tâm trạng. Một giây sau, những cái liếm hôn liên tục lại lần nữa mơn trớn từng điểm nhạy cảm của cô.

Hương vị tình dục và dâm mỹ dày đặc.

Người phụ nữ không hề đối diện với cô, chỉ ôm eo cô, không ngừng hôn khắp chốn. Từng cái hôn trở nên dữ dội, đập xuống vai, cổ, rồi vành tai, tình ý nóng bỏng như muốn phá tan da thịt.

Đôi mắt của Lạc Hành khép lại, môi dưới cắn chặt. Mãi đến khi một loại vị rỉ sét tràn ngập, cô mới phát hiện ra mình đã vô thức cắn vỡ môi.

"... Đừng cắn."

Hơi thở ấm áp của Đường Ngôn Chương phả xuống khoé môi Lạc Hành. Từng cú mổ vô cùng êm ái chìm vào vết nứt đang rỉ máu, rồi lưỡi lại duỗi ra, liếm một vòng viền môi. Nụ hôn của người phụ nữ khác hẳn vẻ kìm chế và lạnh nhạt nhiều năm. Giữa cơn hô hấp quấn quýt, môi nàng cũng nhiễm vào vết máu đỏ thẫm.

Lạc Hành cảm nhận được hô hấp của mình trở nên gian nan rõ rệt. Dưỡng khí hụt đi, cô chỉ có thể cướp từ môi người phụ nữ, lại bị động nhận lấy những thứ nàng giao cho.

Cổ họng Lạc Hành bật ra một tiếng rên rỉ, nơi giữa hai chân rõ ràng trở nên ướt át dưới sự an ủi của Đường Ngôn Chương.

"Ưm!"

Một giây sau, ngón giữa thon dài của Đường Ngôn Chương dính lấy chất dịch từ cô, nửa đốt ngón tay cũng mơ hồ vươn vào theo khe hở đã thấm ướt.

"Nhìn tôi, Lạc Hành." Nàng khàn giọng, nâng mặt của cô lên, ngón cái đặt hờ bên môi cô.

"Nhìn cô này."

Lạc Hành nhấc nửa hàng mi, khẽ hé đôi môi vì nụ hôn mà đỏ thẫm, càng nom quyến rũ hoang dại. Nhưng đôi mắt như đá đen, không gợn sóng, có đục khắc cái gì cũng không nổi lên được cảm xúc.

Đường Ngôn Chương bỗng không muốn nhìn mắt của cô nữa.

Tay phải của nàng mượn sức, đâm thẳng vào huyệt đạo ấm áp, chặt chẽ của cô gái.

Lạc Hành rõ ràng run lên vì sự xâm nhập đột ngột của nàng. Người phụ nữ đâm sâu vào rồi lại thoáng rút ra trong cơ thể đã lâu chưa trải tình dục của cô, khiến cô phải vặn eo giãy giụa, nhưng cố gắng thế nào cũng không thoát được khỏi sự khống chế.

"Đau!" Cơ thể Lạc Hành nửa cong lên, bên trong lại vô cùng nhạy cảm, dù Đường Ngôn Chương đâm vào một chút cũng có thể khiến chân cô kẹp chặt, run rẩy.

Đường Ngôn Chương hôn vào đuôi mắt cô, lực nơi tay phải lại không hề giảm, liên tục nghiền qua từng tấc thịt mềm, rồi ma sát nhuỵ hoa sưng lên, nóng rát.

"Hư... Đường Ngôn Chương!" Lạc Hành nắm chặt cánh tay nàng, bụng dưới căng trướng bị nàng kéo lên thật cao. "... Sau lần nào làm... cũng như thế này... Ư!"

Đường Ngôn Chương không để ý đến sự bất mãn của Lạc Hành. Chất lỏng tuôn ra ngày càng nhiều khiến âm thanh giao hợp của hai người lớn dần lên. Lòng bàn tay Đường Ngôn Chương đập liên hồi vào đoá hoa của Lạc Hành, tiếng nước lẫn với tiếng vang cơ thể, nghe rõ mồn một giữa không gian chật hẹp, vắng vẻ.

"Chậm thôi..." Lạc Hành nghiêng đầu, ép ra chút âm thanh từ cổ họng. "Chậm thôi, Đường Ngôn Chương!"

"Chưa đủ." Đường Ngôn Chương liếm cắn vành tai cô, tiếng nước sềnh sệch mập mờ không chỉ vang lên từ dưới người họ, mà càng tụ lại nơi gần tai cô nhất. "Tiểu Hành, kêu lên cho cô nghe."

Trước kia, trong cuộc yêu, Lạc Hành luôn cố ý phát ra những tiếng "gọi giường" cao vút khiến nàng mặt đỏ tai hồng. Cứ mỗi lần như thế, hô hấp của Đường Ngôn Chương sẽ dồn dập hơn theo tiếng ngâm nga hờn dỗi của cô, lại càng ra vào cô mãnh liệt.

Ấy vậy mà, lúc này, nhìn cô gái đè nén tiếng thở dốc hiện tại, làm thế nào nàng cũng thấy quá xa lạ.

Cũng quá mức đau khổ.

Nửa người trên của Lạc Hành phải rướn cao hơn vì sự gia tăng cường độ đột ngột của Đường Ngôn Chương. Bụng cô không ngừng run rẩy, từng mảng dịch yêu dính sánh tranh nhau tuôn ra ngoài, khiến tay Đường Ngôn Chương hoàn toàn ướt đẫm.

"Ưm a..." Lạc Hành chuyển qua ôm chặt lấy lưng người phụ nữ, năm ngón tay bấu mạnh vào, muốn mượn lực để mình có thể dừng lại trước khi mất kiểm soát. Một buổi đêm qua mất ngủ từ lâu đã khiến sự tỉnh táo của cô bấy giờ không còn bao nhiêu. Miệng huyệt của cô co rút thật nhanh, cắn chặt lấy tay Đường Ngôn Chương, rất cả rên rỉ đều tụ lại trên vai nàng.

Ngay giây phút hai chân không trụ được mà ngã xuống, môi cô bị răng người phụ nữ tách mở, tiếng thở dốc cũng cất cao lên theo phần eo run rẩy.

"Lạc Hành..." Đường Ngôn Chương nỉ non, hàng mi dày nhẹ nhàng đảo qua gò má cô. "Tôi nhớ em lắm..."

Lạc Hành hơi động đậy, cơ thể nóng lên vì tình ái dán lấy đôi nhũ ấm áp của người phụ nữ. Tay phải của cô xoa vào phần xương vai nhô lên của nàng, đầu quay đi, hơi thở từ từ hoà dịu lại.

"... Đi tắm đi." Cô không trả lời câu nói của Đường Ngôn Chương, cơn buồn ngủ sau tình triều ập tới như che trời lấp đất, đôi mắt cô đã suýt là nhắm lại. "Nhà nhỏ, chỉ có một bồn tắm."

"Chung đi."

Môi Đường Ngôn Chương mấp máy. Nàng dang hai tay, ôm chặt Lạc Hành vào lòng, hệt như muốn hoà cô vào trong cơ thể.

"... Tắm chung."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co