Truyen3h.Co

HĐ 13 )END(

54

diiakokaudit

Đi lên cầu thang, Từ Thanh Nguyên lại cong quẹo muốn đứng thẳng lưng, nàng cố đi ngang qua một vài đồng nghiệp ở bộ phận thị trường với vẻ mặt nghiêm túc, gõ cửa phòng làm việc của Lâm Dương.

Bên trong truyền đến âm thanh tựa như ý cười của Lâm Dương, "Mời vào."

Cô đối xử với tất cả mọi người như vậy, như hòa thành một khối với cấp dưới của mình, không lấy chức vụ lãnh đạo ra làm giá đỡ, nhưng những người dưới trướng lại vô cùng nể phục cô.

Từ Thanh Nguyên cắn môi mở cửa, bước vào, khóa cửa theo bản năng.

Khóa cửa vang lên tiếng cụp một cái, Lâm Dương cau mày nghi ngờ, sau đó ngẩng mặt lên khỏi tài liệu.

Vốn là khuôn mặt ấm áp, lại càng cười tươi hơn sau khi nhìn thấy Từ Thanh Nguyên, "Cậu ngồi xuống sô pha trước đi, mình còn việc khác phải làm." Nói xong, cô tiếp tục đọc tài liệu còn dang dở trong tay.

Từ Thanh Nguyên lúc này không có việc gì làm, vì vậy nàng ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, lo lắng bất an chờ Lâm Dương.

Lâm Dương đọc dòng chữ cuối cùng, sau đó ký tên đồng ý với đề án mới này, rồi lại ngẩng đầu lên.

Cô cầm tài liệu đi tới cửa sổ hướng ra ngoài phòng làm việc, kéo rèm xuống, mở cửa đưa tài liệu cho thư ký, nói gì đó rồi lại bước vào.

Từ Thanh Nguyên trong lòng bồn chồn, nàng không nghe thấy cô đang nói cái gì, còn tưởng rằng cô đã đi ra ngoài đưa tài liệu.

Lâm Dương đi tới bên cạnh Từ Thanh Nguyên ngồi xuống, hôn nàng một chút sau đó nói: "Tìm mình có chuyện gì?"

Chỉ trong nháy mắt, Từ Thanh Nguyên trong lòng mãnh liệt mắng Lâm Dương tám trăm lần, chẳng lẽ cô không biết mình tìm làm gì sao? Mới sáng sớm đã bày ra chuyện như vậy tra tấn nàng, bây giờ còn hỏi là tìm cô có chuyện gì.

Vả lại, nếu không biết chuyện gì, tại sao còn mờ ám kéo rèm xuống.

Đây là chồn chúc tết gà, không có ý tốt.

Nhưng ngoài miệng nàng chỉ có thể nói, "Giúp mình lấy ra đi"

"Ồ? Lấy cái gì? Giám đốc Từ phải nói cho rõ ràng, nếu không làm sao mình biết được." Lâm Dương vừa nói vừa vuốt ve vành tai đã đỏ bừng của Từ Thanh Nguyên.

"Còn có thể là cái gì nữa? Còn không phải là thứ cậu đưa vào sáng nay sao" Con cáo già này, Từ Thanh Nguyên có chút tức giận.

"Ồ, cái kia, nhưng thái độ của cậu hiện tại là đang cầu xin mình đó sao?" Khoé lỗ tai đã đỏ như máu, Lâm Dương không nhịn được cúi người cắn một cái.
Cơ thể vốn đã nhạy cảm của Từ Thanh Nguyên lại mềm nhũn ra ngay lập tức sau khi bị cắn khẽ, trùng điệp thở hắt ra một hơi.

"Ừm ... đừng..."

"Có muốn hay không? Giám đốc Từ thật là miệng và lòng trái ngược nhau? Miệng thì bảo phải lấy ra mà lòng thì lại không muốn?" Vừa nói vừa hôn lên vành tai ửng hồng, khí nóng phun lên làn da mẫn cảm phía sau lỗ tai Từ Thanh Nguyên, để nàng không ngừng run rẩy.

"Phải ... lấy ra ..." Nàng vẫn nhớ mục đích của mình đến đây là gì, nhéo nhéo đầu ngón tay để lấy lại chút minh mẫn, ngắt quãng mà nói.

"Được rồi, bảo bối đã nói, mình nhất định sẽ lấy ra cho bảo bối." Lâm Dương dịu dàng nói, giống như người đem bi bỏ vào cũng như người cưỡng chế để Từ Thanh Nguyên mang nó đến trưa đều không phải là cô.

"Để chân cậu tách ra, không thì làm sao mình vào được."

Từ Thanh Nguyên từ từ tách hai chân đang khép chặt của mình ra, bày ra bộ phận bí mật nhất giữa hai chân trước mặt Lâm Dương không hề phòng bị.

Dù chưa vào mà vẫn cảm giác được bên dưới nóng ẩm oi bức, Lâm Dương luồn ngón tay vào trong váy, sau đó kéo chiếc quần lót bó sát hông xuống, từ từ luồn ngón tay vào giữa hai chân nàng.

Hoa huyệt bị kích thích cả buổi sáng nay đã sưng tấy lên, toàn bộ hoa huyệt đã thấm đẫm mật dịch, quần lót cũng ướt đẫm, Lâm Dương trượt lên trượt xuống cảm nhận được bên trong nóng ẩm.

"Bảo bối chảy nhiều nước như vầy hẳn là rất thoải mái, sao lại muốn rút ra?" Cô rút chiếc lưỡi đang khuấy mật trong miệng Từ Thanh Nguyên, vừa liếm môi vừa hỏi nàng.

"Khó chịu ..." Từ Thanh Nguyên bị nụ hôn mê hoặc đến mức chỉ nói được hai chữ, liền duỗi ra đầu lưỡi đuổi theo Lâm Dương.

"Không thoải mái sao? Mình nghĩ cậu đang hưởng thụ nhiều lắm." Cắn đầu lưỡi đang đi tới, khoái cảm để Lâm Dương phải rùng mình.

"Vừa ... thoải mái ... vừa khó chịu ..." Hông nàng vặn vẹo theo động tác của Lâm Dương, phối hợp với ma sát để thỏa mãn dục vọng trống rỗng của mình.

"Chỉ nhìn thấy cậu đang thoải mái, không thấy khó chịu, khó chịu ở đâu thế?" Hoa hạch bên trên sưng tấy đứng thẳng, mỗi một lần ma sát đều khiến chủ nhân của hoa hạch run rẩy không thôi.

"Không được thỏa mãn ... rất khó chịu ... mau vào đi ..." Chỉ có ma sát cũng không thể thỏa mãn được nữa, nàng muốn Lâm Dương đi vào.

Tìm tới cửa huyệt bởi vì có vật nhỏ mà hơi mở ra, Lâm Dương không chút lưu tình nhét vào, bi đẩy đến chỗ sâu nhất của hoa huyệt, chạm vào hoa tâm mẫn cảm.

"A ... sâu quá ... rút ra trước đi ... ưm ..."

Lời nói còn chưa xong liền bị chặn ở bên trong, Lâm Dương không những không có lấy ra mà còn dùng ngón tay kích thích bi, bề mặt vốn không bằng phẳng không ngừng cọ xát hoa tâm mẫn cảm.

Mang tới khoái cảm mãnh liệt, nhưng đồng thời tra tấn cũng dữ dội hơn.

Cơ thể nàng không còn chút sức lực nào, nằm trên sô pha, quần áo chỉnh tề, chỉ có nước da ửng hồng và đôi môi mím chặt cho thấy thân thể nàng đang sôi trào mãnh liệt.

Khung cảnh phóng đãng này khiến cơ thể của Từ Thanh Nguyên càng thêm nhạy cảm, Lâm Dương yêu cầu nàng đến vào buổi trưa nàng liền biết sau khi đến nhất định sẽ lại tiếp tục như thế này, nàng đều bị khát vọng này chi phối cả buổi sáng.

Ngọn nguồn của việc đến đây là để Lâm Dương giúp lấy đồ vật ra hay là cùng cô làm tình, nàng đều biết rất rõ.

Cảnh tượng lúc này khiến nàng ngượng ngùng nhưng lại không thể kìm chế được sự sung sướng trong cơ thể mình.

Bên ngoài là những đồng nghiệp ngày đêm hòa thuận, đều biết nàng và Lâm Dương có quan hệ bất hòa, đều cho rằng nàng đến là gây sự với Lâm Dương, nhưng ai có thể ngờ được rằng nàng nóng lòng đi lên là vì muốn được làm tình đâu.

Nội tâm nàng phóng đãng, bởi vì ý nghĩ này mà cắn chặt môi, khắc chế tiếng rên rỉ chực chờ vang ra khỏi phòng.

Nhìn nàng như vậy, Lâm Dương không kìm được dục vọng muốn hành hạ nàng, cúi người đè Từ Thanh Nguyên trên ghế sô pha hung hăng hôn nàng, đầu lưỡi không ngừng câu lấy chiếc lưỡi mềm mại của đối phương, đem nước bọt cùng mật ngọt bên trong cướp đi sạch sẽ.
"A ... Lâm Dương ... Thật khó chịu ..." Quá nhiều khoái cảm tích tụ trong cơ thể, Từ Thanh Nguyên không ngừng vặn vẹo thân thể, nàng theo thói quen hướng Lâm Dương cầu xin, muốn Lâm Dương đưa nàng lên đỉnh.

"Bảo bối cầu xin mình đi, mình sẽ làm cậu lên đỉnh." Lâm Dương cũng thở hổn hển, ngón tay không ngừng cọ vào điểm mẫn cảm.

"Làm ơn ... để mình cao trào ... a ..."

Tiếng rên rỉ và cầu xin của nữ nhân luôn khiến Lâm Dương vô cùng thỏa mãn, Lâm Dương ngừng tra tấn Từ Thanh Nguyên, bắt đầu tập trung vào điểm nhạy cảm.

Từ Thanh Nguyên đã sớm không chịu được quá nhiều kích thích mãnh liệt, thân thể run rẩy ôm Lâm Dương đến cao trào.

Sau khi huyệt nhỏ co rút từ từ thả lỏng, Lâm Dương từ từ lấy ra bi bên trong, bi ngăn trở bên trong sau khi bị rút ra, mật dịch liền tranh đoạt ồ ạt chảy ra ngoài.

Từ Thanh Nguyên bất chấp thân thể yếu ớt của mình, nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau người, hoàn toàn không dám nhìn Lâm Dương đang nhìn mình trêu chọc.

Sau khi thu dọn xong, Từ Thanh Nguyên kiểm tra thời gian, đã gần hết giờ nghỉ trưa, nàng cúi đầu chuẩn bị rời đi.

Nhưng lại bị Lâm Dương kéo lại hôn, hôn đến khi hai gò má của Từ Thanh Nguyên ửng hồng mới thả nàng ra ngoài.

Thật dễ thương. Lâm Dương nhìn Từ Thanh Nguyên đi ra thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co