Truyen3h.Co

HĐ 13 )END(

21

diiakokaudit

Vừa ngồi một lúc đã đến địa điểm, dòng người trên xe lần lượt bước xuống. Chỗ ngồi của hai người cách nhau tương đối xa, Từ Thanh Nguyên dựa vào ghế ngồi hướng ra ngoài cửa sổ, nhắm chặt hai mắt nhằm giả chết.

Dư chấn trong lòng còn chưa qua, tại sao nàng lại có thể để Lâm Dương làm ra loại chuyện đầy ái muội đó với bản thân được.

Lần trước, nàng còn tưởng rằng mình nằm mơ vì say. Dù sao lúc tỉnh dậy cũng không biết người đã 'yêu' mình là Lâm Dương, vì thế nàng cũng không ngần ngại đáp lại.

Nhưng lần này nàng thật sự rất tỉnh táo. Nàng biết rõ người đang sờ soạng cơ thể mình là Lâm Dương, bàn tay xoa nắn bộ ngực mềm mại của nàng cũng là Lâm Dương, hay ngón tay đâm sâu vào nơi thầm kín nhất của nàng cũng là cô.

Hơn nữa, trên chuyến xe có nhiều đồng nghiệp như vậy, vào thời điểm Lâm Dương đâm vào, dường như nàng có thể cảm nhận được ánh sáng chiếu vào nơi cả hai đang giao hoan.

Tại sao đã biết rõ người đấy là Lâm Dương, nhưng nàng vẫn để cho loại chuyện này xảy ra?

Trách Lâm Dương cưỡng bách nàng? Không, mặc dù nàng thực sự không thể chống đỡ được sự khống chế của Lâm Dương, nhưng thật ra cô không dùng quá nhiều sức, nàng có thể dễ dàng thoát ra được.

Nhưng nàng đã không làm thế.

Thậm chí nàng còn nhớ rất rõ lúc Lâm Dương hôn nàng, nàng còn vươn đầu lưỡi đáp lại. Cảm giác ấy quá mức kích thích, khiến nàng lạc bước, sa vào trong.

Từ Thanh Nguyên vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, nhưng người trên xe đã dần dần tan hết.

Lâm Dương vỗ vỗ vai Từ Thanh Nguyên:" Đi thôi, mọi người đều đi rồi, chỉ còn lại chúng ta."

Từ Thanh Nguyên không thể tiếp tục giả chết được nữa, nhưng nàng vẫn mặc kệ Lâm Dương. Nàng lấy quần áo trên giá hành lý ra, muốn mặc vào rồi xuống xe.

Nhưng nàng lại bị Lâm Dương cản lại. Sau đó, cô đưa cho nàng quần áo của mình và nói:" Cậu mặc cái này đi." Cô nở nụ cười đầy ấm áp, nhẹ nhàng nói với nàng. Giống như cô và người vừa nói những lời cợt nhả đầy dâm đãng kia là hai thực thể hoàn toàn khác nhau.

Từ Thanh Nguyên vẫn mặc kệ cô. Nàng tiếp tục mặc quần áo vào, nhưng lại bị Lâm Dương ngăn lại:"Ngoan nào, nếu cậu mặc thế này sẽ bị người ta phát hiện ấy."

Từ Thanh Nguyên không phản ứng lại.

Trang phục của nàng là áo khoác ngắn, trong khi Lâm Dương là áo khoác dài.

"Ngoan nào, lúc nãy "làm" cậu ra khá nhiều nên đừng mặc thế này ra ngoài" Lâm Dương tiếp tục nói với nụ cười trên môi.

Làm sao nàng có thể không cảm nhận được dòng nước ấm nóng đang dần nguội lạnh, bám chặt lấy âm hộ nhỏ và khiến nàng cảm thấy khó chịu được. Vốn dĩ Từ Thanh Nguyên muốn trở về để tắm rửa và thay quần lót, nhưng hiện tại lại bị cô nhắc nhở như vậy, nàng cảm thấy rất xấu hổ.

Khi dám nói ra những lời này, cứ như thể cô không phải là người khởi xướng tình huống này vậy. Từ Thanh Nguyên muốn mắng cô, nhưng nàng không thể tìm được thứ gì để mắng, cho nên chỉ có thể âm thầm nuốt cục tức xuống.

Đợi đến khi mở họp xem tôi đó phó với cậu như thế nào. Từ Thanh Nguyên tức giận nghĩ.

Từ Thanh Nguyên nhanh chóng mặc quần áo vào. Nàng bước xuống xe, đi vào khách sạn cùng đoàn người. Vì cả hai đều xuống xe trễ, nên phần lớn đồng nghiệp đã nhận lấy thẻ và về phòng nghỉ ngơi.

Ngoài sảnh, chỉ có đồng nghiệp của phòng tổ chức hành chính đang đợi nàng nhận thẻ phòng:" Giám đốc Từ, ở bên này." Vừa bước vào cửa đại sảnh, Từ Thanh Nguyên đã nghe thấy đồng nghiệp gọi mình. Nàng liền đẩy hành lý bước đến.

" Phòng của chị ở lầu 6, đây là thẻ phòng." Giám đốc điều hành mỉm cười với Từ Thanh Nguyên. Ông ta vừa đưa thẻ phòng vừa nói:" 615, phòng thứ ba nằm bên trái thang máy."

Sau khi Từ Thanh Nguyên nhận lấy thẻ phòng, nàng liền nói cảm ơn rồi rời đi. Nhưng nàng bỗng nhận thấy Lâm Dương cũng đang đi phía sau mình.

Trong lúc chờ thang máy, nàng nghe thấy Lâm Dương trò chuyện cùng các đồng nghiệp hành chính. Giọng điệu của cô vẫn nhiệt tình như cũ, như thể cô là người bạn rất đỗi thân thiết với bọn họ.

Người phụ nữ đạo đức giả, Từ Thanh Nguyên tức giận nghĩ. Bỗng dưng, nàng cảm thấy cực kỳ khinh thường loại phụ nữ này.

Hừ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co