Truyen3h.Co

HĐ 10 DNE

91

diiakokaudit

Chỉ còn chừng một tuần nữa là học kỳ mới bắt đầu.

Lạc Hành cầm mu bàn tay đã để sẹo, vết thương đáng sợ kia mơ hồ còn nhói đau. Cô tựa vào cửa phòng làm việc, ngước mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha gần đó.

Trong khoảng thời gian học cấp 2, cô rất hiếm khi nhìn thấy Đường Ngôn Chương đọc sách. Khi ấy, cô giáo Đường tất bật với áp lực từ công việc dạy học, không còn thời gian nào rảnh rỗi. Dù đã hơn 30, trong công việc bận rộn, nàng vẫn giữ được vẻ hoạt bát và tươi vui mà bây giờ không thấy nữa. Kết hợp với tính cách thường trầm lắng và điềm đạm, hình ảnh nàng lại trở nên sống động lạ thường.

Thi thoảng, nàng sẽ tình cờ trở thành giám thị coi thi của cô. Lạc Hành làm bài rất nhanh, rồi lúc đặt bút xuống, ánh mắt đều sẽ vô tình hoặc cố ý hướng về phía người phụ nữ hơi lơ đãng trên bục. Khi làm giám thị, Đường Ngôn Chương không đi lại nhiều, nhưng có lẽ vì cảm giác lãnh đạm bẩm sinh, các thí sinh đều sẽ vô thức e ngại nàng, vậy nên kỷ luật trong trường thi luôn luôn tốt.

Lạc Hành đã quen việc lặng lẽ quan sát Đường Ngôn Chương khi có tiếng lá rơi xào xạc. Sau đó, người kia cũng sẽ đáp lại tầm mắt của cô, nháy mắt một cái, mày lại hơi nhướng lên, tựa như đang hỏi cô làm bài thế nào rồi.

Đó là một kiểu giao tiếp bằng mắt rất thân thuộc, Lạc Hành vô cùng hưởng thụ cảm giác ăn ý bẩm sinh này.

Đường Ngôn Chương ngồi ngay ngắn trong một góc phòng làm việc, ngón tay thon dài lật từng trang sách. Lạc Hành nhìn sang, thấy ở bìa bên trái chỉ còn vài trang mỏng, nghĩa là nàng sắp đọc hết sách rồi.

Người này thật sự còn kín đáo hơn trước kia, cô thật sự không đoán được suy nghĩ của nàng nữa rồi.

Lạc Hành cụp mắt, chậm rãi đi đến bên cạnh, tìm ra một quyển sách từ trên kệ chạm trần, với phần bìa vẻ như đã cũ.

Cô lật từng trang giấy mà góc giấy đã hơi cong lên, phần giữa sách cũng bị phồng. Các góc lẽ ra nên trơn nhẵn và rõ ràng lại thô ráp, mòn vẹt. Không chi tiết nào là không cho thấy người ta đã lật cuốn sách này qua lại rất nhiều lần.

Lạc Hành đi tới, đón lấy đám bụi li ti nhảy múa, ngồi xuống bên cạnh Đường Ngôn Chương. Cô nhẹ nhàng đặt quyển sách trong tay lên bàn trà, âm than chạm vào rất nhỏ.

"Hoa cho Algernon".

Tầm mắt Đường Ngôn Chương thoáng dừng lại trên bìa quyển sách.

"Em rất thích câu chuyện này." Giọng Lạc Hành nhẹ bẫng, tựa như nhận ra suy nghĩ của nàng. "Hồi cấp ba, em đã xem rất nhiều lần."

Đường Ngôn Chương khép cuốn sách đang cầm trên tay lại, đôi mắt hơi nâng lên, không hề để ý đến lời giải thích của người bên cạnh. Nàng chỉ khom người, nhấc lấy tách trà bên tay.

Lạc Hành thuận thế cầm lấy tay nàng, không nặng không nhẹ. Lòng bàn tay hơi lạnh phủ lên mu bàn tay nàng, để lại một khe hở để gió có thể len qua.

Đường Ngôn Chương hơi ngây ra nhìn chằm chằm tay Lạc Hành. Một lát sau, tầm nhìn lại dừng ở mặt cô, đôi mắt đen nhánh không một tiêu cự, hệt như chỉ đang nhìn về nơi nào đó giữa hư không.

Lạc Hành vươn tay tới, muốn chạm vào ánh mắt nàng. "Cô đang nhìn gì vậy?"

Đường Ngôn Chương không né cái chạm của cô, hàng mi dài khẽ rung lên, mềm mại quét qua lòng bàn tay Lạc Hành.

Giọng Đường Ngôn Chương bình tĩnh không cảm xúc: "Không có."

"Đêm qua em đã mơ, cô Đường. Em mơ thấy... rất nhiều, rất nhiều chuyện trước kia."

Giọng cô trầm thấp, nếu lắng nghe sẽ còn nhận ra một sự đau thương nào đó ẩn hiện, nhưng trên khuôn mặt cô vẫn là nụ cười quen thuộc mọi ngày.

"Chẳng qua hồi đó em không hiểu. Em không có cảm giác gì, không nhận ra. Đó là lời nói và thái độ của bạn học. Bây giờ nghĩ lại, em mới biết đó là một loại cười đùa, châm chọc. Nửa đêm xong em cứ thức, không ngủ được nữa."

Đường Ngôn Chương kéo bàn tay đang che mắt mình của Lạc Hành xuống, tựa lưng vào ghế, hai chân mở ra, kéo đôi dép về phía mà chân mình đủ chạm vào được.

Nàng nhớ, đêm qua khi đi vệ giữa đêm, mình đã đi ngang phòng khách. Giữa bầu trời đêm muộn thưa sao, cô gái gầy gò, cô đơn như hoà vào bóng tối.

Trời khuya sau cơn mưa của tháng Hai, tuy vặn dặm không mây, không khí phải lạnh hơn ngày thường rất nhiều. Gió thổi mái tóc Lạc Hành bay tán loạn, váy ngủ mỏng manh dán sát vào da thịt cô, khiến ai nhìn thấy cũng vội vã muốn khoác cho cô một cái áo.

Chỉ mấy tiếng trước, cô còn ôm nàng trên giường, trưng ra nụ cười tuỳ tiện và càn rỡ, thành thạo nói đủ lời thô tục ve vãn nàng. Rõ ràng cô bạc tình bạc nghĩa đến thế, trong đôi mắt ảm đạm kia thậm chí còn không có lấy một tia hối hận, hệt như những tình ý cháy bỏng, tha thiết trước kia cũng chỉ là vờ vịt.

Vì sao, sao có thể giam giữ nàng mà không mảy may hối hận như thế!

Vậy là Đường Ngôn Chương đã quen dùng lời lẽ ngày một tồi tệ hơn để đáp trả.

Chỉ trong những thời khắc đau đớn, cô gái này mới có thể toát ra một tia đau khổ mà cô vốn nên có.

Có phải nàng hơi quá đáng rồi không?

Đường Ngôn Chương nhìn Lạc Hành đang khép hai mắt ở cách mình không xa, chưa từng nhúc nhích, mặc cho gió lớn đẩy cơ thể cô qua lại. Gương mặt cô như tiều tụy, như mọi sức sống đã mục ruỗng trong tuyết, trông nhợt nhạt đến mức một giây sau, cô sẽ ngã từ trên cao xuống.

Đường Ngôn Chương chưa từng hối hận trước việc mình ngầm dung túng cho cô đến vậy.

Từ đêm họ gặp lại ở quán bar, nàng nên đẩy cô ra, không ngoảnh lại nhìn, cũng bóp chết mọi khả năng về sau trong ly rượu đó.

Học sinh mà nàng kiêu ngạo nhất, cô bé nàng thiên vị, quan tâm nhất.

Người dấu yêu đã cho nàng vô vàn dũng khí.

Làm sao lại bị hành hạ đến mức thảm bại toàn thân, tiều tuỵ không còn hình dáng.

Đường Ngôn Chương có nghĩ như thế nào cũng không ra.

Lạc Hành ôm nàng, cúi đầu hôn vào phần thịt sau tai nàng.

Trong phòng ngủ bật hệ thống sưởi, mùi đàn hương thoang thoảng phủ lấy hai người. Đường Ngôn Chương nhắm mắt lại, để người bên trên cởi ra một nửa quần áo, phần ngực rộng mở phập phồng theo hơi thở. Giữa cái cổ trần trụi, viên đá Tsavorite xanh lục kia càng khiến da thịt Đường Ngôn Chương trắng hơn.

"Cô Đường." Đôi môi Lạc Hành hé ra rồi khép lại, cô gọi khẽ. "Cô Đường ơi, sao hôm nay cô cũng không nói chuyện với em vậy?"

Đường Ngôn Chương khép hờ mắt, không thốt một lời.

Cơ thể của nàng bị ép sấp xuống, hai tay bắt chéo ra sau lưng. Lạc Hành nắm trọn eo nàng, bàn tay lạnh lẽo dán vào phần thịt nơi bụng, chỉ cần một động tác đã dễ dàng xoay Đường Ngôn Chương lại.

Nàng bị bày thành một tư thế bất nhã lại phóng túng.

Người phụ nữ vốn nên phẫn nộ và lạnh lùng châm chọc lại có thái độ khác thường. Nàng không nhúc nhích, để mặc cô tách chân mình ra.

"... Ban nãy em nói như vậy trong phòng làm việc không phải giả vờ đáng thương, cũng không mong cô thương hại."

Ngón tay Lạc Hành nhẹ nhàng vuốt ve vùng giữa khô khốc của nàng.

"Em chỉ, muốn nói chuyện với cô thôi."

Đường Ngôn Chương đau khổ nhắm hai mắt lại.

Lạc Hành nắm lấy tay nàng, dùng dải băng họ đã sử dụng mấy lần buộc chặt cổ tay lại. Mái tóc đen dài, mềm mại kia trút từ cổ nàng xuống, mơ màng phủ lên má Đường Ngôn Chương. Cô chỉ có thể thoáng thấy ít biểu cảm của người phụ nữ qua những khe tóc.

"Cô Đường này, hình như ngoài kia lại mưa rồi." Giọng Lạc Hành rất nhẹ, nghe còn nhỏ hơn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Cô ngơ ngác nỉ non. "Mùa đông ở thành phố Lê năm ngoái... cũng nhiều mưa như vậy sao?"

Cô đẩy tóc bên gò má Đường Ngôn Chương ra, nhìn thấy nếp nhăn rõ ràng bên khoé mắt. Cô vươn tay tới, nhẹ nhàng chạm vào dấu vết đó.

Đường Ngôn Chương cảm thấy đầu vai mình như dính vào một thứ chất lỏng lạnh lẽo.

"... Cô có còn nhớ, vì sao cô chọn em làm lớp phó môn của cô không?" Lạc Hành cười khẽ, lau đi hơi nước rơi xuống người nàng. "Rõ ràng lúc đó có rất nhiều cánh tay mà."

Khi đó, lúc đo.

Cuộc đời nào có nhiều "khi đó" đến vậy.

Đường Ngôn Chương thật sự lớn hơn cô rất nhiều. Chênh lệch 18 tuổi – khi cô còn chưa biết nói hay tập tễnh tập đi, Đường Ngôn Chương đã trở thành thiếu nữ kiêu hãnh, đậu vào một môi trường danh giá trong sự tung hô của mọi người. Rồi lúc cô lảo đảo đến trường học, thuộc lòng những âm vần đơn điệu, Đường Ngôn Chương đã chứng kiến tất cả ly biệt, đoạn tuyệt tình thân, trải hết lòng người.

Đúng vậy, rất nhiều cái "khi đó" đủ để in sâu trong tim Lạc Hành, nhưng với ký ức của Đường Ngôn Chương, chúng chẳng qua cũng chỉ là một thoáng của mấy mươi năm.

Đường Ngôn Chương cảm thấy giọng của Lạc Hành dường như khác trước.

Nàng mở mắt ra, rồi hai tay được thả khỏi trói buộc, giữa một mảnh mưa mịt mù.

"Tôi nhớ." Đường Ngôn Chương cúi đầu, bỗng nói, giọng bình thản đến mức không nhận ra được tâm trạng. "Vì em ngồi đó ngẩn ngơ."

"... Thì ra là vậy." Lạc Hành chớp mắt. "Vậy cô còn nhớ, lúc đó em học lớp nào không?"

Giọng của Lạc Hành chìm trong cơn mưa, tí ta tí tách, nom như một con vật nhỏ ướt sũng, đang muốn phát ra ít tiếng kêu bất mãn, lại chỉ có thể ỉu xìu thốt nửa lời.

"... Nhớ, sao vậy?" Đường Ngôn Chương nhíu mày.

Cô vươn tay tới, cài lại từng hàng cúc trên người Đường Ngôn Chương. "Mật mã là ngày khai giảng đó."

"Cũng là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi cô đã chọn em làm đại diện."

...

Có đôi lúc, Lạc Hành cứ nghĩ, rốt cuộc phải dùng tính từ gì để định nghĩa quan hệ giữa người và người mới đủ thoả đáng.

Cô không khác gì Charlie trong cuốn sách kia, dù có lúc chiếm được mọi tri thức lẫn tâm trạng, thì khi đối mặt với bài toán cuối cùng là "tình cảm", vẫn sẽ lúng túng như trẻ thơ.

Huyệt thái dương của cô mơ hồ nhói lên, dù viền mắt sưng, khô vẫn đang rơi lệ, cảm giác khô đến nhói đau vẫn ở đó.

Sự giam giữ này đã không còn ý nghĩa nữa.

Trong đệm chăn vẫn còn nhiệt độ cơ thể ấm áp từ người phụ nữ, Lạc Hành cúi đầu, hô hấp đang khẽ khàng bỗng đâm khúc khuỷu. Trái tim cô đập vội như muốn phá vỡ lồng ngực. Những suy nghĩ u ám đột nhiên bùng cháy, gào thét đập vào màng nhĩ cô.

Hay là, hay là...!

Hay...

Lạc Hành lao ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt rơi xuống bóng lưng mảnh dẻ của người phụ nữ đã kéo cánh cửa ra.

Cô nhìn thấy, ở không xa, Đường Ngôn Chương đang cúi thấp đầu, bàn tay phải với những khớp xương rõ ràng tì bên cổ. Chỉ một lát sau, một sợi dây mảnh đã hiện ra, lấp lánh dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ sát đất. Viên đá Tsavorite xanh mà Lạc Hành từng tự tay đeo lên cho nàng, lặng lẽ rơi xuống kẽ tay.

Lạc Hành lảo đảo đi tới, bám vào khung cửa, chật vật mà vỡ oà giữ lại cổ tay nàng. Một giây cuối cùng trước khi người phụ nữ bước qua cánh của, cô đã nỗ lực giữ nàng lại.

...

Đó là buổi trưa mùa hạ mà cô tốt nghiệp lớp 9, là cơn ác mộng triền miên không dứt của cô.

Cũng là lần cuối cùng cô gom đủ dũng khí.

Màn mưa nặng trĩu.

Lạc Hành quỳ bên cửa, hai tay run rẩy, đôi mắt vô hồn chỉ nhìn đăm đăm vào điểm sáng trống rỗng ở cuối hành lang.

Kết cục của câu chuyện, không có "hay".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co