62
Rời khỏi chùa Kiyomizu, mấy người đi mãi mới tới được một homestay toạ lạc giữa sườn núi. Chỗ nghỉ này không lớn, xây dựng theo phong cách gần gũi thiên nhiên, có thể xem như một căn nhà gỗ nhỏ, khi đẩy những cánh cửa sẽ làm vang lên tiếng kẽo kẹt. Có lẽ, trong quan điểm Phật giáo, nơi này có điểm gì đó "vượt khỏi thế gian".
Hướng dẫn viên du lịch nói: Kyoto cổ kính, thay vì ngủ lại khách sạn trăm nơi như một, chi bằng thưởng thức một chút đặc sắc địa phương.
Mưa không những không ngừng, trái lại còn có xu hướng lớn dần thêm.
Mấy giáo viên đi cùng đều đang bàn bạc, họ tụ hết lại một chỗ, quần áo ít nhiều cũng bị dính ướt. Lạc Hành thu ô lại, ánh mắt hiếm hoi dừng lại trên người Đường Ngôn Chương. Mấy giáo viên đang vây lấy cô, nhưng nụ cười ôn hoà của cô chưa từng phai nhạt.
"Đàn chị ơi."
Nguyễn Trừng đang đứng bên cạnh cô, lau đi những giọt mưa đọng trên tóc, nhìn theo tầm mắt cô về Đường Ngôn Chương đứng cách họ không xa.
"Học cấp ba có khó không ạ?"
Lạc Hành nhìn cô bé chỉ cao bằng vai mình bên cạnh: "Cứ tập trung học là không khó."
"Hồi xưa chị cũng đỗ trường cấp ba thành phố ạ?" Nguyễn Trừng vẫn lẩm bẩm: "Em thấy mệt mỏi quá, gia đình em khăng khăng làm sao ấy. Họ cứ nghĩ em không đỗ được trường tốt thì không là gì cả, còn nghĩ đến việc chuyển em sang một trường khác!"
"Vậy em thi như thế nào?"
"Thì đậu thôi ạ." Nguyễn Trừng cười hì hì, không hề dè dặt mà kéo lấy một bên tay đang thõng xuống của Lạc Hành: "Vậy nên em mới lo không biết có theo kịp không."
Hướng ngoại như thế này. Không biết quan hệ giữa cô Đường và cô nhóc này làm sao nhỉ?
Lạc Hành cong cong mày. Sự kiên nhẫn của cô đối với con gái luôn tốt hơn với con trai nhiều: "Em đừng lo, cứ nỗ lực hết sức."
Nguyễn Trừng lén lút đưa mắt nhìn Lạc Hành: "Đàn chị ơi, chị đẹp quá!"
Lạc Hành chớp mắt mấy cái, không đoán được ý đồ của cô nhóc này, chỉ cong môi, đúng lúc lộ nét cười: "Ừm hửm?"
"Chị có người yêu chưa ạ?"
Giọng của Nguyễn Trừng không lớn, chỉ đủ cho hai người nghe. Lạc Hành hơi ngạc nhiên. Từ mà cô nhóc này dùng là "người yêu", chứ không phải "bạn trai". Cô thản nhiên nhấc mí mắt, quấn lấy tóc chơi đùa.
"Có rồi."
Nguyễn Trừng im lặng làm một khẩu hình "wow", tay nắm tay cô càng chặt hơn: "Vậy chắc là người yêu của chị cũng đẹp lắm!"
Lạc Hành lại rũ mi, khoé môi cong cong. Cô nhớ tới từng đường nét như tượng tạc và dáng người tao nhã, thẳng tắp của Đường Ngôn Chương.
"Tất nhiên rồi."
"Vậy là chị cũng thích cô Đường lắm, đúng không ạ?"
"Cũng?" Lạc Hành nghiêng đầu nhìn cô bé, nụ cười càng rõ ràng: "Vậy lúc hoạt động với cô Đường, em có thích cô ấy không?"
Vùng quanh lông mày Nguyễn Trừng khẽ nhăn lại, cô bé như đang suy tư: "À dạ... cô Đường không giống những thầy cô khác ạ. Nhìn thì hơi dữ, cũng không thân thiện như những thầy cô khác, nhưng em thấy cô ấy rất đặc biệt!"
Lạc Hành đưa mắt nhìn sang người phụ nữ chững chạc ở cách họ không xa và đang đi về phía này.
"... Hồi còn đi học, chị cũng nghĩ như em vậy."
Nguyễn Trừng không hỏi thêm gì nữa, chỉ giữ lấy tay cô, như đang suy nghĩ.
Lúc Đường Ngôn Chương tới nơi, Nguyễn Trừng mới buông ra. Nàng thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn đón lấy vali trong tay Lạc Hành, giọng ôn hoà: "Hai đứa đang nói gì đấy?"
"Không có gì, không có gì đâu ạ!" Nguyễn Trừng chột dạ chớp mắt mấy cái. Chuyện tối kỵ nhất của học sinh là bị giáo viên bắt quả tang đang bàn tán chuyện yêu đương.
Đường Ngôn Chương hơi ngờ vực.
"Em ấy hỏi em có đang yêu không." Lạc Hành cong môi. "Em nói có, em ấy còn hỏi người yêu của em xinh đẹp không nữa."
"Ôi trời ơi đàn chị, chị, chị không sợ cô Đường mắng ạ!"
"Vậy cô giáo thấy thế nào, cô sẽ mắng em à?"
Trong mắt Lạc Hành có chút ý đùa giỡn, dưới tay lại lặng lẽ rút về.
Đường Ngôn Chương liếc lấy cô. Màu son trên môi cô hơi nhòe đi, nhìn qua là biết "hệ quả" của nụ hôn dưới tán cây bồ đề. Sau khi rời mắt đi, nàng đẩy lại kính, khẽ tằng hắng: "Không đâu, Lạc Hành lớn rồi mà."
Rồi nàng lại nhìn sang Nguyễn Trừng đứng bên cạnh, vô thức tăng thêm vẻ uy nghiêm của cô giáo.
"Thành tích của em không ổn định, lên cấp 3 rồi phải nỗ lực hơn nữa, đừng có đứng núi này trông núi khác."
Nguyễn Trừng bị gọi tên lập tức bỏ chạy lấy người, không hề có vẻ hào hứng như ban nãy kéo Lạc Hành hỏi về Đường Ngôn Chương.
"Đúng là đáng yêu!" Lạc Hành nhếch môi, lại theo sau Đường Ngôn Chương đi vào nhà.
Trời đang chập tối, dù mở đèn trong phòng, ánh sáng vẫn mờ ảo. Lạc Hành cứ tưởng Đường Ngôn Chương sẽ không đồng ý làm chuyện "không chấp nhận được" cùng mình dưới chân đức phật như vậy. Thật ra, ban đầu, cô cũng không định hôn nàng trong hoàn cảnh đó.
Vì sao lại không nhịn được nhỉ?
Cô nỗ lực kìm nén dục vọng xao động trong cơ thể, liếc nhìn điện thoại. Mỗi khi ở riêng trong phòng với Đường Ngôn Chương, cô cứ lại vô thức suy nghĩ theo một hướng càng "sắc tình".
Nếu là trước đây, chỉ cần nghĩ tới, Lạc Hành sẽ lập tức thu hút sự chú ý của người phụ nữ, ép nàng phải động tình, cũng không quan tâm nàng sẵn lòng không mà xảy ra quan hệ. Tuy nhiên, từ khi biết được tâm ý Đường Ngôn Chương luôn kìm nén và giấu đi, cô bắt đầu sinh ra mấy phần dè dặt, do dự. Cô muốn dùng kiên nhẫn để cân nhắc về mong muốn của nàng.
Mùi hương gỗ tùng trong trẻo, mát lạnh lại đến gần, kéo phần đầu óc đã hơi bay xa của Lạc Hành trở lại. Đường Ngôn Chương đang đứng trước người cô, đôi mắt bình thản không gợn sóng chỉ cần vừa chạm tới cô, đã có thể lập tức cướp lấy mọi cảm quan cô có.
Chắc đây là năng lực của người có tuổi.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Lạc Hành mím môi, nụ cười lại nở ra. Cô lười nhác dựa vào tường, nhưng một giây sau lại sấn tới, ánh mắt lưu chuyển nơi hàng mày Đường Ngôn Chương.
"Tất nhiên là đang nghĩ tới chị rồi!" Hơi thở của cô rất khẽ. "Em đang nghĩ... cái quẻ của em."
"Em đã ước gì?" Đường Ngôn Chương giơ tay lên, vuốt ve phần sống mũi cao của cô.
"... Em ước em và chị bên nhau trọn đời." Lạc Hành nhắm mắt lại, ý cười vẫn rất rõ: "Nhưng mà hình như không được như mong muốn, kết quả không tốt lắm, em cũng lười đọc thêm!"
Đường Ngôn Chương rũ hàng mi. Một giây sau, nàng đã bị kéo vào một lồng ngực. Nàng nghe Lạc Hành khẽ cười, giọng ngả ngớn: "Cô Đường à, quẻ của cô cũng không tốt lắm nhỉ?"
"Vì sao?"
"Được, em và chị chia sẻ với nhau." Lạc Hành dùng chóp mũi cọ lấy vành tai người phụ nữ. Đôi hoa tai đang sáng lên dưới vành tai nàng. "Không sao, hai ta vợ chồng đồng lòng!"
"... Được."
Hơi ngứa.
Đường Ngôn Chương nghiêng đầu, lại lộ ra cái cổ thon dài. Lạc Hành nghĩ, nếu cô mà là một con quỷ hút máu, chắc chắn bây giờ tóc gáy đã dựng thẳng, mọi tế bào cơ thể đều kêu gào phải xông tới.
Nhưng cô không phải quỷ hút máu.
Cô Đường...
Trong những bước chân ngắn ngủi tiếng về phía em giữa cơn mưa, bên dưới cây bồ đề, phía sau tượng phật kia, ở mấy giây hôn em đó, cô đang nghĩ gì vậy?
Lạc Hành hé miệng, cắn nhẹ vào cổ nàng, ảo tưởng rằng mình có thể dùng động tác này giữ người phụ nữ này lại bên cạnh.
"A!"
Nếu như chúng ta làm tình tại đây, ngay trước mặt những đồng nghiệp, những học sinh nàng biết rõ, chỉ cách vỏn vẹn một bức tường, thì sẽ như thế nào?
Có phải cô lại đẩy em ra, một lần nữa ném em lại sau người, đến một ánh mắt cũng không muốn bố thí?
Có lẽ vì trước nay chưa từng thỏa mãn vì được yêu, sự bất an ẩn sâu dưới cốt tuỷ Lạc Hành không ngừng lan rộng, đang yên ổn lại không ngừng sợ sệt, ngày ngày buồn lo vô cớ, còn khăng khăng ti tiện muốn một câu trả lời!
Cô giùng giằng giữa lý trí và cố chấp, không biết phải làm gì tiếp theo. Răng của cô cọ nhẹ vào làn da nhẵn nhụi của nàng, hô hấp nóng bỏng, thiêu đốt đến mức vành mắt người trong lòng cũng nổi hơi nước.
Tay cô không chịu khống chế, bắt đầu lần mò trong quần áo, mò xuống những đốt xương rõ ràng của người phụ nữ, lại lửng lơ giữa đường, mãi không chạm tới ranh giới báo hiệu "sự việc" bắt đầu.
"... Sao vậy?" Giọng Đường Ngôn Chương hơi khàn đi, nghe kĩ sẽ thấy như đang kìm nén.
Nếu bây giờ không nói gì đã kéo nàng vào tình dục, chẳng phải không có gì khác trước kia sao. Lạc Hành nhắm mắt lại, mạnh mẽ ổn định chính mình, muốn đè ép thứ dục vọng sinh ra từ bất an và cố chấp kia.
"... Sao không tiếp tục?" Đường Ngôn Chương hơi ưỡn cao cổ, hàng mi run rẩy: "Không phải... em muốn à?"
Lạc Hành chợt mở bừng mắt, lý trí vốn đã lung lay sắp đổ lập tức không còn gì.
Cô giữ lấy cằm Đường Ngôn Chương. Giả định ban đầu đã được trả lời trực tiếp, thậm chí còn không cần thực hành. Hô hấp của cô đột nhiên nặng hơn, đôi con ngươi luôn mang theo ý trêu chọc như tối sầm lại.
"Muốn." Lạc Hành ngậm vào môi dưới của Đường Ngôn Chương, giọng cũng trầm xuống: "Vừa nhìn thấy chị đã muốn làm với chị."
Sau 2 ngày thăm dò dè dặt và từ tốn, Lạc Hành cuối cùng cũng lộ ra răng nanh của xâm lược ngày nào. Cô vừa liếm cắn đôi môi đã hơi khô của Đường Ngôn Chương, đầu lưỡi lưu luyến khuấy lộng, vừa để tay trái vuốt ve bờ lưng trơn nhẵn, mãi đến khi chạm được vào khoá nội y – dấu hiệu của sự bắt đầu.
Đường Ngôn Chương nín thở, hai tay vòng lấy cổ cô, vành tai đỏ bừng.
"Vậy sao mấy ngày nay..."
Nàng hiểu rõ sự si mê của Lạc Hành với cơ thể mình. Nửa năm trước, cô mấy lần giày vò, không ngừng co rút bên trong nàng, kịch liệt giữa nhiều đêm khuya vắng vẻ. Tất cả đều làm nàng hiểu dục vọng và khát cầu ở nơi cô.
Kể từ sau lần tự giải quyết cách điện thoại kia, nàng đã học được cách buông thả và tự vỗ về. Mỗi khi không kìm chế được dục niệm, nàng lại không ngừng tưởng tượng ra dáng vẻ, hơi thở của Lạc Hành trong đầu óc, vô cùng bất nhã mà tách hai chân, cắn vào đệm chăn, để tóc tai tán loạn. Đôi tay quanh năm cầm phấn và bút, khớp xương rõ ràng kia liên tục học theo cô tiến vào rồi rút ra, mang đi một mảnh lầy lội. Khi vui vẻ lên đến đỉnh, nàng sẽ lại mê loạn gọi tên Lạc Hành.
Có lẽ vì đã đè ép quá nhiều trong mấy mươi năm cuộc đời trước đó, khi dục vọng đạt tới đỉnh điểm, chính nàng cũng thấy bị doạ.
Nàng sao lại không khát cầu cơ thể Lạc Hành.
Nụ hôn dày đặc của Lạc Hành vẫn dán chặt bên tai nàng. Khuyên tai đơn giản bị lưỡi cô quấn lấy, hơi thở ập vào phần tai vốn luôn nhạy cảm của nàng. Sương mù trong mắt Đường Ngôn Chương đậm đặc hơn. Tường của căn phòng này cách âm rất kém, thậm chí bên ngoài còn có tiếng người đi lại, Đường Ngôn Chương phải nỗ lực kìm nén tiếng thở dốc.
"Vì trước đây chúng ta trừ lên giường thì không giao lưu gì nữa." Lạc Hành đè giọng, động tác không hề giảm: "... Em không muốn để chị nghĩ chúng ta ở bên nhau rồi, mà trừ tình dục ra cũng không còn gì khác."
Lời của Lạc Hành làm dục vọng trong Đường Ngôn Chương thoáng nhạt đi một nửa.
Thì ra là thế.
Nàng còn tưởng, còn tưởng... tưởng cô đã không còn say mê mình như trước. Đường Ngôn Chương hơi hổ thẹn mà quay đầu đi, không muốn người trước mặt nhận ra những suy đoán không thể nói của mình. Nàng lặng lẽ hít vào một hơi, nâng hai má Lạc Hành lên, đôi mắt bắt đầu chuyển động.
"Đừng nghĩ như vậy." Đường Ngôn Chương nhìn cô thật chậm rãi, chăm chú: "Vậy thì tôi cũng cam nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co