Truyen3h.Co

HĐ 13 )END(

80

diiakokaudit

Từ Thanh Nguyên càng không nói nên lời:...

Lâm Dương nói thêm, "Tất cả đều là bởi vì mình thích cậu, cho nên mới không nhịn được."

Lâm Dương đi tới trước mặt Từ Thanh Nguyên, cô có thể nhìn thấy Từ Thanh Nguyên do dự, "Nếu như còn chưa hạ quyết tâm, trước tiên cầm lấy hoa đi?"

Từ Thanh Nguyên nhìn bông hoa trước mặt, do dự một chút, đưa tay bắt lấy.

"Cuộc họp thường niên năm ngoái, bởi vì tình cờ chúng ta mới lên giường. Thành thật mà nói, lúc ấy cũng bởi vì cảm giác mình và cậu rất hợp nhau cho nên mới duy trì mối quan hệ." Lâm Dương đi vòng ra sau Từ Thanh Nguyên, ôm Từ Thanh Nguyên, "Phản ứng ban đầu của cậu, rất sexy, mình rất thích".

Cô dắt Từ Thanh Nguyên từng chút một vào phòng, "Từ từ về sau, mình phát hiện có chút thích cậu."

"Khi nào?" Từ Thanh Nguyên xen vào.

Lâm Dương nghĩ tới đây nhớ lại thời điểm, "Khoảng nửa năm trước có chút thích."

"A ..." Từ Thanh Nguyên mơ hồ đáp.

"Có thể cậu không nhớ, lúc đó mình hỏi cậu có biết mọi người đồn chúng ta đang yêu nhau hay không".

Từ Thanh Nguyên nhớ, nhưng Từ Thanh Nguyên không nói, chờ Lâm Dương nói tiếp.

Thấy Từ Thanh Nguyên không có đáp lại, Lâm Dương bĩu môi, đúng thật không nhớ rồi.

Rồi cô nói tiếp: "Lúc đó mình chỉ thích một chút thôi, càng về sau càng thích, trước kia chưa từng cùng ai khác như vậy, hiện tại cùng cậu trải qua rất lâu, mình phát hiện rất thích quãng thời gian này".

Từ Thanh Nguyên: "Ừm."

"Sau này chúng ta vẫn tiếp tục tốt đẹp như vậy không tốt sao?" Lâm Dương hỏi nàng.

Từ Thanh Nguyên vẫn có chút choáng ngợp, lần trước quan hệ là sự dung hợp giữa dục vọng, nàng vốn tưởng rằng quan hệ của mình với Lâm Dương sẽ đơn giản như vậy, nhưng bây giờ lại có chút phức tạp.

Lời nói của Lâm Dương khiến nàng càng thêm luống cuống, nàng không biết Lâm Dương đã thích nàng lâu như vậy, nàng có thể cảm thấy Lâm Dương rất tốt với nàng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ lại như vậy.

"Cậu để cho mình nghĩ lại." Từ Thanh Nguyên nói.

"Được rồi, mình cho cậu thời gian." Lâm Dương nói, "Nhưng đêm nay là kỉ niệm một năm của chúng ta."

Từ Thanh Nguyên liếc nhìn Lâm Dương, sau khi cùng Lâm Dương "ở chung", Từ Thanh Nguyên trải qua rất nhiều ngày lễ khó hiểu thấu, đặc biệt là mấy tháng này, nàng lẩm bẩm nói: 'Lại đến rồi, lần này là ngày kỷ niệm. "

Giống như một cô bé.

Không thể cưỡng lại được, sau khi nghe được lời của Lâm Dương, nàng lại vui vẻ hơn một chút.

Lúc đầu nghĩ đó là sở thích nho nhỏ của Lâm Dương, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì thích nên mới nghĩ ra nhiều ngày lễ như vậy để cùng mình ở chung.

Từ Thanh Nguyên ậm ừ, như một câu đáp lại ngày kỷ niệm của Lâm Dương.

Lâm Dương xuyên tay vào trong túi xách, lấy ra thứ gì đó từ bên trong.

"Cho nên hôm nay mình sẽ tặng quà cho cậu." Lâm Dương nhìn Từ Thanh Nguyên nói.

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Dương, Từ Thanh Nguyên đột nhiên có chút khẩn trương, nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ không phản ứng nhiều, nhưng đột nhiên được tỏ tình, nàng lại trở nên căng thẳng.

"Cái gì?" Nàng hỏi.

Lâm Dương vươn tay đối với nàng nói: "Đưa tay cho mình."

Từ Thanh Nguyên đột nhiên nghĩ tới món quà là gì, có chút do dự không biết có nên đưa tay ra hay không, nhưng Lâm Dương trực tiếp vươn tay nắm lấy tay nàng.

Ngón áp út được cầm trên tay, sau đó đeo nhẫn vào tay.

Đó là một chiếc nhẫn bạch kim nguyên chất, rất phù hợp với khí chất của nàng.

"Mình không nhận đâu". Từ Thanh Nguyên nhỏ giọng nói.

Lâm Dương đem Từ Thanh Nguyên ôm vào trong lòng, hôn lên lỗ tai nàng nói: "Ngoan, cục cưng, đừng từ chối."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co