Truyen3h.Co

HĐ 10 DNE

34

diiakokaudit

Cồn, tính dục, gió hiu hiu.

Những nụ hôn vượt khỏi lý trí trước nay luôn không thoát khỏi ba điều này. Đường Ngôn Chương khó nhọc giữ eo Lạc Hành, môi lưỡi quấn quýt rồi lại tách ra. Mái tóc búi cao bị những ngón tay mềm mại tựa không xương của cô cởi xuống, xõa trên bờ vai tán loạn, bừa bộn. Lạc Hành đưa cả người mình vào lòng nàng, hương tùng trắng lành lạnh phủ lấy cô.

Đêm xuống, mặt trời đã lặn sau đỉnh núi. Vào mùa đông miền Nam, buổi đêm luôn đến rất sớm. Hai người ôm nhau chìm giữa sô pha, xung quanh tối dần, thị giác bị cướp đi, làm khuếch đại các giác quan khác.

"Cô Đường..."

Tay trái lại giữ lấy cổ nàng, tay kia men một mạch theo vai nàng xuống, tìm được chính tay ôm eo Đường Ngôn Chương. Tay cô lành lạnh, mà mu bàn tay Đường Ngôn Chương lại khẽ nóng lên.

Giọng Lạc Hành êm dịu mà thong thả, còn lẫn lấy tình dục. Cô nắm tay Đường Ngôn Chương, lòng bàn tay chạm nhau, dẫn tay nàng vuốt lên xương quai xanh và chiếc cổ thon dài của cô.

"Ư..." Cô khẽ rên một tiếng.

Cô gái trắng trợn quyến rũ.

"... Đừng nhúc nhích."

Đường Ngôn Chương mất giọng, ngữ điệu nặng nề lại nhấp nhô như đang kìm nén lửa giận. Nàng mở hai mắt ra, chạm tới đôi con ngươi đẫm nước của Lạc Hành.

Lạc Hành vẫn đang cầm mu bàn tay nàng, giữ lại nơi xương quai xanh. Nụ hôn kiều diễm dài lâu khiến môi cô nhuộm sắc đỏ thẫm. Đường Ngôn Chương cảm thấy bầu không khí lần nào khác hẳn bất kỳ lần nào phía trước. Cô bé lớp phó mặc đồng phục, thân như chồi non ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng như chồng lên cô gái trước mắt. Ở nơi hành lang trường mà hoàng hôn kéo dài đó, thương tiếc lẫn tình cảm đồng loạt hiện lên trong lòng nàng, chắp khắp tứ chi, xương cốt nàng.

"... Kính."

Lạc Hành nghe vậy thì hơi ngửa mặt, dán sát vào gò má nàng, lại hé miệng, ngậm vào đuôi gọng kính gác bên tai nàng. Hơi thở mềm mại của cô đảo nhẹ qua khoé mắt Đường Ngôn Chương, thong thả cởi chiếc kính đó xuống.

Lạc Hành ngậm chiếc kính đen luôn gác trên mũi nàng. Đường Ngôn Chương mất kính đã thiếu đi vẻ nghiêm túc không giận tự uy, nhiều thêm khí chất dịu dàng, thanh nhã.

Lạc Hành quay đầu đi, đặt kính của nàng xuống bàn trà phía sau.

Một giây sau, tay cô bị kéo lại, mạch máu nơi cổ tay bị hôn lên.

Đường Ngôn Chương giữ chặt eo Lạc Hành, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào động mạch của cô, cảm nhận được nhịp tim đột ngột nhanh hơn. Nàng vốn tưởng Lạc Hành "sóng gợn không dao động"; ấn tượng từ một cô gái luôn thích trêu chọc mang tới không gì khác ngoài bạc tình.

Như đang tuyên thệ chủ quyền.

"Thình thịch, thình thịch".

"Cô Đường..." Lạc Hành đá dép đi, lòng bàn chân chậm rãi vuốt qua bên chân người phụ nữ, trong lời nói ngậm ý cười: "Ngứa."

Cô nhìn như vẫn điêu luyện, dễ dàng quyến rũ Đường Ngôn Chương tiến thêm một bước, nhưng nhịp tim ngày càng nhanh đã vạch trần tâm trạng cô. Nhịp tim của Đường Ngôn Chương lại đột nhiên hoà cùng cô, nhảy lên càng lúc càng nhanh. Rõ ràng chính nàng hôn động mạch cổ tay cô, lại bất giác đâm ra căng thẳng kỳ lạ.

Theo bản năng, nàng tiến thẳng về phía trước, răng nhiều lần cọ qua da thịt mịn màng của Lạc Hành, để lại từng vết màu hồng nhạt. Nàng buông tay Lạc Hành ra, lại đè mu bàn chân làm loạn của cô lại; vừa dùng sức, nàng đã ôm cả người Lạc Hành ngã ra ghế.

"... Cô Đường." Giọng Lạc Hành khàn khàn nũng nịu. Một tay cô ôm cổ nàng, tay rảnh rỗi kia vòng ra trước ngực nàng. " Sờ em đi."

Đường Ngôn Chương đặt Lạc Hành dưới thân, giữ luôn mắt cá chân còn lại của cô.

"Ở đâu..." Giọng Đường Ngôn Chương mờ ám: "Em nói xem, ở đâu."

Lạc Hành bắt được bàn tay nàng, chậm rãi kéo đến bên eo, để nàng vén áo của mình lên. Lòng bàn tay ấm áp của Đường Ngôn Chương dán bên ổ hông, nhiệt độ nóng ấm của cơ thể nàng làm cô vô thức run rẩy.

"Đâu cũng được."

Đường Ngôn Chương ngậm tai nàng, đầu lưỡi vẽ vòng, lòng bàn tay dò vào trong áo ngực, xoa nắn từng tấc. Người dưới thân nàng không kìm được mà thở dốc, tất cả đều bị nàng bắt lấy.

"Ở đây thế nào?"

Đường Ngôn Chương chạm lên sườn cô. Người con gái hơi gầy, nàng có thể tìm được vị trí gần đúng.

"Có thể." Giọng Lạc Hành mềm nhũn.

"Đây thì sao?"

Đường Ngôn Chương lại men ra bờ lưng trơn tuột của cô, đầu ngón tay chạm tới móc áo ngực.

"... Được."

Đường Ngôn Chương lại hôn vào khoé môi thoáng cong lên của cô. Nàng không thích nhìn thấy nụ cười công nghiệp, vô nghĩa này của Lạc Hành. Nó làm cô trông như một người máy không có tình cảm.

Móc áo ngực dễ dàng bị cởi ra, những ngón tay của Đường Ngôn Chương run rẩy. Nàng lướt theo đường cong nơi mép dưới tròn trịa và mịn màng của người phụ nữ, chậm rãi dời về trước ngực, dừng ở bầu ngực đầy đặn của cô.

"Còn ở đây?"

"Cô Đường, cô muốn làm gì em cũng được."

Lạc Hành cắt ngang lời nàng, ánh mắt cũng nhiễm cười. Tay phải của cô lưu luyến đưa lên, xoa lấy cánh tay đặt bên người mình, tựa như mờ gọi, cũng như ám chỉ.

Bàn tay thon dài của Đường Ngôn Chương lần đầu tiên vuốt ve bộ ngực mềm mại, cao ngất của cô gái. Vì quanh năm cầm bút, ngón giữa và ngón trỏ nhiều thêm một lớp kén mỏng. Khi nàng vuốt qua đầu ngực, toàn thân Lạc Hành tê dại, nổi lên những hạt li ti.

Cô gửi tất cả tiếng hổn hển mình vô thức bật ra vào tai Đường Ngôn Chương.

Cô nghe nàng hỏi: "Còn muốn sờ ở đâu nữa?"
"... Tất cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co