22
Bả vai khẽ run, hai bầu ngực trải rộng vết đỏ ái muội nhảy lên, vòng eo mảnh khảnh phập phồng, trên dưới tiểu huyệt nước đầm đìa phun ra nuốt vào ngón tay, theo dao động va chạm bắn tung tóe ra bọt nhỏ.
Dung Doanh đỡ eo Quý Thanh Thành, theo ngón tay nhấp nhô theo chuyển động của cô, đào ra tiếng rên rỉ chôn sâu trong thân thể cô.
Sự rên rỉ đè nén của Quý Thanh Thành khiến cả người Dung Doanh khô nóng, cô ấy nắm lấy eo Quý Thanh Thành ấn xuống, trên tay càng thêm mạnh mẽ chống đỡ, đầu ngón tay ấn lên vách tường hung hăng cọ qua mỗi một tấc thịt mềm, thịt mềm bọc lấy ngón tay bị ngón tay cứng rắn cạo ra mang theo đau đớn mềm mại.
"Quý Thanh Thành..." Dung Doanh nhìn miệng huyệt ma sát có chút sưng đỏ, hàm chứa ngón tay đáng thương của Quý Thanh Thành, miệng nhỏ nuốt không trôi giống như bị cưỡng ép nuốt vào, mỗi lần đút vào đều có thể rút ra một tràng nước, hốc mắt Dung Doanh nóng lên, lý trí sắp bị đầu óc sôi trào đến hỏng, trên tay mất chừng mực, mỗi một cái đều phải đẩy đến chỗ sâu hơn.
"A... hít..." Thở nhẹ một tiếng, chỗ sâu trong thân thể có chút đau đớn, Quý Thanh Thành đè tay Dung Doanh lại không cho cô ấy tiếp tục động tác, Dung Doanh rầm rì lắc đầu.
"Không được động." Dung Doanh an phận, Quý Thanh Thành đè cổ tay Dung Doanh lại, còn mình nhấc hông đi bắt chước.
Động tác của Quý Thanh Thành ôn hòa, hạ thân nuốt chửng ngón tay, biên độ nhỏ lắc lư eo, huyệt động phun ra nuốt vào ngón tay cô ấy , rời khỏi một đoạn, lại nhét cả ngón tay vào, cứ lặp đi lặp lại như thế, dịch thể bôi ướt nhẹp cả bàn tay.
Lời nói của Quý Thanh Thành giống như ngôn linh khống chế cô ấy, cơ thể Dung Doanh bất an vặn vẹo, bất mãn cong chân, đùi cọ vào lưng Quý Thanh Thành.
Động tác này khiến Quý Thanh Thành bất ngờ không kịp đề phòng, cô vốn đang ngồi trên thắt lưng Dung Doanh dùng sức, đột nhiên điểm tựa tự mình di chuyển, cả người cô không có lực thu lại trượt xuống một đoạn, nặng nề đụng vào ngón tay chôn ở trong cơ thể, làm cô cong lưng: "Ưm..."
Bỗng nhiên tiểu huyệt mềm nhũn buộc chặt, Quý Thanh Thành đè bả vai Dung Doanh, thở hổn hển đong đưa vòng eo, dùng ngón tay Dung Doanh đi nghiền nát rối loạn trong cơ thể, huyệt đạo xoắn lấy ngón tay nhanh chóng đụng vào trong cơ thể một chút, kịch liệt làm cho huyệt miệng chua xót.
"Quý Thanh Thành..." Lòng bàn chân đang nhảy lên, khoái cảm quét qua tứ chi cô ấy như tan ra, Dung Doanh nghiêng đầu vùi nửa mặt vào trong gối, không nhịn được mà rên rỉ.
Nhất thời không biết ai là ai.
Quý Thanh Thành đột nhiên dừng lại, nắm chặt vai Dung Chỉ, run rẩy cắn ngón tay cô ấy, tiểu huyệt co rút lại một hồi.
Cô lại đạt cao trào, Quý Thanh Thành yên lặng rút ngón tay Dung Doanh ra, huyệt đạo nhiều lần cao trào hút chặt ngón tay, cảm giác đè ép gần như khảm vào trong vách thịt sưng tấy, lúc kéo ra mang theo đau đớn, tay Dung Doanh nắm chặt, rơi xuống thảm.
Dung Doanh cắn môi nhìn trần nhà trống rỗng, mắt chứa xuân ý mặt ửng hồng.
Cô ấy đã ướt đẫm.
"Hả?" Cảm giác chân bị nâng lên, Dung Doanh hoàn hồn nhìn.
Quý Thanh Thành mở chân cô ấy ra quỳ gối giữa hai chân, đầu ngón tay kéo quần lót ướt đẫm của cô ấy, lòng bàn chân Dung Doanh kẹp kẹp, làm tiết ra càng nhiều mật dịch.
"Khó chịu không?" Quý Thanh Thành gảy âm đế trên đầu ngón tay Dung Doanh, nhìn viên thịt nhỏ tròn nhỏ kia co rụt lại.
Dung Doanh nắm chặt gối tựa, đỏ mặt gật đầu.
Quý Thanh Thành cởi quần lót của Dung Doanh, cánh tay tách chân cô ấy, chỗ bí mật ẩm ướt dán lên da thịt mềm mại của Dung Doanh, Dung Doanh phát ra một tiếng rên rỉ.
Ưỡn người mài ra dịch nhờn, Quý Thanh Thành lui ra lắc eo đụng vào Dung Doanh, mang theo tiếng nước dính dính vang vọng ở trong phòng.
"A a..." Dung Doanh cong người lên, thân dưới bị lực đạo không nhẹ không nặng đập vào, thịt mềm lắc lư kích thích từng đợt khoái cảm.
Nước trên cơ thể mảnh mai bị va chạm bắn ra, ở chỗ hai người dồn dập va chạm dán thành một mảnh, kéo ra sợi nhỏ, giọt nước treo sợi nhỏ, hội tụ đến trọng lượng chịu không nổi, lảo đảo rơi xuống trong thảm.
Dung Doanh nắm lấy gối tựa, nước mắt lý trí trượt từ khóe mắt đến tóc mai, cái cằm cong lên lộ ra đường cong yếu ớt dễ gãy, cả người phát run, thân thể đỏ ửng.
Nơi ẩm ướt kia mút lấy hạ thân Quý Thanh Thành, thịt châu mềm mại dựa vào cô mà nghiền ép, cả người giống như bao bọc ở trong nước ấm áp, đẩy cô về phía cao trào mềm mại.
"Quý Thanh Thành... Quý Thanh Thành!" Dung Doanh thở ra tiếng khóc nức nở, dùng giọng nói mềm mại đáng yêu nhỏ giọng gọi cô: "Ô ô Quý Thanh Thành... Thanh Thành... Ô ô..."
Quý Thanh Thành cúi người, ôm khuôn mặt mê loạn của Dung Doanh: "Vừa rồi em gọi tôi là gì?"
Dung Doanh thất thần lẩm bẩm: "Thanh Thành... Quý Thanh Thành..."
Dung Doanh nước mắt mông lung nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Quý Thanh Thành, sau đó hôn cô ấy.
Ngày hôm sau, Quý Thanh Thành vẫn còn đang ngủ say vào buổi sáng, một loạt tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần làm ồn đến cô, Quý Thanh Thành kéo gối qua vùi đầu vào ngăn cản tạp âm, còn chưa an ổn đã cảm thấy có người bò lên giường tới gần, người này còn kéo chăn ra khỏi chân cô để sờ lên lòng bàn chân của cô.
Quý Thanh Thành giật mình một cái, đột nhiên mở mắt ném gối đầu tới trên mặt kẻ đáng ghét quấy nhiễu giấc mộng thanh tỉnh của người khác.
Dung Doanh bị gối đầu của Quý Thanh Thành ném đập ngã ngửa ngồi trên giường, gối đầu rơi vào trong ngực cô ấy.
Nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của Dung Doanh, không biết vì sao ánh mắt cô rất lo lắng.
Quý Thanh Thành: "..."
Nhìn thấy Quý Thanh Thành tỉnh lại, Dung Doanh vội vàng bò về phía cô.
Quý Thanh Thành vừa định sờ sờ mặt Dung Doanh, thấy thế cô nhấc chân đạp lên trên xương hông Dung Doanh đẩy cô ấy ra, một mực từ chối: "Không được, không thể làm nữa."
Hôm qua bọn họ quá phóng túng, chân và lưng đau nhức là chuyện nhỏ, hiện tại mặc kệ bên trong hay bên ngoài đều đau đớn âm ỉ, tiếp tục làm cô có thể sẽ không thể không đi bệnh viện chữa trị.
"Không phải!" Dung Doanh mở năm ngón tay ra lắc lư trước mắt Quý Thanh Thành, biểu cảm lo lắng: "Sáng nay em rửa tay phát hiện trong móng tay có vết máu bị xử lý!"
Móng tay cô ấy dài ra, cho dù cắt sạch cũng có chỗ cao hơn, Dung Doanh tự trách không thôi.
"Chị có đau lắm không?" Nói xong mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn hạ thân Quý Thanh Thành, biểu lộ sự chân thành tha thiết, nếu như nơi đó có ý thức hẳn là cũng sẽ bị cảm động.
Quý Thanh Thành giật giật chân, lòng bàn chân có chút đau đớn: "Không sao."
"Không có việc gì."
Dung Doanh thở phào một cái, cúi mặt nhỏ nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn Quý Thanh Thành: "Hay là mình mua chút bộ dụng cụ cắt móng đi."
Quý Thanh Thành: "..."
Nói là làm, Dung Doanh cầm điện thoại ngồi xuống bên giường, mở phần mềm mua sắm ra bắt đầu chọn.
Ồ, viên nổi phát sáng này! Ồ, loại có gai sói này! Ồ, loại rung này! Găng tay cũng có thể rung sao? Càng chọn, cô ấy càng không thể ngừng tưởng tượng, háo hức thêm vào giỏ hàng.
Quý Thanh Thành ôm lấy cô ấy từ phía sau, cằm đặt lên đầu vai cô ấy, trượt màn hình nhìn mẫu mà Dung Doanh chọn: "Em mua đi, mua tôi cũng có thể dùng."
Dung Doanh thành thật.
Lúc này có một cuộc gọi video được gọi đến, Quý Thanh Thành lùi lại.
Là Thần Long, Dung Doanh nhìn Quý Thanh Thành, không phải là chị ấy có chuyện gì chứ? Cô ấy lo sợ bất an nhận lấy.
"Chào buổi tối." Thần Long lễ phép chào hỏi hiếm thấy, tuy rằng nơi này là sáng sớm: "Đến lúc em phải hồi báo chị rồi."
Thần Long vẫn trực tiếp như vậy, hồi báo? Hồi báo gì?
Thấy vẻ mặt Dung Doanh đầy dấu chấm hỏi, Thần Long nhướng mày, thần thái ngược lại có mấy phần giống Quý Thanh Thành: "Em sẽ không cho rằng ước nguyện không cần trả giá chứ? Ai nói với em?"
"Là tôi." Quý Thanh Thành cầm tay Dung Doanh xoay chuyển điện thoại xuất hiện trước ống kính.
"Quý Thanh Thành, sao cậu cũng ở đây? Hôm qua hai người ngủ cùng nhau hả?!" Thần Long có chút khiếp sợ.
"Được rồi, ước nguyện thì không cần trả giá." Thần Long bị bắt quả tang không chột dạ chút nào.
"Vậy chị đổi cách nói khác." Thần Long đổi giọng, hung ác như một tên bắt cóc: "Em vẫn phải nghe lời chị, chị gái em đang ở trong tay chị!"
Dung Doanh bị sự vô sỉ của Vương Thi Ninh làm cho chấn kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co