25 h
Nhưng tình huống thực tế là, ngay cả bao ngón tay Tang Minh Hĩ cũng không mở ra được.
Chủ yếu là do vỏ nhựa bên ngoài rất cứng, dùng ngón tay mò nửa ngày cũng không tìm thấy chỗ mở.
Nhưng không thể trách do cô say rượu, nhãn hiệu này quả thật là làm hộp rất chắc, móng tay của cô đã cắt sạch sẽ, ở đây lại tối, nhất thời không thể xử lý được cũng xem như bình thường.
Chỉ là có hơi ngượng ngùng, ngượng đến mức trán cũng toát mồ hôi.
Trương Lan Tâm thấy bộ dạng xấu hổ của cô lập tức nở nụ cười, cầm lấy chiếc hộp nhỏ, từ chỗ mép nối mở hộp ra.
Lần này lỗ tai và hai bên má của Tang Minh Hĩ đều đỏ, cô thấp giọng nói: "Không được cười."
Rõ ràng cả người cô chỉnh tề, Trương Lan Tâm thì bị lột đồ lộn xộn, nhưng xem ra cô vẫn có ba phần chật vật.
Có điều Trương Lan Tâm thật sự không cười nữa, thản nhiên lấy một gói trong hộp, nhẹ nhàng xé nó ra rồi nói với Tang Minh Hĩ: "Đưa tay ra."
Thế là cô đưa tay ra. Nàng giúp Tang Minh Hĩ đeo bao vào hai ngón tay.
Chuyện này tuy không tính là tinh tế, nhưng ánh sáng mờ mờ, Trương Lan Tâm đang nghiêm túc đeo cho cô.
Nàng hơi rướn về phía trước, chút ánh sáng ngoài cửa sổ lọt vào chiếu xuống nửa khuôn mặt nàng, tỉ mỉ phác thảo dung nhan nổi bật của nàng.
Thật ra môi trường rất tệ. Đêm mùa hè Hàng Thanh không oi bức như ban ngày, nhưng vẫn không dễ chịu chút nào. Không khí trong bãi xe dưới hầm rất kém, chưa kể họ bây giờ họ đang làm chuyện gì, lúc bình thường cũng không dám mở cửa xe.
Tang Minh Hĩ không khỏi có hơi hối hận một chút.
Do đó ý tưởng bồi thường cũng rất rõ ràng.
Cô thu tay lại, hết sức triền miên mà hôn lên mặt, lên môi Trương Lan Tâm, ngón tay cũng cố hết sức xoa liên tục ở vòng ngoài, hoàn toàn đánh thức thân thể nàng.
Mà Trương Lan Tâm hẳn là đang hưởng thụ, tựa lưng vào ghế một cách thỏa mãn, mắt nhắm hờ, hít một hơi dài.
Nàng dùng chút sức lực còn sót lại hỏi Tang Minh Hĩ: "Sao vừa đi làm lại đã tăng ca rồi?"
Tang Minh Hĩ đang vòng qua xương quai xanh của nàng, thấy nàng muốn tâm sự liền ngừng lại, chỉ có ngón tay là không ngừng, "Sự kiện mới sắp ra mắt, gần đây tất cả mọi người đều tăng ca làm thêm giờ."
"Ưm..." Trương Lan Tâm run lên vì cô đang thăm dò ở giữa hai chân nàng, "Lại có hoạt động mới... Không phải tháng năm vừa kết thúc sao?"
Nghe không giống một câu hỏi.
Sau một lúc im lặng, Trương Lan Tâm bỗng bắt lấy khuỷu tay Tang Minh Hĩ, "Có thể."
Đương nhiên Tang Minh Hĩ hiểu ý, ôm lấy hoa huyệt, bàn tay từ từ trượt xuống, lại xoay ngược lên trên.
Trương Lan Tâm rên một tiếng thật dài.
Tang Minh Hĩ nắm cằm nàng, nàng bị ép quay đầu lại mà hôn cô. Tang Minh Hĩ thích tư thế này, giống như thành thạo khống chế người trong tay mình, người bị khống chế run rẩy thở từng hơi một.
"A—-" Không nhịn được nữa, Trương Lan Tâm thì thào một tiếng, nhưng phần còn lại bị nuốt vào.
Lại một lần nữa Tang Minh Hĩ cảm thán rằng mình chọn không đúng chỗ.
Dù trong lòng thương tiếc thì bàn tay cũng không tiếc sức lực mà xâm chiếm, càn rỡ ra vào.
Trương Lan Tâm rên rỉ, cho đến khi không chịu được nữa mới ngẩng đầu lên, đưa tay che chính mình lại.
"Có thể bấu tôi." Tang Minh Hĩ rút ra, ôm người nọ lên dùi, sau đó không tiến vào, "Cũng có thể cắn tôi."
Cánh tay Trương Lan Tâm vòng qua cổ cô, chôn mặt vào vai cô, khóc thút thít.
Tư thế này rất khó ra vào, cho nên Tang Minh Hĩ dứt khoát ở lại trong cơ thể nàng, uốn cong đốt tay, cọ xát một chút.
Cho dùng Tang Minh Hĩ nói vậy, Trương Lan Tâm cũng không cào, có lẽ nàng không nỡ, cho đến cuối cùng không chịu được mới cắn cô một cái.
Tang Minh Hĩ để nàng ngồi lại trên ghế, tiến sát lại gần nàng, Trương Lan Tân ngoan ngoãn nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của cô.
Cô hôn từ trên xuống dưới, hôn đến giữa hai chân vẫn còn đang run rẩy của nàng.
Hương vị khá kỳ quái, có lẽ là mùi của bao ngón tay, nhưng Tang Minh Hĩ vẫn liếm thật sâu, đảo quanh từ trong ra ngoài, một lần nữa đưa Trương Lan Tâm lên đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co