Truyen3h.Co

HĐ 6 END

17 @

diiakokaudit

Dường như đây là lần đầu tiên an phận làm chuyện đó trên giường từ đầu đến cuối.

Trương Lan Tâm nằm trên giường, tóc dài xõa ra như rong biển, khẽ nhếch chân, Tang Minh Hi tiến vào thăm dò, kết quả dẫn đến một tiếng rên nhẹ.

"Ưm—-"

Không giống như giả vờ, nhưng cô lưỡng lự không biết có nên rút ra hay không, Tang Minh Hĩ hỏi: "Khó chịu?"

Trương Lan Tâm hít sâu một hơi, "Có một chút."

Vậy không thể tiếp tục, Tang Minh Hĩ rút ngón tay ra, cúi người xuống hôn nàng.

Từ lúc làm ở phòng làm việc đến giờ này cũng khá lâu, khoảng hai ba ngày, từ giữa tuần đến cuối tuần.

Nguyên nhân thật ra không phức tạp, chủ yếu chính là trong tay Tang Minh Hĩ còn có công việc của Trường Thông.

Cô còn trẻ, lại có chức vị không cao, tương đối khó thuyết phục dư luận, tuy rằng làm nhân viên kỹ thuật, cũng tiếp xúc với nhân viên kỹ thuật, nhưng toàn một đám cáo già lừa lọc.

Thậm chí bởi vì có một vấn đề không giải quyết tốt cũng tìm đến hỗ trợ bên ngoài.

Nhóm hỗ trợ bên ngoài đã đưa ra một số nhận xét về kế hoạch tối ưu hóa hệ thống của Trường Thông: "Đó chỉ là chỉnh hợp thôi, tìm vài người mỗi tháng bảo trì không phải được rồi sao?"

"Hiện tại quý công ty rất dễ mắc sơ suất."

Đối phương là bạn học đại học của Tang Minh Hĩ, ăn nói thẳng thắn: "Muốn lên sàn thì phải làm một chút chiêu trò."

Tang Minh Hĩ không bất ngờ vì cô ấy biết tin này, dù sao cũng là người trong ngành, có điều câu tiếp theo của đối phương thật sự khiến cô bận tâm: "Huy động nhiều vòng vốn, còn có Trương Thị làm hậu thuẫn mà tiền vẫn không đủ dùng, vậy ra ngoài kiếm tiền lấp lại lỗ hổng đi."

Thô nhưng thật, số lượng người dùng luôn là điều quan trọng nhất trong ngành internet, mà sự thành công của nền tảng xã hội, công cụ truyền thông và trò chơi trực tuyến cũng chứng tỏ rằng số lượng người dùng chính là đạo lý tối thượng. Nhưng trong lĩnh vực thương mại điện tử, người dùng như thủy triều bị từng đợt chiết khấu điên cuồng đập vào, lại bởi vì sự tấn công dữ dội mà rút đi, mê cung tựa như không có người giải.

Tang Minh Hĩ là người làm công, đối với chuyện này không có nhiều ý tưởng, đối với cô mà nói, chuyện này chủ yếu là vào lúc cô đang cho Trương Lan Tâm xem một bức ảnh, cửa sổ trò chuyện đột nhiên hiện ra, có thể nói là nguy hiểm.

Suy nghĩ có chút thất thần, Trương Lan Tâm vươn tay đẩy cô.

Tang Minh Hĩ thuận theo cầm lấy ngón tay trắng nõn thon dài, nhìn móng tay xinh đẹp của nàng, để sát vào bên môi hôn một cái.

Sau đó buông ra, mút vào bầu vú trước mặt. Bên kia đương nhiên cũng không quên, vươn tay dùng sức nắm lấy.

Nhũ thịt tràn ra các kẽ hở ngón tay, Tang Minh Hĩ vừa ngậm đầu vú vừa nói: "Bà chủ, hình như là một tay tôi nắm không xuể."

Trương Lan Tâm khó nhịn ngẩng đầu, lại nhắm chuẩn xác vành tai cô mà nắm lấy, thở hồng hộc nói: "Tôi thấy... ha, tôi thấy là cô còn chưa cai sữa."

Nói còn rất khôi hài. Tang Minh Hĩ cũng bật cười, cô nói: "Đứa nhỏ chưa cai sữa đã không biết làm tình với chị."

Gần như Trương Lan Tâm không nói gì mà dùng sức véo mạnh vành tai cô, mà Tang Minh Hĩ cũng không để ý chút đau đớn đó, miệng ngậm bầu thịt mềm liếm cắn.

Thời gian 'chăm sóc' hơi lâu, lúc buông ra, đã để lại vết cắn màu đỏ thẩm trên khối đầy đặn bóng loáng đó.

Tang Minh Hĩ tiếp tục hôn đến những chỗ khác, Trương Lan Tâm cảm giác được, không tự chủ mà thẳng lưng. Tang Minh Hĩ bắt đầu đưa tay xuống, vuốt ve, quả nhiên rất ướt át.

"Hương vị của chị." Lúc này cô đã tiến bộ rất nhiều, có thể liếm chất lỏng của Trương Lan Tâm dính đầy trên tay mình mà nói một cách bình tĩnh.

Nhưng Trương Lan Tâm trực tiếp nắm cổ tay cô và liếm nó.

Vừa vươn đầu lưỡi thong thả, liếm thật tỉ mỉ, vừa dùng chiếc lưỡi sần sùi cọ xát vào lòng bàn tay mẫn cảm, lại vừa dùng ánh mắt quyến rũ nhìn cô.

Trương Lan Tâm nuốt nước bọt, Tang Minh Hĩ cũng vô thức nuốt theo.

Cô siết chặt cổ Trương Lan tâm, tay kia thì không ngừng đi xuống, tìm được lỗ hổng, đột phá tiến vào.

Thoáng cái là hai ngón tay, hoàn toàn lấp đầy huyệt khẩu.

"A............." Trương Lan Tâm căng cứng rên rỉ, thân thể mềm dẻo lập tức cong lên, bầu vú đầy đặn lắc lư theo thân thể.

Tang Minh Hĩ tiến vào không sâu, chỉ ra vào một cách vô cùng thành thạo.

"A....... A..............." Tiếng rên rỉ đứt quãng tuôn ra.

Trương Lan Tâm không tự chủ được mà mở chận rộng ra, câu lên eo cô, cả người cũng giống như con thuyền lênh đênh theo con sóng khoái cảm.

Nhưng tay chân quấn quýt không đủ để lấy lòng Tang Minh Hĩ, cô muốn nhiều hơn, vì thể mỗi lần đều ma sát vào điểm mẫn cảm, chính xác và tàn nhẫn.

Mà Trương Lan Tâm bị sóng triều xâm nhập không dứt bắt đầu từ từ mất bình tĩnh, bàn tay nắm chặt ga giường, đôi mắt khép hờ, lông mi dài run rẩy, lộ ra ánh mắt mê loạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co