Truyen3h.Co

HĐ 11 ENDH

48

diiakokaudit

Dung Doanh mỉm cười với Quý Thanh Thành, nhưng vì mặt bị bóp nên nụ cười của cô ấy hơi lệch đi, toát lên mấy phần bướng bỉnh. Quý Thanh Thành thả tay ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Doanh hiện rõ hai vệt đỏ, nhưng cô ấy vẫn nở nụ cười rạng rỡ với Quý Thanh Thành. Quý Thanh Thành có hơi hối hận, không biết có phải mình ra tay hơi mạnh không. Cô nâng mặt Dung Doanh lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vết đỏ. Làn da của Dung Doanh mềm mại, bị nhấn vào thì nhạt màu đi một chốc, rồi những chỗ được Quý Thanh Thành xoa qua cũng dần hiện lên màu đỏ thiếu tự nhiên.

Quý Thanh Thành cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt Dung Doanh. Chặng đường minh tinh ngắn ngủi đã khiến cô gái này tỏa sáng. Người tạo mẫu đã tinh chỉnh đôi lông mày của cô ấy, khiến cho khuôn mặt cô ấy hài hoà hơn.Đôi mắt sáng ngời, sắc mặt hồng hào rực rỡ; ánh mắt vốn rụt rè lần đầu gặp nay đã trở nên bình thản và tự tin. Quý Thanh Thành không khỏi cảm thán, không biết tự lúc nào, Dung Doanh đã trưởng thành nhiều đến vậy!

Dung Doanh không chịu nổi ánh mắt của Quý Thanh Thành, trái tim cô ấy đập dồn dập trong lồng ngực, máu chảy mạnh khắp cơ thể. Cơn hưng phấn như biến mọi cơ quan nội tạng đang rạo rực không ngừng thành những sinh vật sống. Nếu không có xương cốt ngăn chặn, chúng có thể thoát khỏi sự điều khiển của cô ấy, nhảy xuống lòng bàn tay Quý Thanh Thành, ca hát!

"Quý Thanh Thành..." Dung Doanh lộ ra biểu cảm say mê. Cô ấy muốn hôn Quý Thanh Thành quá!

Như hiểu rõ tâm tư của cô ấy, Quý Thanh Thành cúi xuống hôn cô. Dung Doanh vòng tay qua cổ Quý Thanh Thành.

Miệng người này có cứng đến đâu thì môi vẫn mềm. Dung Doanh chìm đắm trong nụ hôn, không nhận ra Quý Thanh Thành đã vòng tay qua chân cô ấy, nâng mông cô ấy lên, rồi bất ngờ dùng sức, ôm cô ấy đứng dậy.

"A!" Tiếng thét lên sợ hãi nghẹn lại trong cổ Dung Doanh. Cô ấy vững vàng lao vào lòngQuý Thanh Thành, đôi chân quấn quanh eo cô, toàn thân treo trên ngườiQuý Thanh Thành.

Quý Thanh Thành ôm cô ấy rất vững, thậm chí còn thử sức nặng. Dung Doanh cảm thấy mình lo lắng vô ích. Đúng là người chăm chỉ luyện tập, lần trước khi cô ấy say, cũng chính Quý Thanh Thành tự tay chăm sóc cô ấy.

"Sao em lại nhẹ thế này?" Quý Thanh Thành có chút băn khoăn.

Chị gái Dung Doanh cũng thường nói cô ấy quá gầy, nhưng một người trưởng thành như cô ấy thì nhẹ đến mức nào? Kính lọc khi yêu đúng là làm người ta mù quáng! Dung Doanh vui vẻ hôn lên má Quý Thanh Thành: "Không đâu, là do chồng giỏi quá đấy!"

Quý Thanh Thành khẽ nhướng mày, dường như rất kinh ngạc trướccách gọi này.

Thật ra Dung Doanh muốn nghe Quý Thanh Thành gọi cô là "chồng". Ngôn từ có sức mạnh kỳ diệu. Hiệu ứng Pygmalion đã chứng minh rằng, sự tác động bền bỉ lên nhận thức của đối phương sẽ khiến họ dần vô thức biến mình thành hình ảnh mà bạn mong đợi. Tóm lại, Dung Doanh sẽ "nợ" thay Quý Thanh Thành trước, rồi tìm cơ hội quấn lấy cô, bắt cô gọi mình là "chồng". Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, cô ấy cũng cảm thấy mình đã đội trời đạp đất! Trước đây, cô ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình có vợ, nhưng từ khi ở bên Quý Thanh Thành, mọi điều như đều trở nên khả thi. Không thể tưởng tượng nổi, nếu Quý Thanh Thành gọi cô ấy là "chồng", cô ấy sẽ bị dỗ thành loại nhóc con chưa trải đời gì!

Dung Doanh lại hôn nhẹ lên má Quý Thanh Thành: "Vợ yêu."

Quý Thanh Thành bật cười, Dung Doanh lập tức thấy xấu hổ. Cô ấy ôm lấy Quý Thanh Thành, dụi mặt vào cổ cô, trong lòng còn lặng lẽ bổ sung một câu: "Mẹ yêu."

Cô ấy chính là người vừa có thể làm chồng, làm vợ, và làm mẹ của mình!

Môi Dung Doanh dán lên da cổ của Quý Thanh Thành. Ở khoảng cách gần như vậy, mùi hương ấm áp mà cô yêu thích tràn ngập khứu giác. Quý Thanh Thành bắt đầu di chuyển, và Dung Doanh hé miệng, cắn vào một phần da, day lấy.

Quý Thanh Thành bế Dung Doanh vào phòng ngủ. Vì hai tay cô đang bận, Dung Doanh muốn hôn cô, lại bị cô tránh đi vì phải nhìn đường. Dung Doanh lại chuyển sang mút cổ cô, ngậm vành tai cô và liếm láp. Sự quấy rầy này khiến chân Quý Thanh Thành hơi nhũn ra, bước chân lại nhanh hơn. Khi cô định đặt Dung Doanh xuống giường, Dung Doanh lại không chịu buông, tay chân cứ bám chặt lấy người Quý Thanh Thành, kéo cô cùng ngã lên giường.

Dung Doanh tuyệt đối không ngoan ngoãn, hoàn toàn phớt lờ mọi cảnh báo, biết chắc rằng Quý Thanh Thành sẽ không làm gì quá đáng với mình. Quý Thanh Thành lại không định bỏ qua cho cô ấy dễ dàng như thế. Cô xoay người Dung Doanh lại, ngồi lên trên. Dung Doanh đang mặc một bộ đồ ở nhà gồm áo ngắn tay kiểu cardigan và quần short. Quý Thanh Thành đè lấy cô ấy, thản nhiên luồn tay vào giữa khoảng trống giữa cơ thể Dung Doanh và giường, bắt đầu cởi khuy áo của cô.

Dung Doanh gối đầu lên cánh tay, bị Quý Thanh Thành đè lên không thể cử động. Hiếm khi nào Quý Thanh Thành chủ động và quyết liệt như vậy. Cảm giác bị giam cầm khiến Dung Doanh phấn khích, cơ thể hơi run lên, nơi dưới cơ thể bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hình như cô ấy ướt rồi. Đầu ngực vươn cao đang cọ xát vào cánh tay của Quý Thanh Thành, khiến cô ấy 'ưm' lên một tiếng.

Quý Thanh Thành cởi hết các khuy áo của Dung Doanh, kéo áo cô ấy xuống từ đăng sau. Dung Doanh phối hợp vòng tay ra sau.

Áo từ từ tuột khỏi bờ vai, để lộ bờ vai thanh tú tuyệt đẹp của Dung Doanh. Đúng là cô ấy đã gầy đi, xương vai lẫn đầu xương đòn nhô lên rõ rệt. Quý Thanh Thành nhìn thấy vết sẹo trên vai Dung Doanh- một vết sẹo nhạt gần như đã hòa vào màu da xung quanh. Cô nhẹ nhàng chạm vào nó; vẫn còn một chút nhô lên khó thấy bằng mắt thường.

"Có đau không?" Quý Thanh Thành cúi xuống, môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo.

"Không đau." Dung Doanh bật ra một tiếng rên nhỏ. Nhột quá, cô ấy muốn rút tay ra.

Giọng của Quý Thanh Thành dịu dàng như nước, nhưng tay thì không như vậy. Cô dứt khoát lấy cái áo vừa cởi quấn vài vòng quanh cổ tay của Dung Doanh, thắt nút, trói tay cô ấy ra sau lưng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co