Truyen3h.Co

HĐ 3 END

15

diiakokaudit

Chương 15 - Hai người ngủ với nhau rồi chứ gì

Hứa Nhất Ninh nghe xong mắt sáng lên: "Thật sao?"

Lục Ngữ An ừ một tiếng gần như không nghe được, vùi đầu vào cổ cô khẽ gật đầu, đột nhiên hai mắt lóe lên, lùi về phía sau một chút, liếm sau tai cô.

Hứa Nhất Ninh rùng mình: "Đừng nghịch..."

Lục Ngữ An mặc kệ, trong lòng nói thêm: Em cứ nghịch đấy.

Cô ấy chưa thử chơi ở nhà vệ sinh bên ngoài bao giờ, nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi. Sau đó cô ấy mở miệng ngậm lấy dái tai của Hứa Nhất Ninh.

"Hừ..." Hứa Nhất Ninh khẽ khịt mũi, nghe thấy bên ngoài có tiếng người rửa tay, cô buộc lòng kìm lại.

Dụ dỗ một cách trắng trợn, con bé này này lúc nào cũng nghĩ lung tung được. Cô không chịu nổi hai tay ôm sau đầu cô ấy, ngoái đầu bỏ tai ra khỏi miệng cô ấy, rồi cô ngậm lấy môi cô ấy mà mút. Lục Ngữ An hé răng, để Hứa Nhất Ninh đi vào càn quét.

Trong lòng Hứa Nhất Ninh nóng rực, môi bắt đầu lưu luyến đi xuống, hôn lên cổ cô ấy, hút lấy mạch máu rồi liếm mạnh, để lại một quả dâu tây. Sau đó lại tới xương quai xanh của cô ấy, hôn, liếm, mút và cắn, để lại dấu dâu ở bất cứ nơi nào cô đi qua.

Cô thậm chí còn đưa tay ra và chạm vào giữa chân của cô ấy qua quần jean...

"Ưm..." Lục Ngữ An chủ động dụ dỗ lại bị đánh bại.

"Còn thích gây chuyện nữa không?" Hứa Nhất Ninh hỏi.

Lục Ngữ An lắc đầu, mặc dù cô ấy cũng muốn chơi trong nhà vệ sinh, nhưng bên ngoài còn có người chờ, thôi để lần sau vậy. Hơn nữa, mục đích của cô ấy đã đạt được, nơi cô ấy bị hôn nóng rực, chắc đã đỏ lên. Không cần biết Cố Hi Tế có ý với Hứa Nhất Ninh hay không, chỉ cần thấy tình huống này thì chắc chắn sẽ biết cô là hoa đã có chủ.

Hứa Nhất Ninh mặc áo vào cho cô ấy, chủ động đề cập: "Chị và cô ấy không có gì đâu, chị chỉ đưa em tới gặp bạn của chị thôi."

Thực ra, cô có thể để Lục Ngữ An ở nhà và tự mình chạy ra ngoài uống rượu với Cố Hi Tế, nhưng tối hôm qua sau khi nhận thấy Lục Ngữ An tức giận và cô đã đoán được nguyên nhân nên sẽ đưa cô ấy ra ngoài gặp mặt bạn bè của mình, bằng không sẽ không biết cô bé này ở nhà tức giận đến khi nào nữa. Cho dù ý định ban đầu của cô là gì, nhưng cũng đừng để lại những cảm giác khó chịu cho mối tình đầu của cô ấy.

Nghe Hứa Nhất Ninh chủ động giải thích, cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm và rất vui. Cô ấy lại hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Thế sao chị biết cô ấy cong? Hai người quen nhau lâu rồi à?"

"Mấy năm trước khi chị uống rượu ở quán bar les thì đã nhìn thấy cô ấy, phát hiện ra cô ấy là đồng nghiệp, sau đó chị quen biết với cô ấy."

"Ồ." Lục Ngữ An không hỏi thêm nữa, mặc xong quần áo rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Hai người quay trở lại bàn tiệc, Cố Hi Tế nhìn đi nhìn lại bọn họ, cuối cùng dừng lại trên khuôn miệng lem nhem son môi của Lục Ngữ An. Vừa nhìn là biết nó bị tàn phá, Hứa Nhất Ninh không tô son nên cô ấy không thể nhìn ra.

Hứa Nhất Ninh nhìn theo ánh mắt của cô ấy, nhắc nhở: "Ngữ An, son môi của em bị lem rồi, vào nhà vệ sinh trang điểm lại đi."

Lục Ngữ An đỏ mặt, che miệng lại chạy vào nhà vệ sinh.

Cố Hi Tế buồn cười nhìn bóng lưng rời đi của Lục Ngữ An, lấy một bao thuốc lá ở trong túi ra, châm một điếu. Sau đó đưa hộp thuốc lá cho Hứa Nhất Ninh, Hứa Nhất Ninh lắc đầu ra hiệu không cần, hỏi cô ấy: "Cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế?"

Cố Hi Tế phun ra một ngụm sương trắng, nhìn cô thật sâu.

Hứa Nhất Ninh lập tức nhớ ra điều gì đó, gật đầu ra hiệu đã hiểu. Khi tâm trạng tồi tệ, cô ấy muốn uống rượu là vì bà chị sinh năm 89 đó, có lẽ cô ấy hút thuốc cũng vì bà chị đó.

"Hai người ngủ với nhau rồi chứ gì?" Cố Hi Tế hỏi nhưng là khẳng định.

Sao cô ấy biết được! Hứa Nhất Ninh sửng sốt, hai mắt mở to nhìn cô ấy.

"Hai người vừa đi vào là tớ đã thấy không đúng rồi, vừa rồi trên cổ cô ấy có... là vừa nãy cậu ở trong nhà vệ sinh..."

"Được rồi, được rồi..." Hứa Nhất Ninh ngắt lời cô ấy, rất xấu hổ.

"Cậu còn nói mình không thích cô ấy." Cố Hi Tế trêu chọc cô.

Cô cầm ly lên nhấp một ngụm rượu, không biết nên nói gì: "Đừng nói nhảm nữa..."

Nhìn thấy vẻ mặt không nói được gì của cô, Cố Hi Tế nói ra suy đoán của mình: "Cô ấy là người chủ động à?"

Hứa Nhất Ninh lại sửng sốt, mặc dù là thế nhưng mà cô thực sự bất lực.

"Tớ biết ngay con bé đó có âm mưu làm loạn cậu từ lâu rồi mà." Cố Hi Tế nói một cách chắc chắn.

"Sao cậu biết?" Người trong cuộc là cô đây ngày hôm qua mới đoán được.

Cố Hi Tế trợn tròn mắt: "Chỉ có cậu không biết thôi." Sau đó cô ấy không nói thêm nữa.

Hứa Nhất Ninh đợi một lúc, không chờ được cô ấy nói tại sao, cô đã tự hỏi: "Không phải, cậu nói cho tớ biết làm sao cậu biết đi?"

"Ánh mắt cô ấy nhìn cậu là..." Cô ấy dừng lại, cẩn thận thốt ra lời nói.

"Là mỗi khi nhìn cậu, đôi mắt cô ấy đều sáng ngời, lấp lánh, rất vui vẻ." Khóe miệng cô ấy bất giác nhếch lên, ngay cả ánh mắt cũng có cảm giác đang cười.

Hứa Nhất Ninh nhíu mày, cô cảm thấy ánh mắt của trẻ con đều đơn giản như thế.

Cố Hi Tế nhìn dáng vẻ này của cô là biết cô không tin, tiếp tục nói: "Cậu không nhận ra cô ấy có tính chiếm hữu cậu rất mạnh sao? Chỉ cần cô ấy nghỉ đông và nghỉ hè, cậu sẽ không bao giờ đi chơi một mình. Còn có sau khi cô ấy đến thực tập nữa, cậu có đi ra ngoài chơi sao? Tớ rủ cậu đi chơi bao nhiêu lần rồi mà cậu có đi đâu."

Câu cuối cùng cô ấy giả vờ làm ra vẻ tức giận.

Lần này đến lượt Cố Hi Tế trợn tròn mắt, Hứa Nhất Ninh nói: "Cậu tự mình xem lại lịch sử trò chuyện đi, từ sau khi cậu dụ dỗ bà chị đó, tớ đã gửi tin nhắn cho cậu, cậu đều không trả lời."

Nói đến đây, Cố Hi Tế lập tức nhăn mặt lại, rót thêm một ly rượu và tự mình uống cạn.

"Rốt cuộc là sao vậy?" Hứa Nhất Ninh hỏi.

"Không có chuyện gì, cô ấy đi nước ngoài, tan vỡ rồi." Nói xong liền giải thích lý do.

Hứa Nhất Ninh ngừng nói.

Lúc này Lục Ngữ An đã trang điểm xong đi tới, Cố Hi Tế dập tắt điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, đưa cho Hứa Nhất Ninh một ly rượu đầy, rót nước cam cho Lục Ngữ An: "Cô bé uống nước ngọt, các chị uống rượu."

Cố Hi Tế có tâm trạng không tốt, nốc hết ly này đến ly khác, Hứa Nhất Ninh thấy thế thì ra sức ngăn cản: "Đừng uống nữa, ngày mai còn phải đi làm đấy."

"Không sao đâu, tớ đã xin nghỉ một tuần rồi, muốn uống bao nhiêu cũng được."

Điều đáng xấu hổ là tửu lượng của Cố Hi Tế cực kỳ kém, chưa được hai chai đã gục rồi, một khi say là cô ấy sẽ ngủ, không gây ầm ĩ. Cuối cùng Hứa Nhất Ninh và Lục Ngữ An hợp lực đưa Cố Hi Tế về nhà.

Nhìn thấy Hứa Nhất Ninh khéo léo nhấn mật khẩu của nhà Cố Hi Tế, Lục Ngữ An nhíu mày, bọn họ rất thân thiết. Hứa Nhất Ninh còn không biết mật khẩu của nhà mình đâu đấy, cũng không hỏi mình. Nhưng chuyện này không thể trách Hứa Nhất Ninh, lúc nào rảnh là Lục Ngữ An sẽ đến ở chỗ của cô, nên Hứa Nhất Ninh không có cơ hội để xuống tìm cô ấy.

Cô từng gặp những người bạn thân của Hứa Nhất Ninh rồi, nhưng sau khi tốt nghiệp mỗi người họ ở các thành phố khác nhau, hai người ở thành phố nhưng không cùng quận. Sau giờ làm việc, mọi người đều rất bận rộn nên ít khi gặp nhau, vả lại người ta đều là thẳng.

Chỉ có Cố Hi Tế này, cô ấy mới quen biết, đã thế còn là cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co