6
Hai người ôm nhau khắng khít, nương tựa lẫn nhau, cùng đợi dư vị vơi đi.
Trong những lần yêu đã từng, Ôn Mạn luôn ngại mệt, không hề có tinh thần phục vụ, đột nhiên lại chủ động cũng là vì thật sự băn khoăn.
Ban nãy, do phản ứng động tình của người phụ nữ, đầu óc cô như đạt được thoả mãn, giống có pháo hoa nở rộ, thoải mái đến da dẻ cũng tê dại. Bây giờ, cô lại yếu ớt giơ cái tay lên, oán hận: "Chị Cố, tay mỏi quá!"
Cố Niệm rất ưa cái vẻ người đẹp làm nũng, lòng còn nghĩ cô nhóc này vờ thành thạo có hơi buồn cười.
"Ừ, xoa này, xoa này!" Nàng cầm tay Ôn Mạn, đưa lên bên môi hôn một cái, còn chăm chú mát xa. Lực của nàng rất vừa phải, thay đổi tuỳ lúc.
Cảm nhận được sự nghiêm túc và tỉ mỉ của người phụ nữ, Ôn Mạn vô cùng thoả mãn. Vừa thoả mãn, bản tính tiểu thư lại nổi lên, cô muốn sai phái nàng thêm mấy câu!
"Muốn uống nước!"
"Ừa, để chị đi rót." Cố Niệm vỗ nhẹ vào mông cô, ra hiệu cho cô dịch sang, lại hì hục phủ thêm áo choàng ngủ đã rơi xuống bên giường, đi ra lấy nước.
Trước khi đưa cho Ôn Mạn, Cố Niệm còn tri kỉ mở nắp chai, lại đứng bên giường đợi cô uống xong thì đón lấy, cũng tự uống một ngụm.
Ôn Mạn vươn tay phải ra, dưới ánh đèn tự học hỏi 'đẫm nước'.
Cố Niệm đã thấm mệt, đi vào nhà vệ sinh làm ướt khăn mặt mang ra lau cho cô, còn tiện thể rửa sạch tay.
"Nghỉ đủ chưa?"
Ôn Mạn đang nghĩ – hơi mệt thật, nhưng nếu chị ấy muốn, nể mặt chị ấy săn sóc, một lần nữa cũng được thôi!
Cô còn định cười đùa thêm mấy tiếng, nụ hôn mềm mại như lông chim mà đầy nâng niu của người phụ nữ đã rơi xuống đỉnh đầu.
Tầm mắt hai người một lần nữa giao nhau, quấn quýt giữa không trung, khó tách rời. Ôn Mạn nóng mặt, cảm thấy mình sắp chìm vào ánh mắt nhìn chó cũng thâm tình kia của nàng.
Môi mềm dời xuống trán, mí mắt, sống mũi cao, rồi rơi vào đôi môi kiêu hãnh của Ôn Mạn. Nàng khẽ liếm, dịu dàng thử, kiên định thâm nhập.
Tay nàng cũng nhẹ nhàng phớt qua trước ngực cô, năm ngón tay mở ra, dùng bàn tay ấn nhẹ rồi xoa một vòng. Dưới sự chạm vào dịu dàng nhất, đầu ngực lại cứng lên, rồi bị ngậm vào miệng mút mát, dùng bờ môi ma sát.
Nơi mềm mại của Ôn Mạn lại có sự non nớt, nhẵn nhụi khó tả. Da của cô quá trắng, vừa chạm vào đã nổi mây đỏ, như một trái đào chín căng tròn, gần như không cần dùng bao sức đã có thể mút ra nước.
"Ưm... sướng quá... muốn bên kia nữa!" Ôn Mạn ưỡn cao ngực, dâng bầu ngực bên phải đến bên môi Cố Niệm. Người phụ nữ này rất biết nghe lời.
"Ôi!" Khoái cảm dần chồng chất, vừa ấm áp vừa thoải mái, làm Ôn Mạn không tự chủ mà phát ra tiếng hừ nhẹ thoả mãn.
Đầu ngực được chăm sóc thoả đáng đã cứng đến mức trở thành sỏi đỏ tươi tắn. Vệt nước khô đi thật nhanh trong không khí, mang tới một trận mát mẻ.
Môi lưỡi dời xuống, bụng dưới của cô gái nhỏ tinh tế mà phẳng lì, nhưng chạm vào vẫn mềm mại. Đây là một cơ thể còn trẻ trung, phơi phới mà nàng chưa từng quen.
Phía dưới rốn cô có hai nốt ruồi màu nâu nhạt, nàng tăng thêm sức, cũng dùng đầu lưỡi thưởng thức một loạt.
"Ôi!" Ôn Mạn hơi co người lại. Người phụ nữ phía trên cô không có ý xấu giày vò cô thêm, hơi thương tiếc, chỉ hôn cô một cái rồi rời đi.
Cố Niệm quỳ ngồi trên giường, vén mái tóc rối bù của cô ra sau đầu. Ôn Mạn không thấy rõ động tác của nàng, chỉ biết tóc được dễ dàng buộc thành một búi lỏng. Không còn tóc phủ, ngũ quan của cô gái nom lập thể, tinh nghịch hơn. Khoé mắt cô nhiễm dục niệm, mang theo sắc đỏ chưa từng tan đi.
Cố Niệm cúi người, ngón tay nhào nặn khắp đùi cô nhóc, miệng hôn lên thịt mềm trên gối, hơi thở đập vào cái quần lót ren màu trắng giữa hai chân cô.
Ôn Mạn đã ướt đẫm sau lần yêu gần nhất, dưới sự khiêu khích dịu dàng chẳng mấy kích thích này, cơ thể cô lại mềm mại đến kinh người!
Không cần cô nói ra khỏi miệng, người phụ nữ bên trên cũng hiểu khát vọng bí ẩn nhất của cô.
Cố Niệm đẩy mảnh vải trắng kia sang một bên, môi lưỡi dán vào.
Giống y như tưởng tượng của nàng, không cần dạo đầu rườm rà, cô dưới đầu lưỡi vốn đã rất mềm, rất trơn, đầy nước.
Nàng trêu chọc qua lại giữa khe hở, thỉnh thoảng lại ngậm hạt hoa kia vào trong miệng. Độ ấm khoang miệng nàng rất cao, Ôn Mạn thấy mình như bị môi nàng nung thành một áng mây, tung bay giữa bầu trời, không còn điểm tựa. Nước lại chảy càng dữ dội.
Chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy đã không còn đủ để thoả mãn cô. Tay Ôn Mạn lồng vào tóc dài của người phụ nữ, cố sức kéo đầu nàng về phía mình, muốn gần với nàng thêm một chút... thêm chút nữa...
Giữa cơn bận rộn, người phụ nữ chợt tách ra: "Bé ngoan, đừng vội."
Nàng giúp cô cởi chiếc quần lót đã ướt đẫm, một lần nữa dán môi lên dùng mọi cách tra tấn ngọt ngào cái hạt nhô lên kia – cắn, liếm, mài vào, giày vò đến khi nó đâm cứng rắn, chín mọng, chỉ đợi nàng thu hoạch cuối cùng.
Nằm trên tấm nệm cao su mềm mại bằng tư thế thoải mái nhất, cũng làm chuyện thoải mái nhất, Ôn Mạn lại không tài nào yên lòng hưởng thụ. Cô chỉ muốn cuộn mình lại, muốn đẩy đầu nàng ra, rời xa môi lưỡi nàng.
Cô có thể tan vỡ, sụp đổ trong bất cứ giây phút nào tiếp theo.
"Ư... ư... đến rồi. Dừng lại!"
Cố Niệm không quan tâm cái miệng không thuận lòng của cô. Nàng vẫn tiếp tục động tác đảo quanh hạt nhỏ, gốc lưỡi đã hơi bủn rủn, nhưng nàng vẫn kéo dài, kiên định muốn đưa người bên dưới lên trên mây.
Hạt nhỏ chợt sưng to lên, dòng nước thơm ngọt ập tới, chảy xuống theo cằm Cố Niệm.
Cố Niệm không rời đi ngay, mà lắng nghe lời rên rỉ nức nở của Ôn Mạn. Lưỡi nàng như cảm nhận được mà run run, tốc độ cũng thong thả hơn, đang cẩn thận trấn an.
Sóng tình chậm dần.
Cố Niệm vừa dùng môi ngậm nhuỵ hoa được bọc giữa hai cánh hoa, vừa chen hai ngón tay vào, bắt đầu dây dưa với cơ thể chín mọng.
Ôn Mạn bị kích thích, hai chân kẹp chặt, ép đến mức Cố Niệm thấy tai hơi đau. Tay trái nàng nắm bắp chân cô, mạnh mẽ ép xuống hai bên, làm người cô mở thật lớn, hiện ra trước mặt nàng.
Cố Niệm cong gập hai ngón tay, để các đốt chà xát bên trong cô, lại dùng bụng ngón tay lần tới nơi có vẻ nhô lên bên trong hang động. Nàng vừa khẽ gãi vào đã có thể cảm nhận phản ứng lớn nhất từ người con gái bên dưới.
Ôn Mạn chỉ cảm thấy nước mắt lẫn nước ngọt bên trong cơ thể đều như bất tận, làm cô nhếch nhác không chịu nổi.
Cố Niệm tập trung ép chặt điểm nhạy cảm nhất trên người cô, ngón tay dùng sức, cánh tay co rút.
Ôn Mạn thấy như mình dính chặt vào ngón tay điêu luyện của Cố Niệm, sức lực trong cơ thể bị kéo mạnh ra, chỉ còn đung đưa trên giường.
Trái ngược với ngón tay đang không hề nể tình co rút của nàng, môi lưỡi Cố Niệm mềm mại mà đa tình.
Hai người đều đã sớm không thể phát ra lời nào hoàn chỉnh, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc vội vã của Cố Niệm và giọng rên rỉ vui sướng nhưng nghẹn lại nơi ngực, khó mà phát ra từ Ôn Mạn.
Thời gian như đã qua thật lâu, lại như chỉ vừa chớp mắt. Trong óc có hàng ngàn loại suy nghĩ bay ngang đầu.
'Chị ấy không biết mệt à? Cơ bắp tốt quá. Phải rồi, dù sao cũng thích leo núi'.
'Hình như chị ấy rất dịu dàng'.
'Lưỡi mềm quá'.
'Thoải mái quá'.
Rồi đầu óc cô lại trống rỗng, trừ bị động thừa nhận, cô không còn đưa ra được phản ứng, hay có thể phản hồi làm sao nữa.
Sau đó, không biết thời gian dài đằng đẵng hay ngắn chẳng tày gang, không biết suy nghĩ trống rỗng hay cuộn xoáy, đủ lại cảm nhận đều dồn xuống bụng dưới, tụ lại một điểm!
Cố Niệm như mất kíp nổ.
Dịch nước bắn ra bốn phía.
Ôn Mạn khóc lên.
Cô cảm nhận được cái chăn dưới người thoắt cái đã ướt đẫm. Cô nhìn xuống mặt Cố Niệm, môi lẫn cằm nàng đều đang nhỏ từng giọt nước!
Một lần tự trải nghiệm hoàn mỹ.
Cố Niệm bò lên từ bên dưới, trên mặt là thoả mãn. Nàng ôm cô, tay khẽ vỗ lưng cô, đợi trái tim đang rối bời của cô bình tĩnh lại.
Dường như Cố Niệm đặc biệt thích ôm. Hai người trao đổi nhiệt độ cơ thể và hơi thở, da kề sát da mang tới cảm giác thỏa mãn.
Họ chỉ là một đêm tình, nhưng trong khoảnh khắc này, Ôn Mạn cảm thấy mình như đang được dịu dàng âu yếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co