Truyen3h.Co

HĐ 10 DNE

109

diiakokaudit

Năm ngón tay Đường Ngôn Chương mở ra, nhẹ nhàng vuốt dọc theo cái cổ thon dài, trắng nõn của Lạc Hành. Tay còn lại thì chậm rãi dò vào bên trong, kéo căng từng tấc da thịt mềm mại mà ấm áp.

Nàng có thể cảm nhận được, sau khi đủ ướt át, Lạc Hành rõ ràng động tình hơn trước. Bất kể là đôi môi vô thức cắn chặt, hay eo và bụng căng cứng, tất cả đều không kìm được run rẩy khi nàng thong thả đẩy mạnh những ngón tay vào.

Đây là lần đầu tiên lòng bàn tay của nàng được dịch ngọt từ cô gái tưới đẫm trước khi bắt đầu. Vậy nên, Đường Ngôn Chương còn chưa kịp cử động, nơi giao hợp đã phát ra tiếng nước nhỏ vụn khi nàng đẩy vào.

"..."

Hàng mi của Lạc Hành đẫm sương, cái cổ trắng nõn không rõ vì sao lại hiện lên sắc hồng nhàn nhạt. Cô quay đầu đi, kìm nén tiếng thở dốc – dù là nhếch môi hay mở miệng hít sâu vào, cô đều để chúng từ từ thoát ra, hoà cùng tiếng nước òm ọp bên dưới, tạo thành một cảnh tượng mờ ám.

Đường Ngôn Chương giữ lấy gáy cô, cảm giác căng lên đột ngột khiến cô gái phải ngửa đầu. Phần xương cổ lộ rõ lại nhấp nhô, tựa như đang cực lực chịu đựng gì đó.

"... Lạc Hành." Ngón tay của nàng móc ngược lên, lớp kén hình thành vì cầm bút nhiều năm chuẩn xác cọ vào nơi rõ ràng thô ráp. "Đừng nhịn."

Chưa đợi cô đáp lại, người phụ nữ đã đột nhiên gia tăng cường độ, đôi mắt ướt át bỏ qua bóng tối, rơi thẳng xuống hàng mi run run của Lạc Hành.

Tiếng da thịt va chạm bên dưới đột nhiên tăng nhanh, nhanh chóng át đi tiếng rên rỉ yếu ớt của Lạc Hành. Sức lực từ Đường Ngôn Chương lần này gần như đánh bật linh hồn cô ra khỏi cơ thể.

"... Nhanh, nhanh quá!" Lạc Hành cắn chặt răng, nửa người dưới mềm nhũn như muốn bay lên trời. Cơ thể vốn đã gần đạt cao trào lộ ra một loại vui thích khác biệt dưới sự kích thích, cũng cọ rửa đầu óc cô.

Lạc Hành vươn tay, len qua cơ thể gầy gò của Đường Ngôn Chương, ôm chặt lấy nàng. Người này không chỉ không nghe lời cô, mà còn nhét thêm một ngón tay vào, chống đến bên dưới của cô căng ra, dịch nước lan tràn, xâm chiếm từng tấc da thịt của dị vật trong cơ thể.

Mà có thể cũng không gọi là dị vật.

Dù sao thì cô cũng cảm nhận được bên trong mình đang cắn chặt đốt ngón tay của người phụ nữ.

Cô mượn lực ôm chặt người bên trên hơn, khoảng cách giữa hai người bị thu lại đến mức không còn chút kẽ hở.

"..."

Đường Ngôn Chương thở hổn hển, nghiêng người về phía trước. Ngay lúc Lạc Hành không hề chuẩn bị, nàng chuẩn xác hôn liếm vành tai cô.

"... Ưm!"

Tiếng nước bọt quanh quẩn, dính nhớp bên tai nghe rõ mồn một. Lạc Hành nỗ lực tránh đi sự ám muội khó khống chế này, lại quên mất cơ thể lẫn cổ mình đều đang bị Đường Ngôn Chương nắm giữ.

Lạc Hành run càng dữ dội, nước bọt không nuốt được vì thở dốc tràn ra từ khoé môi, nhễu thẳng xuống gối. Môi lưỡi mềm mại của Đường Ngôn Chương rõ ràng không buông tha cho dáng vẻ yểu điệu, quyến rũ của cô gái lúc này. Đầu lưỡi nàng lướt ngược lên theo dấu nước nhợt nhạt kia, không ngừng vẽ lại, cuối cùng liếm tới khoé môi.

Sợi xích kim loại lạnh lẽo, ướt đẫm dịch cũng vì thế mà rủ xuống mặt Lạc Hành.

"Thích không?"

Đường Ngôn Chương khàn giọng, đôi mắt vốn lạnh lùng và bình tĩnh phản chiếu dáng vẻ người bên dưới run rẩy và thở dốc không ngừng. Câu hỏi nàng đặt ra không đầu không đuôi, giống như thủ đoạn tán tỉnh cố ý, chứ không cần một đáp án.

"... Còn muốn cô giáo làm gì nữa nào?" Nàng hơi giương mắt lên, đầu lưỡi kéo ra một sợi chỉ bạc dính lấy môi dưới Lạc Hành, rồi bị thổi đi theo giọng nói của nàng.

"... Em nói, cô có thể... thoả mãn em không?"

Lạc Hành hổn hển đáp lại, tiếng rên ngắt quãng rõ ràng kích thích dục vọng phá huỷ mà Đường Ngôn Chương đã cố kìm chế, vượt xa cách "gọi giường" không thèm che giấu năm xưa.

"Em nói đi."

"... Đường Ngôn Chương."

Lạc Hành nâng cao người lên, đạt tới đỉnh trong lần co rút đầu tiên trở nên ác liệt của nàng. Môi bị cắn rách vì kìm nén khẽ rỉ máu, như cách cô siết chặt Đường Ngôn Chương bằng nơi bên dưới, còn dịch thể dính nhớp vẫn tranh nhau tuôn không ngừng.

Cô khẽ nâng mắt, chậm rãi nhếch môi lên trong dư vị cao trào. Cô đẩy những sợi tóc rũ xuống trên trán Đường Ngôn Chương ra, nhìn không chớp mắt đôi con ngươi cũng nóng cháy mà vô định.

"... Vậy thì chơi chết em đi!"

Người phụ nữ xoay người Lạc Hành lại, ép đôi chân cô tỳ xuống giường, lớp đệm lập tức trũng ra hai lõm nhỏ.

Dáng vẻ Lạc Hành đẹp mê ly, đường cong sau lưng uyển chuyển như khối ngọc trắng được mài giũa cẩn thận, chạm vào cũng mềm mại và ấm áp. Trong một thoáng bất cẩn, năm ngón tay Đường Ngôn Chương nắm mông cô hơi xiết lại, tạo ra mấy dấu tay mờ.

Đường Ngôn Chương hít sâu một hơi, không khí đậm đặc dục tình làm hô hấp của nàng có phần khó nhọc.

Chỉ đến lúc này, nàng mới nhận ra, rằng sự đồng điệu giữa mình và Lạc Hành không chỉ dừng lại ở việc sống chung, mà còn là từng tầng, nhịp thở dốc say mê hiện tại.

Người phụ nữ quỳ phía sau Lạc Hành, một tay đặt trên bờ mông đang vểnh thật cao, tay còn lại mơn trớn giữa hai đùi, vẽ loạn trên đoá hoa cũng đã đầm đìa dịch nước, càng ám chỉ người bên dưới đã động tình.

Hai ngón tay của Đường Ngôn Chương khép lại, nong ra từng tấc vách tường, rồi một lần nữa đâm sâu vào trong cơ thể Lạc Hành.

Cơ thể vừa trải âu yếm vô cùng nhạy cảm, đến việc thâm nhập đơn thuần cũng trở nên khó nhọc lạ thường. Lạc Hành nén tiếng thở gấp, đôi mắt trợn lên. So với ánh nhìn ảm đạm, tro tàn khi xưa, giờ đây trông chúng như chỉ đơn thuần tan rã vì khoái cảm đánh tới.

Đường Ngôn Chương mím môi, nụ cười mơ hồ vươn lại đuôi mắt.

Nàng khàn giọng gọi: "Lạc Hành..."

Bàn tay đang giữ lấy mông người bên dưới đột nhiên bóp chặt, eo cũng đẩy về phía trước. Toàn thân Lạc Hành thuận thế bị đẩy tới đầu giường, một giây sau thì bị kéo trở lại, nuốt thẳng lấy ngón tay nàng.

"... Ha!" Lạc Hành phải hít một hơi lạnh.

Mệnh lệnh lẫn ám chỉ của Đường Ngôn Chương là vô cùng rõ ràng. Tứ chi lẫn vòng eo bủn rủn rõ ràng chẳng thể địch lại sức một người trưởng thành quanh năm cầm phấn dạy học. Vậy là Lạc Hành bị động đong đưa cơ thể trước sau, chốc chốc lại "ngồi xuống" tay của nàng.

'Bốp!'

Tiếng vỗ lấy vang rõ bên tai, ngang nhiên đùa cợt Lạc Hành. Cô thoáng hé môi, hai tay chống bên gối, vì tư thế quá sắc dục và hạ mình, cô không nhịn được mà lặng lẽ khép chân lại.

Đường Ngôn Chương hiển nhiên chú ý tới sự chống đối này.

Nàng im lặng vươn ngón cái ra, mặt bên trong chuẩn xác nghiền vào nhuỵ hoa đã sưng đỏ khó kìm chế trong cơn sóng dữ.

"... F*ck!"

Lạc Hành nghiến chặt mảnh viền gối, bên dưới vừa tê vừa buốt, giày vò đến mức cô cũng khó mà kiểm soát nữa. Sung sướng lạ lẫm cuộn trào, lại bỏng rát, khiến ánh mắt cô mờ đi, chỉ còn biết dựa vào bản năng lúc trước mà chống chọi với sự mất khống chế.

'Bốp!'

Lại thêm một cú đánh không nặng không nhẹ, thuần tuý là ve vãn.

Lạc Hành hiểu nguyên do của những hành động từ Đường Ngôn Chương, cũng rõ ràng bản thân đã không ngừng bộc phát khoái cảm dưới sự lăng nhục năm lần bảy lượt từ nàng như thế nào.

Thật ra cô biết, với Đường Ngôn Chương, tất cả những điều này chưa bao giờ là lăng nhục. Sự phóng túng lẫn táo bạo của người phụ nữ khi lên giường với mình luôn vượt quá tưởng tượng của cô. Vậy nên, bất kể nàng có làm ra hành động khác thường nào, cô cùng lắm cũng chỉ xem chúng như một loại ham thích bị kìm nén.

Mà khoảnh khắc bản thân để lộ tâm tư che giấu ngày thường, đi ngược lại với nỗi đau thường trực, bị chiếm lấy, bị "phá hư", mới chính là nguồn gốc cho khoái lạc của Đường Ngôn Chương.

Nàng thực sự không làm cô đau nữa.

Nhưng nàng vẫn có thể len lỏi khắp các ngõ ngách, cởi đi từng lớp nguỵ trang, ép cô gái từ lâu đã đắm mình u uất phải thoắt cái lộ ra dáng vẻ vốn có.

Khác hẳn sự tán tỉnh, trêu đùa, và phản nghịch của Lạc Hành, Đường Ngôn Chương muốn một mặt trái ngược của cô, chân thực và toàn vẹn.

Khoái cảm tích tụ giữa đùi cuộn trào từng đợt, đánh cho hai chân Lạc Hành co rút từng cơn. Môi khi cô gần như muốn khuỵu xuống giường, Đường Ngôn Chương lại luôn đỡ lấy, một lần nữa trước sau xoay tròn, đưa đẩy thắt lưng.

Tiếng cơ thể cọ xát và tiếng nước giao hoà. Đường Ngôn Chương dường như nhìn thấu từng điểm khoái lạc và biến hoá mỗi khi cơ thể cô lên cao trào. Vậy nên, cứ đến lúc Lạc Hành chạm ngưỡng, người phụ nữ lại đột nhiên dừng động tác, đổi sang tỉ mỉ liếm hôn và vỗ mạnh, từng chút một biến nhục dục thành tình yêu.

Trong cơn giày vò liên tục và đằng đẵng ấy, Lạc Hành phát ra một loại đỏ thẫm bất thường. Tình triều ồ ạt đốt cháy toàn thân cô, thiêu đốt từng tấc da thịt. Những hồi ức đau thương còn chưa kịp hiện về, đã bị từng đợt vui thích tranh nhau cuộn tới cắn nuốt, khiến cô mất đi lý trí.

Tiếng rên của Lạc Hành không khác gì con mèo nhỏ phát tình.

Đường Ngôn Chương vẫn đang kiểm soát toàn bộ tiết tấu, đến tiếng thở dốc của cô cũng nặng nề rồi nhạt đi theo sự ra vào của ngón tay nàng.

"... Đường Ngôn Chương! Cho em sướng đi...!"

Lạc Hành mất hồn hét lên.

"Cô nói rồi, không được nói bậy." Người phụ nữ mím môi, hơi thở cũng nặng nề, dồn dập, và khàn đặc vì khoái cảm.

"... Tôi đang dùng hình phạt thể xác với em."

Cơn cực khoái bất ngờ ập đến khiến Lạc Hành không kịp chống đỡ. Cùng lúc đó, miệng huyệt đang co rút cũng tuôn trào dịch thể trong suốt, nhỏ giọt xuống bộ ngực trần trụi của Đường Ngôn Chương, để lại những vệt nước ngoằn ngoèo, dâm mỹ.

Ngón tay người phụ nữ đã nhăn lại vì ngâm lâu, nhưng vẫn cắm trong cơ thể người trước mặt, cảm nhận từng lần siết chặt, vặn xoắn của huyệt thịt mềm ấm, leo tới đỉnh vui sướng và thoả mãn.

Bàn tay nàng cuối cùng chỉ rơi nhẹ xuống phần đùi ửng đỏ, chậm rãi vuốt ve bờ mông vẫn còn đang run rẩy.

"..."

Nàng không muốn dừng lại.

Nhưng mà ai biết đây? Biết đâu khi mọi tình triều tan biến, phải chăng nàng lại đối mặt với một sự lạnh lùng, dửng dưng mà mình không muốn thấy nhất?

Cô sẽ như một mặt hồ phẳng lặng, bất kể mình có kích thích, khóc than thế nào, cũng như sẽ không thể khơi dậy nửa cơn sóng nào nữa. Chỉ thông qua tình dục, qua loại ái tình nguyên sơ nhất của nhân loại, nàng mới thoáng thấy lại những rung động quen thuộc trên mặt hồ yên tĩnh.

Nhưng chúng cũng chỉ là rung động thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co