25
Lạc Hành sấn tới quá gần, gần đến mức có thể thấy lông tơ mềm mại trên mặt và vầng sáng hắt lên tóc Đường Ngôn Chương.
Kể từ sau lần trước Đường Ngôn Chương từ chối mối quan hệ trên giường không rõ ràng này, Lạc Hành đã không còn ôm nàng, kề cận hôn như thế.
Rất nghiện.
Đường Ngôn Chương rõ ràng cũng động tình – đôi môi đỏ thẫm, trong mắt nhiễm hơi nước, lại cố gắng kiềm chế, ổn định lại hô hấp.
Lạc Hành bỗng phi thường muốn chửi liên tục.
Cô muốn trực tiếp lờ đi, kéo người vào trong lòng, ép cho nàng động tình, kéo nàng rơi vào tình dục, cùng sa vào tầm hoan trên giường. Lạc Hành luôn muốn làm gì thì làm, nhưng khi cúi đầu lại nhớ tới khoé mắt ửng đỏ và câu "chúng ta như vậy là sai" kia của nàng.
Sự thờ ơ của người này ngày tốt nghiệp cũng bỗng nhiên rõ ràng, như một bức tranh cổ được cải tạo, trở về hành hạ cô.
Lạc Hành thả lỏng tay ra, Đường Ngôn Chương lại vẫn vòng lấy cổ cô.
"... Cô Đường." Cô khàn giọng.
Lúc này, Đường Ngôn Chương mới lùi về sau, chừa ra một không gian. Gió lạnh một lần nữa ập vào giữa hai người, muốn thổi nhạt đi ái dục đang lẩn trốn.
Sau khi tách ra, Đường Ngôn Chương đi rửa mặt. Lạc Hành thì tựa bên cửa sổ, rút một điếu thuốc khác ra cắn vào. Cơn nghiện thuốc lá của cô không lớn, đêm nay lại khó điều khiển được bản thân, như thể chỉ có hít khói vào phổi mới làm giảm đi những suy nghĩ rối bời.
Tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần. Lạc Hành dập thuốc, quay ra gió hít sâu mấy lần, có ý muốn làm tan đi mùi thuốc lá. Cô biết cô Đường không thích, nhưng cơn ngứa ngáy dày đặc khó mà đánh tan, chỉ có thể giảm bớt.
Khi nàng đi ra, Lạc Hành cố ý tránh tầm mắt, không có giao lưu gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trong phòng còn ngập tràn hơi nước; dòng nước ấm áp chảy xuống, len qua da thịt. Lạc Hành cảm thấy lý trí của mình khó mà trở lại.
Đường Ngôn Chương đã nằm xuống từ lâu, tạo thành một vòng cung nhỏ ở bên trái giường lớn. Đầu giường là một ngọn đèn nhỏ, Lạc Hành hất mái tóc còn vươn hơi nước, liếc nhìn chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn.
Bên trên là mấy tin nhắn WeChat.
Tin đầu tiên là của Đường Hiền. Cậu rất siêng năng nói về những ưu điểm của bộ anime mình vừa xem. Lạc Hành đọc lướt qua rồi mất hứng thú, đáp một câu: [Được, nhưng bây giờ bọn chị ngủ rồi.] Nói xong thì đổi chế độ sang "không làm phiền".
Tin nhắn thứ hai là của Lucy. Cô nàng hỏi về lịch trình sắp tới của Lạc Hành, hỏi cô muốn đi bar không. Lạc Hành suy nghĩ một lúc rồi từ chối.
Người thứ ba thì cô không lưu tên, là một tài khoản với ảnh đại diện chỉ độc một dấu chấm đen. Lòng Lạc Hành bỗng chùng xuống. Cô mở ra xem, thấy là một tấm ảnh bâng quơ.
Grace.
Lạc Hành tắt màn hình, đứng dậy đi tới bên giường còn lại. Cô ngồi ngăn ngắn ở đó, suy nghĩ cứ chìm nổi, tung lên rồi ném xuống.
Muốn chạm vào quá!
Sau khi hai mắt quen với bóng tối, nhờ bóng đêm, cuối cùng Lạc Hành cũng có thể nhìn Đường Ngôn Chương mà không cần cố kỵ. Môi mỏng của cô nhếch lên, khoé mắt luôn hiện nét cười lại cuốn đi mọi cảm xúc.
Không biết đã bao lâu, người trước mặt cử động, trong lúc xoay người thì mở mắt ra.
Xuống địa ngục đi!
Tâm tư trần trụi không thể che giấu, Lạc Hành nhịn đến run cả người, hô hấp phập phồng nóng bỏng. Ai nói giữa phụ nữ và phụ nữ không có tình dục, Lạc Hành chỉ cảm thấy toàn thân cô đều rêu ra muốn "phá giới"!
Cô nhắm hai mắt lại, quay đầu đi, hai tay siết chặt thành giường, đốt ngón tay cũng trắng bệch vì gắng sức. Phía sau bỗng truyền đến tiếng động, có âm thanh như vải vóc ma sát, mà cũng như chỉ là cái xoay người rất nhẹ.
Giây tiếp theo, một đôi tay thon dài, mịn màng vòng qua eo cô; những ngón tay nổi rất nhiều kén vì quanh năm cầm phấn. Sau lưng cô có cơ thể ấm áp dán lên.
Lạc Hành cứng đờ, hô hấp dừng lại nửa giây. Như vì thấy cô không cử động, người phụ nữ lại tiến lên, bắt lấy cổ tay cô, rồi lại ngừng một lát, như đang tranh đấu với chính mình, hỏi mình câu hỏi cuối cùng. Sau đó, người phụ nữ kéo cô xoay người, ập vào xương quai xanh của nàng.
Bắt đầu của sự mất kiểm soát, đều thường xuất phát từ sự ngầm hiểu của hai bên.
Lạc Hành xoay người, ôm Đường Ngôn Chương trần trụi vào trong lòng, lần mò tấm lưng trơn nhẵn. Những nụ hôn mãnh liệt hạ xuống vai và cổ nàng, sợi chỉ bạc mờ ám kéo thật dài, khắp nơi toàn là dấu hôn đỏ thẫm.
Người phụ nữ đè ép tiếng rên rỉ nhè nhẹ, cổ nâng lên không thể kiểm soát.
Sau mấy lần quan hệ, Lạc Hành nắm rõ cơ thể nàng như lòng bàn tay, vừa ôm chặt eo nàng, vừa vuốt ve lưng nàng, dịu dàng mà cường thế đan vào. Lạc Hành khom lưng, môi lưỡi mút lấy da thịt trên ngực nàng, du ngoạn lên đến đầu ngực, rồi quấy lấy trái nhỏ đã dựng thẳng từ lâu. Cô liếm láp trêu đùa, tay kia từ phía sau xoa nắn bầu ngực đầy đặn, vô cùng dịu dàng mà lưu luyến.
Đường Ngôn Chương động tình, những ngón tay cuộn lại, trên trán rỉ mồ hôi. Tư thế của hai người lúc này cũng không quá thoải mái. Lạc Hành dứt khoát tách chân ra ngồi lên giường, ôm Đường Ngôn Chương vào ngực, tách hai chân nàng ra, khoác lên trên đùi mình.
"Ư!"
Nàng bị khiêu khích đến há miệng thở dốc. Một giây sau, Lạc Hành ngăn tiếng thở của nàng, ngón tay dễ dàng nhập vào dưới người nàng.
Nơi đó từ lâu đã ướt đẫm, đang tản ra hơi nóng. Cảm nhận được sự xâm lược nóng nảy từ đầu ngón tay, hai chân Đường Ngôn Chương không chịu khống chế, chuyển xuống quấn lấy eo cô, không ngờ lại dâng huyệt nhỏ của mình đến nơi ngón tay cô.
Lạc Hành dò xét một vòng, đẩy quần lót và lớp lông ướt đẫm ra, tìm đúng miệng huyệt đang phun ra nuốt vào, chen tới.
"A!"
Âm thanh mê hoặc, tiếng hổn hển không thể khống chế, tiếng rên rỉ bị tình dục vọng dẫn dắt – hình ảnh cô Đường trong lúc này là thứ những người khác không thể nhìn thấy. Lạc Hành xấu xa phân chia lãnh địa, nhanh chóng đưa đẩy, ma sát bên trong huyệt đạo ấm áp của Đường Ngôn Chương, lại nghe tiếng thở dốc đứt đoạn nàng chưa kịp nuốt xuống.
"Ư... a... chậm thôi!"
Giọng Đường Ngôn Chương từ lâu đã không còn xa cách hay tự giữ, mà khàn đặc và lưu luyến. Hai chân nàng mở ra, khoanh lấy eo Lạc Hành, tiếng nước giao hợp từ nơi riêng tư kích thích cảm quan của nàng. Lực đâm rút kịch liệt hơn bình thường khiến bụng nàng bủn rủn, khó mà khống chế.
Lạc thú khó kiểm soát là đáng sợ nhất.
Lạc Hành thuận thế ôm nàng ngã ra giường. Chân Đường Ngôn Chương vẫn còn khoác trên lưng Lạc Hành, hai chân mở rộng, hùa theo động tác ra vào của người trước mặt.
Mỗi lần cô tiến vào đều sâu hơn lần trước, lại cố ý tránh nơi nhạy cảm, cảm nhận từng luồn dịch dính tuôn ra từ Đường Ngôn Chương, dính ướt cả bàn tay cô.
"Cô giáo, cô dễ ướt quá."
Cô muốn nói lời hạ lưu, cứ nói tiếp.
"Cần em mạnh hơn không?"
Cô xấu xa thả chậm tiết tấu, hai ngón tay xoay tròn trong đoá hoa, khiến Đường Ngôn Chương phải kẹp chặt hai chân, run rẩy thở dốc.
Ngón tay cái của Lạc Hành bôi chất lỏng dính sánh từ huyệt nhỏ của nàng ra khắp nhuỵ hoa, lại đánh mạnh vào, khiến người dưới thân không kịp phản ứng. Một tiếng rên rỉ khó nhịn bật ra trọn vẹn.
"A!"
Đầu ngực của nàng lại bị cắn. Cơn ngứa ngáy tê dại lan từ bụng ra khắp tứ chi. Nàng bị làm đến run rẩy, thắt lưng nâng rồi lại hạ, tiếng nức nở đứt quãng tràn ra bên giường.
Vô cùng xinh đẹp.
Khoé mắt Đường Ngôn Chương nổi hồng, đôi môi khô lại vì thở dốc. Trên cổ nàng là từng dấu hôn đỏ thẫm, ngực lẫn vành tai cũng nhiễm hồng.
Cô buông đầu ngực nàng ra, khẽ nhổm dậy, ngậm bờ môi khô của nàng vào miệng, ngăn tiếng thở dốc giữa răng môi. Đường Ngôn Chương ngửi được mùi thuốc lá của cô, dục vọng và buông thả đan vào trầm luân. Nàng kẹp chặt hai chân, thịt hoa cắn thật chặt ngón tay của Lạc Hành.
Vui thích chìm ngập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co