11
Muốn cọ lên huyệt nhỏ đang chảy nước (11)
Lần này cảm giác thỏa mãn đặc biệt mãnh liệt, đồ chơi mang về cũng chưa dùng tới, sau khi trấn tĩnh lại hơi thở, nàng mệt mỏi không muốn tiếp tục nữa, từ đầu giường lấy ra hai tờ giấy, lau sạch sẽ, co người lại vào chăn bông rồi ngủ thiếp đi.
Tết hàng năm không có gì mới mẻ ngoài việc đi thăm họ hàng, hay cùng người thân, bạn bè quây quần sum họp tại nhà.
Náo nhiệt nhưng cũng nhàm chán.
Áp lực công việc của nàng rất cao, để cạnh tranh với Lâm Dương, nàng thường làm việc rất chăm chỉ, lễ Tết chiếm hơn một nửa thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của nàng.
Sau ngày đầu tiên của năm mới, ngày thứ hai đã đón rất nhiều người thân và bạn bè vào nhà, phòng khách chật ních người, mẹ Từ là người thích náo nhiệt, lúc trong nhà có khách thì vô cùng vui vẻ.
Từ Thanh Nguyên không thích náo nhiệt nên ở trong phòng ngủ tìm kiếm sự yên tĩnh, cửa đóng chặt, bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm.
Sau khoảng thời gian bận rộn lâu như vậy, nàng bỗng nhiên trở nên nhàn rỗi, Từ Thanh Nguyên cũng không biết nên làm cái gì, nàng nằm trên giường kiểm tra WeChat, nhưng cũng không có tin nhắn gì, cho dù là khách hàng thì cũng đang nghỉ Tết, nàng nhàm chán đảo mắt sang danh sách bạn bè, chợt để ý đến dòng trạng thái của Lâm Dương.
Đó là một bức ảnh chụp khi tập thể hình, có câu nói, tập thể hình mà không chụp ảnh thì đúng là phí công, ảnh của Lâm Dương chụp rất đẹp, ánh đèn phòng tập có chút mờ ảo, chỉ có một chùm ánh sáng trước người của cô, ngũ quan vốn là nhu hòa không biết có phải vì vừa tập xong mà trở nên đầy tính công kích sát thương.
Làm hai mắt Từ Thanh Nguyên tỏa sáng.
Cô mặc một chiếc áo ngực thể thao và quần đùi ngắn, để lộ gần hết làn da, với một đôi chân dài trắng nõn nổi bật, tiếp theo là chiếc bụng săn chắc, những đường cơ bụng rõ ràng, bức ảnh được chụp với độ nét cao, Từ Thanh Nguyên thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng mồ hôi nhỏ giọt dưới ánh đèn chiếu ra.
Trên đùi và cánh tay có cơ bắp rõ ràng, cảm giác rất có sức lực, chẳng trách đêm đó cô lại hăng như thế, làm mình mệt bở hơi tai cũng không chịu dừng, mắt Lâm Dương nhìn chằm chằm vào ống kính, làm Từ Thanh Nguyên có cảm giác cô đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.
Thâm thúy mà có thần.
Từ Thanh Nguyên nhìn có chút sững sờ, nhìn chằm chằm tấm ảnh của Lâm Dương hết phóng to rồi thu nhỏ, xem từng chút một.
Nàng chưa từng thấy Lâm Dương đăng một bức ảnh như vậy bao giờ, Lâm Dương hiếm khi đăng gì lên mạng, huống chi là đăng một bức ảnh như vậy, kể cả cuộc sống hàng ngày cũng không chia sẻ.
Cho nên Từ Thanh Nguyên không biết Lâm Dương thật sự có thói quen tập thể hình, còn có dáng người tốt như vậy, đáng tiếc cô là đối thủ của nàng, nếu như là người khác còn có thể ngủ thêm vài lần, dù sao đêm đó cô khiến nàng vô cùng thoải mái.
Nàng chỉ có thể mơ hồ nhớ tới lúc sờ ngực của cô cảm giác chúng thật to, thật mềm mại, rất thoải mái rồi sau đó bị cô đè ép, Từ Thanh Nguyên ảo não nghĩ, tại sao không sờ bụng của cô chứ, lỗ to, có cơ bụng gợi cảm mê người như vậy mà.
Cũng không phải, là chính nàng để cho Lâm Dương điều khiển mình, còn ăn nói không biết xấu hổ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại khiến nàng đỏ mặt.
Phóng to ảnh chụp của Lâm Dương lần nữa, trên màn hình hiện ra cái bụng dưới đang chảy mồ hôi, Từ Thanh Nguyên nhìn chằm chằm một hồi, hai mắt tối sầm không rõ.
Nàng rất muốn liếm, dùng đầu lưỡi liếm từng chút một, những hạt mồ hôi đó va chạm vào đầu lưỡi kích thích dục vọng của nàng.
Rất muốn dùng huyệt nhỏ đầy nước của mình cọ lên, để lại mật dịch của chính mình, để cho mồ hôi của cô hòa với nước của chính mình, một hình ảnh vô cùng đẹp.
Hai má càng ngày càng đỏ, Từ Thanh Nguyên cắn môi, cảm giác tê rần ở bụng dưới dâng lên, nàng nhìn cánh cửa đóng chặt, bên ngoài có rất nhiều người, Từ Thanh Nguyên cố gắng chịu đựng, nhắm mắt lại chờ khoảnh khắc này qua đi.
Khoảng nửa phút sau, Từ Thanh Nguyên nhanh chóng đứng dậy xuống giường, sau đó khóa cửa phòng ngủ lại, tiến vào ổ chăn.
Tay còn chưa vệ sinh, bên ngoài thì có họ hàng thân thích, bạn bè, người lớn tuổi đang tán gẫu mà nàng lại ở đây tự thỏa mãn dục vọng của mình bằng cách tự an ủi trong căn phòng chỉ cách nhau một bức tường.
Thật sự là quá phóng đãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co