Truyen3h.Co

HĐ 11 ENDH

67

diiakokaudit

Dung Doanh kéo chiếc nhẫn trên dây chuyền ở xương quai xanh của Quý Thanh Thành từ sau gáy ra trước ngực. Vị trí của nó vừa vặn nằm ngay dưới xương quai xanh. Mấy hôm gần đây, nó luôn được giấu kỹ sau lớp áo sơ mi, cúc cài hết cỡ của Quý Thanh Thành.

"Hai năm qua chị luôn đeo nhẫn thế này à?" Dung Doanh cởi hai cúc áo trên cùng của Quý Thanh Thành, chỉnh lại cổ áo, để lộ chiếc nhẫn.

Xương quai xanh bằng phẳng của Quý Thanh Thành khẽ nhấp nhô theo nhịp thở. Nhìn cảnh ấy, Dung Doanh cắn môi, thầm muốn cắn nhẹ vào đó.

Quý Thanh Thành gật đầu, trông hoàn toàn không còn sức để nói.

"Cho em đi." Dung Doanh cầm chiếc nhẫn.

"Đồ tặng rồi thì không có lý gì đòi lại." Quý Thanh Thành gạt tay Dung Doanh ra. "Đây là của chị."

Nếu là một tiếng trước, Quý Thanh Thành sẽ không ngần ngại đưa ngay cho Dung Doanh, nhưng bây giờ, cô lại không muốn.

Chiếc nhẫn đã theo cô hai năm nay, chưa từng rời khỏi cô, nhưng trước đó hình như cũng chưa bao giờ thật sự thuộc về cô.

Cô chiếm được tình cảm của Dung Doanh quá dễ dàng. Dung Doanh nói mình đối với cô ấy rất tốt, nhưng mình cũng chỉ làm những việc nhỏ thôi, không đến mức làm cô ấy cảm thấy không thể báo đáp. Dung Doanh có báo đáp không, thậm chí có biết hay không, cũng không quan trọng; giống như người ta tốt bụng cho một chú mèo hoang ăn, cũng chẳng kỳ vọng mèo hoang báo đáp. Tình cảm Dung Doanh dành cho cô đã đi qua lăng kính một người trẻ tuổi chưa từng trải nghiệm đời sống, dành cho người mình biết ơn. Cô ấy hoàn toàn không biết mình là người như thế nào; bất kỳ ai khác có thể giúp đỡ cô ấy, cô ấy đều sẽ thích, còn mình chỉ trùng hợp có lợi thế đi trước thôi.

Dung Doanh là một cô gái tốt, cao thượng, kiên cường và lạc quan, lại vô tình vùng vẫy giữa khốn cảnh cuộc đời, thật sự giống như trời cao đã sắp đặt. Ngài đặc biệt chuẩn bị, tạo ra một "thực nghiệm" để mình thấu hiểu tình yêu. Khi thiếu nữ mặc váy trắng với đôi cánh trắng trong tâm trí cô xuất hiện, cô ấy chờ đợi mình mang hết vốn liếng ra cứu giúp, sau đó để cô ấy tự do.

Vương Thi Ninh đã nói đúng, cô thật sự đã chọn một người yếu thế để "nuôi lớn", và dần nổi mưu đồ. Mối quan hệ này chắc chắn sẽ kết thúc bằng việc cô buông tay, hạ một dấu chấm trọn vẹn cho chuyện xưa này, từ đầu đã định sẵn.

Nhưng mọi chuyện lại đi lệch khỏi kịch bản. Dung Doanh đã quá nhập vai. Càng dấn thân vào, cô càng khó rời khỏi, bất chập mọi trả giá. Chỉ có người không cầu hồi báo mới là người có thể dễ dàng chấm dứt bất kỳ mối quan hệ nào. Hình như cô trêu phải người không nên trêu. Lòng cô đầy toan tính, còn Dung Doanh thì chân thành, tận tụy. Trong lúc gọt giũa cô ấy, chính cô cũng đã biến thành dáng vẻ cô ấy kỳ vọng. Dung Doanh như chim non, tin tưởng không muốn xa rời, bất chấp tất cả; mình thì thật sự như hoá thành "mẹ" cô ấy. Hình như Dung Doanh thật sự rất thích mình, thích đến mức mình phải lo lắng, nghẹt thở.

Trong kịch có một lý thuyết về tam giác tình cảm, rằng khi vị cứu tinh xuất hiện, nạn nhân sẽ xuất hiện, đồng thời thủ phạm cũng thế. Kịch thì cần diễn viên, cô không thể tự dưng nhận được vai trò "cứu vớt". Cô biến Dung Doanh thành nạn nhân, cuối cùng cũng khiến mình trở thành kẻ hãm hại. Nhưng Dung Doanh không phải là thiếu nữ với đôi cánh trắng như cô tưởng tượng kia. Cô đã đánh giá thấp tình cảm và ý chí của cô ấy. Cô ấy tinh tế và thông minh, dường như đã nhận ra ý đồ của cô. Dung Doanh thà là con thú bị nhốt, chứ không làm cánh chim tự do, ngang tàng trưởng thành, phá cuộc.

Mây sấm được dựng lên từ lâu trong kịch bản cuối cùng cũng nổ vang. Cô sẽ phải nghênh đón sự huỷ diệt, để sự phán quyết cuối cùng giáng xuống.

Tất cả đều là báo ứng. Cô cực kỳ ghét sự mất mát, nó ngược lại khiến cô phủ nhận chính mình. Cuối cùng, cô vẫn đau đớn vì sự cố chấp của mình.

Nhưng Dung Doanh đáng sợ quá. Cô ấy không chỉ đủ sức tự thoát khỏi vũng lầy, còn có đủ nghị lực để đến cứu vớt cô!

Dung Doanh chấp nhận tình yêu của cô, bỏ qua tất cả những mâu thuẫn trước đây.

"Xa mặt cách lòng" trong thời gian dài đã khiến Quý Thanh Thành gần như không cảm nhận được cảm xúc của chính mình, như có một lớp màng nhựa bao trùm trái tim cô; xúc động luôn bị ngăn bởi xa cách và lạnh giá. Cô cũng không thoát khỏi số mệnh "càng thiếu điều gì, càng khao khát điều đó". Cô cố tỏ ra mình đang yêu, nhưng Dung Doanh nói với cô, đó chính là tình yêu. Cô như một yêu quái khoác da người được ban danh; khi lớp vỏ rỗng được công nhận, máu thịt bỗng đầy ắp, hình hài và hồn phách vẹn toàn. Cô không cần miễn cưỡng lý giải tình yêu, vì hóa ra trái tim nghèo túng của cô đã thật sự nảy nở tình yêu mà chính cô cũng không biết. Cảm xúc của cô đã có chốn dừng!

Chiếc nhẫn này thực sự thuộc về cô.

"Đây là của chị." Quý Thanh Thành lặp lại.

"Em không định lấy lại, em muốn đổi với chị." Dung Doanh cũng lấy ra chiếc nhẫn đeo trên cổ mình.

Dung Doanh nhìn Quý Thanh Thành đầy mong đợi. Cô ấy nào còn cách đâu? Cô ấy chỉ thấy chiếc nhẫn Quý Thanh Thành đeo đẹp hơn nhẫn của mình.

"Nhưng đây là của chị mà..." Quý Thanh Thành do dự. Cô không nỡ rời bỏ chiếc nhẫn của mình, nhưng nhìn chiếc nhẫn trên người Dung Doanh cũng rất hấp dẫn.

"Chúng ta đổi một tháng đi." Dung Doanh đề nghị.

"Để chị suy nghĩ đã."

"Vậy thì đổi một tuần thôi."

Tối đến, Dung Doanh vẫn quấn lấy Quý Thanh Thành đòi đổi nhẫn. Sự cưng chiều của Quý Thanh Thành đã hiện hình khi cô ấy đòi hỏi, biểu hiện cụ thể là dù cứng hay mềm, nhất định cũng phải được.

"Một tuần thôi mà!"

Cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng lên giường nghỉ ngơi. Quý Thanh Thành dựa vào đầu giường, tay cầm máy tính bảng, chăm chú mô phỏng cách câu cá. Dung Doanh leo lên chân cô, nhưng mỗi lần muốn làm rộn lại bị cô rung chân đẩy ra, bỏ lại một câu "để chị nghĩ đã", rồi tiếp tục câu cá.

Người này không hiểu phong tình gì cả! – Dung Doanh trừng mắt. Có phải mê câu cá khiến ham muốn giảm không? Hai năm rồi không gặp mà! Lẽ ra phải có "củi khô bén lửa" chứ! Vất vả lắm tâm trạng Quý Thanh Thành mới có vẻ tốt lên, cô ấy muốn gần gũi một chút, thế mà bị cô hất xuống! Cô chỉ nhớ cá củng gì đó, cá có đẹp bằng mình không! – Dung Doanh thầm nguyền rủa Quý Thanh Thành đi thi mất trắng!

Dung Doanh dứt khoát chọn buffet "vất vả". Cô ấy kéo váy ngủ của Quý Thanh Thành lên đến đùi, ngồi lên đùi cô, để vùng nhạy cảm không che đậy, dán thẳng vào làn da của Quý Thanh Thành.

Quý Thanh Thành cảm nhận được vật ấm áp và mềm mại dán vào đùi mình, còn cọ qua lại, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Hừ, giờ mới thèm nhìn em hả?" Dung Doanh thấy Quý Thanh Thành nhìn mình, cúi xuống hôn lên môi cô, ấn chân cô xuống để cố định mình. Cơ thể cô ấy càng ép chặt, eo lắc lư trước sau, chẳng mấy chốc mài ra ướt át. Dung Doanh thoải mái rên lên.

"Em... em..." Quý Thanh Thành lại hơi bối rối. Cảm giác ẩm ướt, dinh dính lau trên đùi cô. Cô bất giác nâng nhẹ đùi, va chạm khiến Dung Doanh phải rên thành tiếng.

Quý Thanh Thành không dám động đậy nữa.

"Quý Thanh Thành..." Dung Doanh nhìn cô quay mặt đi – khuôn mặt xem như bình tĩnh nhưng tai đã đỏ lựng. "Không phải chị xấu hổ đấy chứ?"

"Lần thứ hai chúng ta làm, chị đã dùng miệng, lần thứ ba còn ngồi lên mặt em nữa... ừm..." Dung Doanh vừa di chuyển vừa ngạc nhiên: "Vậy mà giờ lại ngại à?"

"Không được nhắc đến chuyện đó..." Tai của Quý Thanh Thành càng đỏ hơn.

"Đừng nói là bây giờ chị mới thật lòng đấy nhé?" Dung Doanh xoay mặt Quý Thanh Thành lại, cắn vào môi cô. "Chị nói xem chị có khốn kiếp không?"

Môi của Quý Thanh Thành run nhẹ.

Dịch ướt trên đùi nhanh chóng rơi thành giọt xuống giường. Đài hoa nhỏ nhạy cảm lộ ra mướt mát, trượt qua lại trên làn da đã ướt đẫm. Dung Doanh sung sướng rên rỉ, dán vào bên tai Quý Thanh Thành, cắn nhẹ vành tai cô, nói trong hơi thở gấp gáp: "Hai năm qua, mỗi khi tự làm... ư ... đầu em toàn là chị. Em tưởng tượng chị đang dùng ngón tay làm em... Em... a... rất nhanh... rất nhanh đã cao trào..."

"Đừng nói nữa... Ư." Vành tai bị ngậm khiến Quý Thanh Thành nổi cơn tê dại. Hơi thở nóng bỏng ập vào tai cô, khiến nửa người cô cũng mềm nhũn. Quý Thanh Thành không hiểu nổi. Trước đây rõ ràng cô không nhạy cảm đến thế, sao giờ mới bị hôn, tai đã nhũn rồi?

Dung Doanh thì táo bạo như vậy, nhưng người yêu ưa sĩ diện của cô ấy lại không chịu nổi những lời trắng trợn. Cô ấy cúi xuống hôn vào cổ Quý Thanh Thành, cắn nhẹ vào một mảng da và để lại dấu vết, vẫn chưa buông tha: "Chị còn đem nhẫn..."

Quý Thanh Thành đưa tay ôm lấy đầu của Dung Doanh, ngăn lời cô lại trong cổ mình: "Chị đổi, chị đổi nhẫn."

Dung Doanh giương mắt đầy đắc ý: "Quý Thanh Thành, chị ướt rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co