49
Chóp mũi Lạc Hành cọ nhẹ vào đầu ngực trần trụi, Đường Ngôn Chương thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của cô.
Ngứa...
Nàng len năm ngón tay vào tóc của Lạc Hành. Người bên trên cảm nhận được sự chấp thuận ngầm của nàng, bèn ngậm lấy đầu ngực đã cứng rắn từ lâu.
"Ư!" Đường Ngôn Chương quay đầu đi, cởi mắt kính, ném sang một bên. Cơ thể nàng khó nhọc cuộn lại, tiếng thở dốc càng nặng nề: "Nhanh lên chút!"
Lạc Hành lại làm như không nghe. Cô vừa âu yếm cơ thể chín mọng của người phụ nữ, vừa liếm mút trái nhỏ, kích thích qua lại nơi nhạy cảm của nàng. Cô không hề quan tâm đôi mắt đã mờ sương và nơi bên dưới lầy lội, căng đau từ lâu của Đường Ngôn Chương.
Đường Ngôn Chương hoàn toàn không nhớ được Lạc Hành đã giày vò mình bao lâu. Nàng như chìm vào hư không vô tận; chính nàng không chiếm được, cũng không nhận được quyền chủ đạo với cơ thể mình, chỉ có thể bị động đón nhận tất cả những gì Lạc Hành giao cho.
Không còn nghi ngờ gì nữa, rượu đúng là chất xúc tác mạnh nhất cho dục tình. Đường Ngôn Chương cảm thấy mình đang nhạy cảm hơn bất kỳ lần nào trước đó, ấy vậy mà Lạc Hành lại âu yếm quá nhẹ nhàng, cường độ khi hôn cũng rất nhẹ, không tài nào giảm bớt sự trống rỗng của nàng, mà chỉ làm nàng khó chịu hơn. Bên trong đoá hoa đang căng lên đến đau nhức.
Nàng đang khát cầu điều gì?
"Lạc Hành..." Giữa cơn thở dốc dồn dập, nàng dịu dàng gọi: "Lạc Hành."
"Làm sao?"
"... Vào đi."
"Sao?"
"... Đâm vào."
Nhịp tim của Lạc Hành lập tức hỗn loạn. Cô dừng động tác, tiến tới tựa vào bên má nàng, giọng như làm nũng: "Nhưng mà cô Đường ơi, em hôn chưa đã!"
Cô muốn nghe Đường Ngôn Chương mở miệng cầu xin mình.
Nụ cười của Lạc Hành dịu ngoan lại đầy ý xấu. Cô dời cánh tay nàng đang che mắt đi, tia sáng đột ngột bắn tới, cổ họng nàng cuộn vòng. Đường Ngôn Chương bắt lấy tay Lạc Hành, sóng mắt dày đặt lưu chuyển, đầu óc có phần ngẩn ngơ.
Nàng dẫn tay Lạc Hành men thẳng xuống dưới người, nắm những đốt ngón tay cô, chạm vào quần lót đã ướt đẫm từ lâu.
"Khó chịu quá, Lạc Hành!" Thấy người trước mặt vẫn không có thêm động tác, Đường Ngôn Chương đã sớm bị rượu và tình dục chi phối giữ lấy ngón giữa thon dài của Lạc Hành, thử dùng nó cọ xát nhuỵ hoa đang phồng lên, muốn giải đi cơn đau nhức.
"Cô Đường, cô đang dùng tay em tự an ủi đấy à?"
Giọng Lạc Hành rất nhẹ, gần như đang thì thào, toàn thân Đường Ngôn Chương lại run lên. Cơ thể nàng cứng lại, vành tai thì ửng đỏ.
"Em không có mang bao." Lạc Hành rút tay về, như chìm vào quẫn bách: "Làm sao bây giờ, cô Đường?"
"Hay là... cô giáo liếm hết giúp em được không?" Lạc Hành vươn bàn tay nhiễm dịch lên bên má nàng, giọng điệu ngả ngớn. Ánh mắt Đường Ngôn Chương lập tức né đi, cái cổ thon dài lại ưỡn lên, nhưng đang nhẫn nại điều gì.
"... Lạc..." Lời nàng còn chưa dứt, hai ngón tay dài đã xộc vào trong miệng nàng. Một mùi chua nhàn nhạt lẫn với mùi rượu, tràn đầy tính xâm lược tách mở môi lưỡi nàng. Hai ngón tay Lạc Hành quấn lấy đầu lưỡi mềm mại, Đường Ngôn Chương cầm lấy cổ tay cô, mắt sóng sánh nước, sợi tóc tán loạn trên khuôn mặt.
Đường Ngôn Chương cũng không dám tưởng tượng dáng vẻ mình lúc này. Áo ngực còn treo trên người, đầu ngực lại bị mút đến đỏ lên. Dưới thân lan tràn một loại dịch nước ướt đẫm, mà mình lại không thể kiểm soát bản thân, đang liếm láp ngón tay cô học trò mình từng một thời kiêu ngạo!
Dưới kích thích ngày càng rõ ràng, Đường Ngôn Chương còn muốn khép hai chân, cọ xát theo bản năng, lại bị Lạc Hành phát hiện. Cô chen đầu gối vào giữa hai chân nàng, không để nàng có động tác thừa thãi.
Đẹp quá!
Tim Lạc Hành như nổi trống.
Cô rút ngón tay khỏi miệng Đường Ngôn Chương, sau đó đặt lên một cái hôn mềm nhẹ. Lạc Hành móc lấy viền quần lót nàng, dễ dàng bỏ đi lớp rào cản cuối cùng.
Ngón giữa của nàng xoa qua lại khe thịt ướt át lại nóng bỏng. Mỗi khi chạm vào một điểm, cô luôn cảm nhận được ái dịch tuôn trào.
"... Đi vào, được không?" Nơi bên dưới của Đường Ngôn Chương đã đau nhức từ lâu. Nàng mở đôi mắt bị rượu và tình dục hun đỏ lên, nhỏ giọng nài nỉ.
"Được."
Một học sinh ngoan sao lại không nghe lời giáo viên.
Lạc Hành chậm rãi đợi ngón giữa đủ ướt át, rồi theo đường nước tiến vào nàng.
Vừa vào được hai ngón tay, Đường Ngôn Chương đã khẽ run rẩy. Ngón giữa của Lạc Hành rất dài, từng thước tấc đều đang chèn ép thịt mềm bên trong.
Cô nhớ tới những cái ôm vượt ranh giới, tới những ánh mắt và sự im lặng đầy khó chịu từ người khác. Bụng ngón tay bỗng vạch qua một điểm nhô lên quen thuộc, Lạc Hành chậm rãi mài vào, lại liên tục cắm, rút.
Tiếng thở dốc của người phụ nữ lớn tuổi đột ngột nặng thêm. Nếu như nói ban nãy là "mưa chưa đúng chỗ", vậy bây giờ hành động của Lạc Hành rõ ràng là kéo nàng vào sự giày vò to lớn hơn. Nàng có thể nhận được vui sướng trong phút chốc, nhưng bấy nhiêu không cách nào tích đủ để lên tới cao trào.
"Nhanh lên..." Đường Ngôn Chương đứt quãng nói, nếu nghe kĩ sẽ cảm nhận được tiếng nức nở.
"Cô Đường, đêm còn dài lắm." Lạc Hành khuấy động trong huyệt nhỏ, ngón tay linh hoạt mài nhẵn từng tấc trong lối đi: "Từ từ sẽ tới thôi, không vội."
"Ư!"
Sự ngứa ngáy dày đặc len khắp toàn thân. Mọi cảm quan của nàng như đang tựa hết vào giữa chân và bụng. Lạc Hành cầm vào dây quần lót nàng, treo nó lên tay cô, làm cô nom vừa ám muội vừa dụ dỗ.
Cô Đường.
Nàng rõ ràng kiêu ngạo và kiềm chế như vậy, nay lại bị cởi sạch quần áo, chịu đủ giày vò tình dục.
Tiếng nức nở của nàng ngày càng rõ ràng, đến cổ nàng cũng nhiễm đỏ.
"Chúng ta đổi tư thế đi." Lạc Hành bỗng dừng động tác: "Cô Đường, cô ngồi dậy được không?"
Lạc Hành rút ngón tay ra, đỡ lưng Đường Ngôn Chương để nàng ngồi dậy. Sau đó, cô cũng cởi áo, người vòng ra sau Đường Ngôn Chương, da thịt dán lấy da thịt nàng.
Lạc Hành ôm lấy Đường Ngôn Chương từ sau lưng. Người phụ nữ dựa vào lòng cô, cảm xúc có phần không rõ. Một giây sau, Lạc Hành tách chân nàng ra, tay phải một lần nữa tiến vào nàng, tay trái thì nắn bóp đầu ngực nàng.
"Em muốn ôm cô chơi." Lạc Hành nói nhỏ vào tai nàng. Lời nói càn quấy mà trắng trợn xộc vào màng tai, đây lại là lần đầu giữ tư thế này, nửa thân người Đường Ngôn Chương bỗng mềm nhũn, hàng mi thấp thoáng hơi nước ướt át.
Tiếng rên rỉ tan thành từng mảnh nhỏ đầy tràn bên tai Lạc Hành. Cô không định cố ý giày vò nàng nữa, đã cắm thêm một ngón tay, dùng sức, ra vào qua lại. Vì cường độ động tác lớn, lòng bàn tay cô theo đó đánh vào đoá hoa mơn mởn của Đường Ngôn Chương, thỉnh thoảng lại đập tới đài hoa đã sưng cứng.
"Lạc Hành... Lạc Hành..." Đường Ngôn Chương nhỏ giọng nức nở tên cô gái. "Đợi... tôi..."
Nàng nhạy cảm nhận ra cơn ê ẩm dưới bụng dường như không giống bất kỳ lần nào trước đó. Dưới sự kích thích của Lạc Hành, nàng càng chắc chắn về cảm giác này.
"Hửm?" Lạc Hành cúi đầu, dán mặt vào gáy nàng, động tác trên tay không hề ngơi nghỉ: "Làm sao thế?"
Cảm giác sưng đau ngày càng dữ dội, đã đến mức không chịu đựng nổi nữa. Đường Ngôn Chương bị làm đến giọng cũng vỡ ra: "... Nhà vệ sinh."
Làm sao mình lại quên, uống rượu xong vốn rất dễ muốn giải quyết. Hai má Đường Ngôn Chương đỏ bừng, đầu nghiêng qua, môi dán vào tai Lạc Hành: "... Sắp không chịu nổi rồi."
"Không sao." Giọng Lạc Hành rất nhẹ, còn mang theo ý cười. Ngón cái lại tạo thêm động tác vuốt ve nhuỵ hoa, bên dưới thì không ngừng câu ra ngoài, làm tiếng nước "òm ọp" nghe được rất rõ. "Thoải mái đi, cô Đường, chân tách xa hơn..."
Cơ thể Đường Ngôn Chương run lên. Nàng không kìm được mà ngẩng đầu, bụng dưới tích tụ vui thích căng trướng chưa từng có. Nàng cong chân lên, nằm vào trong lòng Lạc Hành, đôi môi vuốt ve gò má cô.
Lạc Hành tăng nhanh tốc độ co rút, lòng bàn tay đánh một cái vào cánh hoa đã sưng đỏ, lại càng kích thích các giác quan vốn đã nhạy cảm. Trái ngược với nó là nụ hôn của cô – mềm mại quấn lấy Đường Ngôn Chương.
Bỗng nhiên, điện thoại của Lạc Hành sáng lên. Cô còn chưa kịp nhấn tắt, Đường Ngôn Chương cũng đã nhìn tới, khi nhìn thấy rõ thì mắt lập tức mở to.
Mày của Đường Ngôn Chương nhíu lại, miệng mở ra, dường như muốn nói gì đó.
Lạc Hành kề tai mình tới, nghe được tiếng rên rỉ và nỉ non tan vỡ của Đường Ngôn Chương. Dưới sự thôi thúc của rượu, Đường Ngôn Chương không hề nghiêm khắc giữ chặt âm thanh mình vô thức phát ra, mà chọn thuận theo bản năng.
"Không được..." Đường Ngôn Chương đưa hô hấp vào giữa răng môi Lạc Hành, cơ thể run lên theo động tác của cô: "Đến Thượng Hải... không được..."
"Không được cái gì?"
"... Lên giường với những người khác."
Đôi mắt Đường Ngôn Chương mở to, đối diện với ánh mắt bỗng chốc sững ra của cô gái. Trong ánh mắt ngập tràn hơi nước đó, ngoại trừ tình dục, còn ẩn chứa một loại tâm trạng khác.
Như đã về khi cô còn bé.
Lạc Hành sửng sốt hiếm hoi. Dù chưa bao giờ giấu giếm tình sử, cô cũng chưa từng phơi bày tất cả với nàng.
Cô Đường say đến hết biết thật rồi, cũng nhạy cảm quá!
Ngón tay cô khuếch mở đoá hoa lại bắt đầu thít chặt, môi đảo ra ý cười nồng đậm.
"Vì sao cơ?"
"... Vì tôi chỉ có em." Đường Ngôn Chương vịn lấy cánh tay cô. Vừa dứt lời, kinh mạch trên cổ nàng căng lên, sung sướng đã tích đến độ bộc phát. Toàn thân nàng run rẩy, cơ thể vốn cực kỳ nhạy cảm lập tức tê dại. Tình triều ồ ạt lan từ giữa hai chân thẳng tiến khắp toàn thân.
"Ưm... á!"
Cơ thể nàng cong lên rồi hạ xuống. Trong khoảnh khắc đỉnh điểm, trừ hô hấp khó nhọc và vui sướng ngập tràn, bên dưới còn không khống chế được mà phun ra từng luồn dịch nước trong suốt, hoàn toàn ướt đẫm tay Lạc Hành và ga trải giường.
Lạc Hành vẫn giữ ở eo nàng. Không ngờ Đường Ngôn Chương lại đạt tới điểm mất kiềm chế. Nàng thi thoảng còn đang nức nở, đầu cúi xuống, đoá hoa thì vẫn loang nước mật, nom tình sắc lạ thường.
"Cô Đường..."
Hầu Lạc Hành căng lên.
Chưa đủ. Cô Đường như thế này, nhìn như thế nào cũng không đủ!
Cô lần lượt vuốt ve từng tấc cơ thể nóng rẫy, run run của nàng. Đôi môi mỏng lành lạnh nhẹ nhàng áp vào khoé mắt. Một giây sau, cô cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo.
Cô Đường khóc?
Lạc Hành giật lại khoảng cách, nhìn rõ biểu cảm người trong lòng. Hai mắt Đường Ngôn Chương đỏ bừng, mang theo dư vị sau vui sướng, lại yếu ớt ngã vào trong lòng cô.
"Vì sao không trả lời tôi?" Hơi thở của Đường Ngôn Chương yếu ớt, giọng khàn đặc. "Lạc Hành, tôi không cho phép em làm chuyện này với những người khác."
"Em không, tương lai cũng không." Lạc Hành ôm nàng từ sau lưng, giọng cũng thả nhẹ theo: "Trước đây đều là nhu cầu, em không giữ số của ai."
"Chưa kể..." Cô cúi đầu, hôn bờ môi khô nứt vì thở dốc của người phụ nữ: "Cô Đường, em mãi mãi là học sinh của cô."
Hình như nước mắt lại tuôn nhiều hơn.
"Không phải em luôn muốn biết chuyện năm xưa là như thế nào sao?" Đường Ngôn Chương hơi nghẹn ngào, tay giơ lên, muốn chạm vào gò má cô, lại chậm chạp không dám hạ xuống, chỉ mơ màng dừng lại một bên.
Hô hấp của Lạc Hành cứng lại.
"Vì sao tôi lại đột ngột rời khỏi em, vì sao tránh né em còn không kịp."
Đường Ngôn Chương cuối cùng cũng nâng mặt cô lên, lòng bàn tay đã có cảm nhận.
"... Vì tôi động lòng với em rồi."
Đây là lần đầu tiên Lạc Hành nhìn thấy Đường Ngôn Chương khóc như thế. Rõ ràng dòng lệ không nhiều, lại thật chậm rãi trượt qua khoé mắt, tí tách từng giọt len vào lồng kính cô đã đóng chặt từ lâu.
Trái tim cô đã lâu nay không đập nhanh như thế, dường như tốc độ máu chảy cũng tăng theo.
Thình thịch, thình thịch.
Lạc Hành ôm lấy ngực, trái tim đang đập dữ dội, có thế nào cũng không làm dịu đi được. Cô muốn nở một nụ cười nhạt nhẽo như nhiều lần trước, nhưng làm thế nào cũng không động đậy được biểu cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co