36
36. Đón vợ tan làm
"Thế nào rồi? Có nóng lắm không?"
Cửa phòng bếp vừa được mở ra, câu hỏi nhẹ nhàng đầy quan tâm của Đỗ Nguyệt Anh liền vang lên bên tai cô.
Phục Lam kéo Hà Trí Mỹ về chỗ ngồi, "Không sao, chỉ hơi đỏ lên thôi."
"À, may quá, trong nhà có thuốc mỡ, để mẹ đi lấy."
Vừa dứt lời, Đỗ Nguyệt Anh lập tức đi về phía phòng ngủ, khiến Hà Trí Mỹ ngại ngùng, "Bác à, không cần đâu, đợi lát nữa là được rồi."
"Ây dà, như vậy sao được chứ, lại đây, chút nữa nhớ bôi lên."
Phía bên này Kiều Học Lương đã hoàn toàn say khướt, mê man nằm trên sô pha, trong miệng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó.
So ra, tửu lượng của Phục Tích Chi khá hơn nhiều, sau khi cơm no rượu say, vẫn biết tự tìm đường trở về phòng ngủ của mình.
Kiều Bác Tân phụ giúp dọn dẹp bàn ăn, sau đó đưa Kiều Học Lương về.
"Lại đây."
Phục Lam xoa xoa tay, kéo Hà Trí Mỹ ngồi xuống ghế sô pha, bôi kem trị bỏng cho cô ấy.
"Không sao, chút nữa là hết đỏ thôi."
Phục Lam mắt điếc tai ngơ, kiên trì bóp thuốc, xoa xoa hồi lâu.
"Chị, chị có biết em hi vọng chị trở thành người thế nào không?"
Ánh đèn màu trắng rọi xuống khiến nửa gương mặt xinh đẹp của Phục Lam chìm vào bóng tối, từ đôi mắt đen long lanh của cô toát ra sự dịu dàng vô hạn.
Hà Trí Mỹ lắc đầu, cảm thấy mặt mình nóng bừng vì cái nhìn chăm chú kia.
"Chuyện trước kia em không quản được, nhưng từ nay về sau, khi đau phải biết kêu đau, không cần chịu đựng, cũng không cần quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ khiến Hà Trí Mỹ đang căng thẳng cực độ ướt nhoè vành mắt, cô liên tục gật đầu.
Sau khi cùng Phục Lam trở về, tư tưởng của cô cũng đã thay đổi, trước kia cô có thể vô tư ngưỡng mộ Phục Lam, không nghĩ tới bất cứ điều gì khác.
Nhưng hoá ra con người xa không thể với tới kia, hiện tại sẽ nắm tay an ủi cô, cho cô sự bảo vệ vững chãi nhất.
Cô sẽ không tránh được suy nghĩ lung tung, sẽ lo được lo mất, gánh nặng tâm lý nặng nề, cảm thấy những khiếm khuyết của bản thân là không thể tha thứ.
Phục Lam giống như tấm lưới rộng lớn vô tận, khiến con thiêu thân nhỏ bé là cô hoàn toàn luân hãm.
"Lam Lam, hôm nay hai đứa ở lại đi, muộn quá rồi."
Phục Lam đóng nắp hộp thuốc, đứng dậy cầm lấy áo khoác trên ghế sô pha, "Không được đâu mẹ, ngày mai con còn có việc."
Đỗ Nguyệt Anh hơi hụt hẫng, "Vậy cũng được, lái xe chậm một chút."
"Dạ."
"Trí Mỹ, nếu cháu có thời gian thì có thể đến chơi với bác bất cứ lúc nào nhé."
"Vâng . . ."
"Gần đây chị ấy cũng tương đối bận, mẹ, mẹ vẫn nên đi uống trà cùng các cô bác khác đi." Phục Lam nhanh chóng cắt ngang.
Đỗ Nguyệt Anh liên tục bị từ chối âm thầm thở dài, tiếc nuối nói: "Vậy cũng được."
Trên đường về, Hà Trí Mỹ không nhịn được nói: "Thật ra thì chị cũng không làm gì, đến chơi với bác gái cũng tốt."
Phục Lam đánh tay lái. "Không phải trước kia không thích tới sao?"
". . ."
"Dù sao thì bây giờ cũng đã khác rồi."
Nếu mình dành nhiều thời gian cho bác gái, quan hệ tốt hơn, vậy có phải sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều không.
Mặc dù không biết Phục Lam có nói chuyện giữa hai người cho người nhà hay không, và bác gái có thể chấp nhận được không.
Tất nhiên là Phục Lam biết được suy nghĩ trong lòng cô ấy, lạnh nhạt nói: "Không cần thiết."
"Ưu tiên hàng đầu của chị bây giờ là học cắm hoa cho tốt trước đã."
Cô không cách nào phản bác câu này, chỉ là vừa dứt lời, lại nghe Phục Lam nói tiếp.
"Chị có biết thành khảo* không?"
"Có."
"Chị có muốn thi lấy cái bằng không? Ít nhất thì khi chị thi cử sau này sẽ cần dùng đến."
Trong giọng nói của Phục Lam mang theo vẻ thận trọng hiếm có, cô biết Hà Trí Mỹ nhạy cảm, sợ cô ấy sẽ hiểu lầm ý của mình.
Cô không muốn Hà Trí Mỹ khổ cực, cũng không có ép ý cô ấy, cho nên lần này khi hỏi ý kiến, cô đã cố gắng nói nhẹ nhàng hết mức có thể.
Hà Trí Mỹ do do dự dự trong chốc lát, cúi đầu mân mê ngón tay, bối rối.
"Chị. . . chị đã hơn mười năm không học hành gì, hơn nữa thành tích trước kia cũng không được tốt."
Phục Lam đột nhiên nở nụ cười, khoé môi nghiêm nghị chậm rãi thả lỏng.
"Có lẽ. . . chị có thể nhờ em giúp."
Thời tiết thay đổi vô tình, lặng lẽ đi vào chớm thu, tuy cái nóng oi bức của mùa hè vẫn còn sót lại dư vị, nhưng trời đêm lại mát mẻ hơn rất nhiều.
Ve sầu trên cây kêu gào thảm thiết, như thể biết rằng đại nạn của chúng sắp đến.
Đồng hồ báo thức "tít tít tít" reo vang mấy lần, Phục Lam vội vàng thu dọn đống tài liệu trong tay rồi chuẩn bị rời đi.
Vừa ra khỏi phòng làm việc, cô đã bị Trưởng phòng kế hoạch chặn lại.
"Chủ biên Phục, bữa tiệc sinh nhật tuần sau chị nhớ đến đúng giờ nhé, trông cả vào chị đấy."
Phục Lam gật đầu, khoác chiếc áo vest đen lên cánh tay, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên chưa được mấy bước đã vòng trở lại.
"Anh đã đặt hoa cho buổi tiệc chưa?"
Người đàn ông bị hỏi lộ vẻ lúng túng, sợ rằng Phục Lam sẽ mượn việc này làm khó mình, vội vàng nói: "Vẫn. . . vẫn chưa."
"Chủ tịch rất chú trọng đến việc bố trí hoa trên bàn, không thể cẩu thả được."
"Vâng vâng vâng, nhất định tôi sẽ tìm nghệ nhân cắm hoa giỏi nhất đến. . ."
"Giỏi nhất chưa chắc đã thích hợp nhất, cứ giao cho tôi đi."
Nói xong, Phục Lam không dừng lại nữa, đến khi người đàn ông kịp phản ứng thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng đang bước vào thang máy.
Không dưng được nữ ma đầu giúp đỡ khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng tốt, bớt đi một chuyện phải bận tâm.
Phục Lam xuống lầu lấy xe, đi thẳng tới cửa hàng hoa của chị Giang.
Qua tấm kính, cô nhìn Hà Trí Mỹ đang học cắm hoa bên trong, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà cô ấy đã học ra hình ra dạng.
Khí chất trên người cũng âm thầm có sự thay đổi, thời điểm tập trung cao độ, vẻ mặt cô ấy đầy tự tin.
Tình yêu tốt nhất là hoàn thiện lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ và trở thành người tốt hơn.
Phục Lam vẫn luôn tin tưởng điều này, sau khi gặp Hà Trí Mỹ cũng dần được chứng minh.
Trước mặt Hà Trí Mỹ, cô sẽ vô thức kiềm chế tính khí của mình, cũng nới rộng giới hạn cuối cùng, học được cách bao dung.
Đây là điều mà trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ tới.
"Phục Lam."
Một giọng nói mừng rỡ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, vừa quay đầu đã thấy Hà Trí Mỹ bước nhanh tới.
"Đến đây lúc nào vậy? Ở công ty không có chuyện gì sao? Hôm nay em không tăng ca à?"
Những câu hỏi như pháo liên thanh khiến Phục Lam không nhịn được cười, cô cúi người ghé vào tai cô ấy:
"Em tới đón vợ tan làm."
Hà Trí Mỹ trời sinh hay thẹn thùng, vừa nghe đến từ "vợ" liền xấu hổ cắn môi, đôi tay vô thức khoá lên người Phục Lam.
"Chủ biên Phục đến rồi sao?"
"Vâng, chào chị Giang."
Chị Giang niềm nở chào hỏi, sau khi trò chuyện mấy câu mới hơi lộ vẻ lúng túng, bóng gió nhắc đến chuyện kia: "Tôi nghe nói sắp đến sinh nhật Chủ tịch, không biết buổi tiệc đã chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Ngoại trừ thực đơn thì những vấn đề khác chỉ mới bắt tay vào làm."
"Vậy không biết về phần hoa. . ."
Chị Giang đã nói đến nước này, tất nhiên Phục Lam cũng không thể giả vờ hồ đồ nữa, cô lấy ra một tấm danh thiếp đưa qua.
"Chị Giang liên lạc trực tiếp với anh ta là được rồi, lúc nào đến hội trường xem xét rồi gửi kế hoạch cho tôi nhé."
Phục Lam không thích nói năng lòng vòng, trả lời dứt khoát lưu loát.
Chị Giang nhận danh thiếp, rốt cuộc cũng yên tâm mỉm cười, "Cảm ơn Chủ biên Phục, cô yên tâm, lần này nhất định Chủ tịch sẽ hài lòng."
Đêm đã về khuya, dòng người trên đường cũng thưa thớt dần, hai người đan chặt tay vào nhau, cứ thế chầm chậm bước đi trên đường.
"Là vì chị nên em mới để chị Giang phụ trách cắm hoa trong buổi tiệc đúng không?"
Tấm biển hiệu đủ màu sắc nhấp nháy, vằn vện xanh tím hắt lên quần áo cả hai, mặc sức nhảy múa.
"Thật sự chị Giang cũng có khả năng này, năm ngoái cũng do chị ấy phụ trách."
Tay trong tay đi dạo, tâm trạng Hà Trí Mỹ tốt vô cùng, cô cố ý bĩu môi, "À, hoá ra là tự mình tưởng bở."
Phục Lam nghe tiếng, kéo người dừng lại, vì cao hơn nửa cái đầu nên cô hơi cúi xuống.
"Nhưng nguyên nhân chính là nếu giao cho chị Giang, có người có thể gặp em trong bữa tiệc."
Hà Trí Mỹ bật ra tiếng cười thoả mãn, trộm nhìn quanh, sau đó bước nhanh đến, hôn lên khoé môi Phục Lam.
Phục Lam được "khen thưởng" rất vui vẻ, kéo người nọ đi vào một con phố đêm nhộn nhịp.
"Ở đây có cửa hàng bán bánh ngọt nổi tiếng lắm, để em dẫn chị đi."
------------------------
*Thành khảo là cách gọi tắt của kì thi đầu vào Quốc gia thống nhất dành cho người trưởng thành của các trường Đại học, Cao đẳng, nhằm lựa chọn ra sinh viên đã tốt nghiệp đủ tiêu chuẩn để vào học và lấy bằng cấp ở trình độ cao hơn. Đây cũng tương tự như hình thức Đại học tại chức ở VN, nhưng cuộc thi này diễn ra đồng loạt trên quy mô lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co