Truyen3h.Co

HĐ 10 DNE

52

diiakokaudit

"Được."

Lạc Hành quay đầu đi, theo bản năng hôn nhẹ vào lòng bàn tay thô ráp của người phụ nữ như mọi lần. Việc mất mà lại có được làm cô thấy nhẹ nhõm như vừa sống sót khỏi tai nạn.

Kể từ khi Đường Ngôn Chương buông ra câu thừa nhận kia, trái tim cô không giờ phút nào là không lơ lửng. Ký ức khi đó không ngừng dày vò cảm giác an toàn vốn đã lung lay của cô. Phải đến khi cô đi một vòng, được ăn cả ngã về không dùng cái cớ tệ hại nhất là lên giường với người khác để ép nàng thừa nhận, lập ra một loại khế ước hư vô, cô mới được nhẹ nhõm đôi chút.

Ít nhất thì... nàng cũng không khăng khăng cố chấp phải tự rời đi nữa.

Như vậy đã rất tốt rồi, cô vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt của Lạc Hành bắt đầu đánh nhau, khí thế hùng hổ bức người ban nãy lập tức tản đi, cũng không còn nụ cười bâng quơ thường thấy. Cô cọ vào lòng bàn tay ấm áp và khô ráo của Đường Ngôn Chương, thong thả nhắm hai mắt lại.

Thật ra, cô còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô sợ tiến thêm một bước sẽ làm người phụ nữ một lần nữa lùi về không gian an toàn.

Ngón tay của Đường Ngôn Chương hơi cuộn lại, nàng chạm vào má cô gái, cọ lên xuống.

Không phải nàng thiên vị Lạc Hành đến mức không thể buông bỏ, cô thật sự thông minh, khiến người ta không thể không sinh cảm tình, huống chi tất cả chi tiết của sự thông minh này đều hướng về mình, biết tiến biết thoái, giúp giữ nàng trong một khoảng chừng mực, không thể nảy sinh lý do gì đẩy cô đi.

Người phụ nữ bình ổn lại hơi thở: "Mệt rồi à?"

"Ừm." Lạc Hành hơi hé mắt, giọng đầy lười biếng: "Một chút."

Cô nhường ra một chỗ, ra hiệu để nàng nằm xuống. Chiếc giường 2m rất rộng, đủ để cho hai người ngủ, nhưng Đường Ngôn Chương vẫn nghiêng người để Lạc Hành nằm.

Lạc Hành có nét mày dịu dàng, đôi mắt cũng là loại mắt phượng quyến rũ, ngoại hình gần như trái ngược với nàng. Đường Ngôn Chương nghĩ, năm xưa mình chọn cô làm đại diện môn, trừ việc ấn tượng với sự táo tợn đó, phải chăng còn vì mình vô thức bị những điểm khác hấp dẫn?

Biết chừng mực, thông minh, kiên trì, chững chạc.

Còn rất đẹp.

Đầu ngón tay này nhẹ nhàng trỏ vào giữa trán Lạc Hành, trong đầu bỗng nhiên vang vọng câu "bò lên giường người khác" cô nặng nề khạc ra ban nãy.

Ham muốn chiếm hữu bản thân cực lực áp chế lại một lần nữa khởi động, gào thét bảo nàng phải hỏi đến cùng.

Nàng cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt Lạc Hành vừa yếu ớt mở ra.

"Cô Đường?"

"Cô ấy từng chạm vào em như thế này chưa?" Ngón tay Đường Ngôn Chương dừng lại ở khóe mắt cô, nàng đột nhiên mở miệng.

Trái tim còn chưa bình tĩnh lại của Lạc Hành lại đột ngột bị treo lên, cơn buồn ngủ tan đi quá nửa: "Ai?"

Người phụ nữ không trả lời, chỉ chậm rãi xoa dọc theo gáy cô. Đôi mắt Lạc Hành bắt đầu đảo quanh; như hiểu được gì đó, khoé môi cô nổi lên ý cười thật nhẹ. Cô thoáng nghiêng đầu, tựa như ngầm đồng ý động tác tiếp theo của người phụ nữ.

Lại là cái nụ cười khó chịu đó!

Sự chiếm hữu đối với Lạc Hành còn lớn hơn nàng tưởng tượng. Tay Đường Ngôn Chương chuyển từ gáy qua xương quai xanh người bên dưới, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thiên lạnh và hô hấp phập phồng. Lạc Hành bắt lấy tay Đường Ngôn Chương, mang nó đi lên...

Vừa khéo bấm vào cái cổ mềm mại của cô.

Không khí như ngưng đọng lại trong chớp mắt.

Hô hấp của Đường Ngôn Chương đột ngột nặng hơn, tay trái cứng lại trên cổ cô không dám động, người bên dưới đã tung chăn ra, mượn bóng đêm dâng chính mình tới tay nàng.

Hình như cơn say vẫn chưa dứt – Đường Ngôn Chương nghĩ, nếu không vì sao ái dục càng tràn trề?

Tay Đường Ngôn Chương bỗng nhiên thêm lực, đầu ngón tay rơi vào một khoảng lõm. Nàng tránh được khí quản, lại đè lên người cô gái, tựa như nắm giữ mọi quyền chủ động.

Nhịp hô hấp của Lạc Hành bắt đầu có hơi mất bình tĩnh. Cô không kìm được mà kêu đau một tiếng, lại hơi chật vật vì bị nắm cổ. Ánh mắt Đường Ngôn Chương đen tối khó dò, cầm lấy mu bàn chân ban nãy còn vuốt ve tấm lưng mình của Lạc Hành.

Cô gái xưa nay bạc tình bạc nghĩa đang bị mình giữ chặt. Ý thức được chuyện này, Đường Ngôn Chương lặng lẽ hít vào một hơi, suy nghĩ muốn giữ cô lại một lần nữa xông ra, ép không được, đuổi cũng không đi.

Rõ ràng mấy phút trước còn quyết định phải trao cô tương lai rộng mở, để cô đi xa, mong cô vĩnh viễn không quay đầu.

Một giây sau, mình lại bị tư tâm bất tận ngăn trở, muốn trong mắt, trong lòng cô chỉ có mỗi mình.

***

Đường Ngôn Chương nuốt khan, lửa dục nóng bỏng thiêu đốt từng tấc thần kinh của nàng.

Lạc Hành ngoan ngoãn ưỡn cao cổ, rút đi quần áo bên dưới, đôi chân dài thẳng tắp, mềm mại lộ ra, đầu ngón chân vuốt nhẹ vào vai Đường Ngôn Chương.

Cô không còn lạ gì chuyện dụ mồi.

Đường Ngôn Chương cúi người, hơi thở mang theo hương tùng lạnh thấu xương tới gần. Hô hấp của nàng rất nặng, từng tiếng phập phồng thật nhỏ cũng như đang nhẫn nại.

Lạc Hành rất muốn lên tiếng ngăn nàng đừng kiềm chế, thì một giây sau, đoá hoa còn chưa ướt át đã bị ngón tay mạnh mẽ nghiền qua.

"Ư!"

Đường Ngôn Chương cởi đi lớp vải mỏng cuối cùng, treo nguyên trên gối, ngón tay còn chưa ấm lại cứ thế không mở đầu, không chuẩn bị, đâm vào.

"A!"

Nụ cười trên mặt Lạc Hành lập tức tan thành từng mảnh. Mày của cô nhíu lại, một cơn đau nhói nhanh chóng lan khắp toàn thân. Cô lại hít hà, ngón chân cuộn lại, vòng trên eo Đường Ngôn Chương, trên trán lập tức đẫm mồ hôi.

"V*i!"

Thì ra cô Đường có khuynh hướng ngược đãi?

"Còn nói bậy?"

Lạc Hành nghẹn lời, chìm giữa đệm chăn chịu đựng tra tấn.

Cô Đường trên và dưới giường hoàn toàn khác nhau, cô Đường khi bị làm và làm người cũng hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng cô Đường khi bị mình ôm hôn sẽ nhũn người đỏ tai, nằm trên giường lại càng chậm chạm, kiềm chế; vì sao khi "lên" mình lại dữ dội và xấu xa như vậy, thậm chí còn toả ra oai phong của người làm thầy. Lạc Hành vừa chịu đựng sự xâm nhập khô khan, vừa miên man suy nghĩ.

Đường Ngôn Chương thong thả ra vào Lạc Hành, lại rũ mắt, thưởng thức dáng vẻ cô nhắm mắt há miệng thở dốc. Rõ ràng khoé mắt còn đọng giọt lệ đau đớn, dáng vẻ Lạc Hành lại càng lúc càng quyến rũ.

Bụng dưới của cô bắt đầu nổi lên cảm giác tê dại lạ thường, lẫn vào trong đau nhức, chậm rãi cuộn trào. Nếu là trước đây, gặp người biểu hiện tệ thế này, cô đã sớm đá văng đi, ném vào sổ đen. Tuy nhiên, đối mặt với Đường Ngôn Chương, Lạc Hành phát hiện ra – bất kể người bên trên có làm gì, cơ thể cô dường như cũng vô thức thuận theo.

Cảm giác bên dưới càng lúc càng mạnh, Lạc Hành giãy giụa, cố gắng tách ra, lại bị Đường Ngôn Chương đè chặt, khó mà cử động mảy may.

"Em và cô ấy lên giường chưa?" Giọng Đường Ngôn Chương trầm thấp. Vì dùng nhiều sức, mỗi lần nàng ra vào đều khiến Lạc Hành kẹp chặt chân run lên.

Có chuyện gì vậy? Sao cô Đường hôm nay cứ liên tục nhắc tới Grace? Lạc Hành cố chia ra nửa đầu óc để suy nghĩ chuyện này, chỉ là sung sướng giữa hai chân và từ bụng dưới khó mà lờ đi. Cô đứt quãng thở dốc, ý thức hơi tan rã, khó mà tập trung lại.

Đường Ngôn Chương buông thõng cổ cô, cong người nâng eo mềm mại của cô lên, hai ngón tay tiếp tục ra vào, làm từng luồng dịch sánh không ngừng tuôn ra từ lỗ nhỏ siết chặt.

Lạc Hành ngẩng đầu lên thở dốc. Dù đây mới chỉ là lần thứ hai, bất kể trong cường độ hay kỹ xảo, Đường Ngôn Chương cũng học rất nhanh, chỉ bằng vài động tác đã kéo cô ra khỏi cơn đau, nâng đến tận mây xanh!

***

Đường Ngôn Chương nhếch môi, lý trí tan thành từng mảnh nhỏ. Sự tự chủ mà nàng từng kiêu ngạo đã sụp đổ, nàng khàn giọng hỏi, hơi thở run run: "Lạc Hành, em đã nói, quan hệ hai người chỉ bình thường..."

Sự cố chấp không thể khống chế đang thiêu đốt sự thờ ơ ngày thường, viền mắt Đường Ngôn Chương từ từ đỏ lên, động tác nơi tay phải càng hung dữ. Đau nhức lại nổi lên, khuấy động khiến Lạc Hành phải hít hà.

"Không có!" Lạc Hành cảm nhận được tay nàng nắm vào eo mình, nước mắt sinh lý vì cơn đau lăn dài nơi khoé mắt, nhìn qua có phần đáng thương, vùng quanh mày đang nhíu lại rất chặt. "Em không có... ư! Cô ơi, nhẹ thôi, a!"

Đường Ngôn Chương bấm eo cô, tay phải rút khỏi đoá hoa ướt át, lại bám vào ổ lưng.

Việc cô thất thần suy nghĩ, ở trong mắt người phụ nữ chính là ngầm thừa nhận.

Đường Ngôn Chương nâng nửa người trên của cô lên, dùng lực thật mạnh lật cô lại, ấn xuống giường, một lần nữa đâm thẳng ngón tay vào. Trong đôi mắt luôn rõ ràng của nàng thiêu đốt một loại dục vọng độc chiếm xa lạ. Có lẽ vì nàng chưa tỉnh rượu, đố kị làm mất lý trí, hoặc chăng nàng từ lâu đã muốn làm như thế này.

Nàng chưa bao giờ là người có cảm giác an toàn.

Má nó, cái này khó nói thật mà!

Lạc Hành khàn giọng gọi: "Cô Đường, đừng chơi như vậy, đau quá!"

Tuy cô không thèm để ý mình ở trên hay dưới, nhưng Lạc Hành lúc này cảm thấy về sau không để cô Đường chớp thời cơ như thế này nữa.

Lời cô thốt ra làm đôi mắt Đường Ngôn Chương tối sầm lại. Không rõ vì sao, mắt nàng dần mờ sương, rồi sương tụ vào một chỗ. Nàng không thuyên giảm động tác, mà còn đổi góc độ, ép cho Lạc Hành càng ướt hơn.

Có thứ gì đó đột nhiên chọc vào đùi trong của Lạc Hành, cứng rắn mà lạnh lẽo. Lạc Hành lập tức nhận ra đó là điều khiển tivi ở đầu giường. Tóc gáy của cô dựng lên, bị doạ đến giật mình, lập tức bất chấp sưng đau giữa chân đột ngột xoay người, nhưng vì mất thăng bằng nên va phải thành giường, khiến cô đau đến trợn mắt.

"Cô Đường... a... em không có thật mà. Đừng, xin cô!"

Vật thể khô khốc đã tới gần giữa chân ướt át của cô. Lạc Hành há miệng thở dốc, nửa người trên thậm chí còn nguyên quần áo, vậy mà nửa người dưới lại bị người phụ nữ giữ chặt trong tay. Cô chưa từng tưởng tượng được Đường Ngôn Chương sẽ làm đến mức này, cứ tưởng nàng vẫn sẽ như trước – kỹ xảo trúc trắc, cũng có ý xấu muốn làm cô đau, nhưng còn lâu mới đầy áp bức như thế này!

Là Grace kích thích nàng sao?

"Không có thật sao?" Giọng Đường Ngôn Chương khàn đặc. Nàng thấy mình xa lạ đến khó tin, hơi nước nơi khoé mắt càng nặng nề, mang theo rất nhiều tâm trạng bị đè nén, không ngừng quét qua khuôn mặt lạnh nhạt, trưởng thành của nàng.

"Trước kia không có, sau này cũng không... Ôi, cô ơi, cái này không vào được thật đâu, cô dùng tay như thế nào cũng... em xin cô mà!" Lạc Hành bị áp ở đầu giường, vùng vẫy muốn lùi về sau, hai tay lại bị tay nàng bắt chéo giữ trên lưng, giữa chân mở rộng, có phần bất nhã.

Vật cứng đã gần kề cuối cùng cũng biến mất. Lạc Hành thở phào, yếu ớt, vô thức phát ra vào tiếng rên rỉ. Đường Ngôn Chương thu lại màn sương, nỗ lực kiềm chế cơ thể đang phập phồng. Tay nàng một lần nữa khuấy động, khơi ra từ trong lối đi, cứ đâm rồi rút, mang đi chất dịch đặc dính rồi lần nữa đẩy vào, khiến Lạc Hành phải bật ra tiếng nức nở.

Đường Ngôn Chương cúi người, đẩy mái tóc như rong biển của Lạc Hành ra, cắn vào bên cổ cô, dùng thêm sức. Lạc Hành thở hổn hển, đuôi mắt thường cong lên giờ đây lóng lánh lệ. Trước khi bị làm đến ngất đi, cô nghĩ – lần sau nhất định không được mất tập trung trước mặt Đường Ngôn Chương khi đang ở trên giường!

À không, phải là không để cô Đường nổi giận nữa.

Hai ngón tay của Đường Ngôn Chương phủ đầy kén mỏng do nhiều năm cầm bút, lúc ra vào rất dễ kích thích điểm nhạy cảm. Hơn nữ, nàng còn khoẻ hơn phụ nữ bình thường, chỉ cần không cố ý đâm mạnh, Lạc Hành cũng đã rất dễ nổi lên vui sướng. Những tiếng rên uyển chuyển cuối cùng cũng nối thành giai điệu hoàn chỉnh, tạo ra một đoạn "gọi giường" trọn vẹn.

"Lạc Hành."
"... Vâng?"

"Không được gạt tôi."

Huyệt nhỏ của cô co lại thật chặt, hút mạnh hai ngón tay Đường Ngôn Chương. Ngay trước đỉnh vui thích, cô nghiêng đầu, ngậm lấy đôi môi mỏng hé ra rồi đóng lại của người phụ nữ, làm những lời còn chưa nói mất hết trong cổ họng, cũng để tiếng rên của mình khuất trong môi Đường Ngôn Chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co