Truyen3h.Co

HĐ 6 END

43h

diiakokaudit

Nói là nghỉ phép thật ra phần lớn thời gian đều nằm trong khách sạn, có điều Trương Lan Tâm nằm không hề có áp lực, còn Tang Minh Hĩ thì muốn đi mua một số đồ linh tinh.

Cũng không biết là xu hướng này bắt đầu từ khi nào, bất luận đi đâu cũng phải sắp xếp mua một ít đồ. Lần này Tang Minh Hĩ nói muốn đến Đông Nam Á, mẹ cô đã bảo cô phải mang về một vài loại thảo dược đuổi muỗi trong truyền thuyết.

Vậy đi thôi, đi mua. Một vài thứ rất khó tìm, tìm từ trưa đến khi mặt trời lặn mới mua được.

Chính là cảm giác rất mau tối, rõ ràng ở đây và Trung Quốc không có chênh lệch múi giờ, Tang Minh Hĩ thong thả, nhưng vẫn đi đến hết một chặng đường, mặt trời như lòng đỏ trứng vẫn lấp ló phía chân trời xa, bầu trời rực rỡ một màu đỏ tía. Nhiệt độ không khí đã giảm, gió đêm thổi tan sự oi bức, những gam màu ấm áp chỉ có ở vùng nhiệt đới cũng trở nên dễ chịu.

Trên đường quay về khách sạn có đủ loại cửa hàng lớn nhỏ, nhiều nhất là quầy hoa quả, bán dừa, xoài và dứa. Trong tay Tang Minh Hĩ cầm mấy cái túi to, hùng hổ mặc cả với ông chủ, một tay rảnh rỗi thì cầm một trái dừa xanh thật lớn. Người qua đường đi theo tốp, ngành du lịch vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mọi người đứng cách nhau, không ai đụng ai.

Mắt thấy phía trước có một cái đèn đỏ, Tang Minh Hĩ dừng bước, có thể bởi vì vừa rồi mặc cả quá hưng phấn, bình tĩnh lại thì quanh mình đều là những gương mặt xa lạ, trong nhất thời giật mình không biết đang ở nơi nào. Tôi là ai, từ đâu tới, muốn đi đâu, ba câu hỏi triết học không lừa tôi.

Thật ra sau hai lần bị thẩm vấn, Tang Minh Hĩ thường xuyên mơ thấy ác mộng. Thẩm vấn thẩm vấn, hết lần này đến lần khác.

Cho đến bây giờ thỉnh thoảng cô sẽ bị bóng tối vô hạn trong giấc mộng đè nặng đến bừng tỉnh, dường như Trương Lan Tâm đã nhận ra, chỉ có thể đưa cho cô một ly nước ấm và một cái ôm tín nhiệm.

Có đôi khi cô cũng phải tự hỏi liệu đây có phải là điều mình muốn.

——-

Điện thoại trong túi rung lên một chút.

Bởi vì trái dừa, Tang Minh Hĩ thật sự không rảnh tay, cô dùng sức giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ thông minh. Là Trương Lan Tâm – người lúc này đang nằm thoải mái ở khách sạn. Người này không cùng cô đi mua đồ vậy mà hiển nhiên dám nói khát, bảo cô nhớ mua nước mang về.

Đây không phải trùng hợp sao, dừa có sẵn.

Cô lấy lại tinh thần trở về căn biệt thự nhỏ tạm thời của hai người họ, Trương Lan Tâm đang đợi ở cửa dưới ánh đèn mờ ảo, nàng khoanh tay đứng im, "Sao về trễ vậy?"

Chút đăm chiêu cuối cùng tan biến. Tang Minh Hĩ oán trách nàng, "Phải mua nhiều đồ quá nè." Nhưng lúc Trương Lan Tâm muốn đưa tay giúp thì cô lại tránh ra, "Cũng không có bao nhiêu, đứng đây cho muỗi ăn sao, đi vào trước đi."

Cô để đồ xuống, đi đến phòng bếp chặt dừa, Trương Lan Tâm không khách sáo với cô, vừa đi vào liền nằm xuống sô pha, như thể người vất vả ra ngoài mua đồ chính là nàng.

Tang Minh Hĩ cầm trái dừa đi qua ngồi xuống, Trương Lan Tâm nhích qua, tựa vào lòng cô hút một ngụm nước, "Rốt cuộc em mua bao nhiêu đồ? Đã mua hết chưa?"

Tang Minh Hĩ biết có lẽ nàng sẽ không hiểu chuyện mua đồ hộ người quen, dù sao người ta không cần tốn thời gian vào những chuyện tầm thường này, cũng không cần bận tâm tính đến các mối quan hệ giữa người với người như thế này. Cho nên thực tế là ngay từ đầu cô đã không nghĩ đến việc kéo nàng đi. Cô lật tờ ghi chú, "Còn thiếu vài món đồ thủ công." Cô cũng không quên đưa trái dừa qua.

"Hai ngày nữa hãy đi tìm." Trương Lan Tâm tránh ống hút, ý bảo cô uống đi.

Tang Minh Hĩ hút nước, dứt khoát bác bỏ, "Không tìm nữa." Hôm nay cô đã đi bộ quá nhiều rồi, không muốn đi thêm lần nào nữa.

Thân thể mệt mỏi, sau khi tắm rửa liền cảm thấy hai chân nhức đến mức không chịu nổi.

Nhưng dường như tối nay Trương Lan Tâm rất hưng phấn.

Ngoài gel bôi trơn thì liếm láp cũng là cách bôi trơn tuyệt vời, đối với Tang Minh Hĩ cũng không ngoại lệ. Cô thật sự rất mệt, mệt đến mức không muốn động đậy, nhưng nếu Trương Lan Tâm muốn cô cũng không có sức kháng cự, có điều vừa bắt đầu đã chơi kiểu này thì thật sự rất kỳ quái.

Vừa thích vừa lạ.

Có lẽ thấy Tang Minh Hĩ đã chuẩn bị xong, Trương Lan Tâm bắt đầu ăn món chính.

Trước đó không phải họ chưa từ dùng đồ chơi trợ hứng, nhưng chất liệu gỗ vẫn không thể giống với cơ thể người, ít nhất nhiệt độ cũng rất khác, Tang Minh Hĩ nhíu mày, "Ahh....."

Trương Lan Tâm dừng lại, "Đau?"

"Không sao." Tang Minh Hĩ nắm tay nàng đưa đồ chơi vào.

Bên đây xong, đến Trương Lan Tâm bên kia. Tang Minh Hĩ còn muốn ngồi dậy đổi vị trí với nàng, giúp nàng một phen, nhưng mới vừa ngồi dậy đã bị nàng đè xuống. Bả vai chịu lực, Trương Lan Tâm giúp cô nâng hông lên.

Bởi vì động tác của nàng mà giữa hai chân bị nhìn không sót gì, hai cánh hoa hồng nhạt tức thì bị ngón trỏ và ngón giữa tách ra.

Vậy là đã sẵn sàng chưa? Tang Minh Hĩ ôm eo nàng, khép chân lại, tiện cho nàng ngồi sxuống.

Mà đợi khi Trương Lan Tâm thật sự nuốt vào, Tang Minh Hĩ cũng bị một chút ảnh hưởng, hai bên đều bị tác động mà cùng phát ra tiếng rên dài.

Tang Minh Hĩ động đậy eo, để hai người dán chặt hơn, nhưng cô vẫn có chút lo lắng, "Chị ổn không?"

Trương Lan Tâm không đáp, nàng cắn môi dưới, ngửa đầu ra sau, eo hạ xuống, từ từ chuyển động.

Tang Minh Hĩ cũng vô thức phát ra tiếng rên rỉ, cô nghiêng người vừa phía nàng, hôn lên cổ đầy mồ hôi của nàng.

Nhưng không bao lâu, Trương Lan Tâm đã hoàn toàn quen, nàng ngồi lên người Tang Minh Hĩ trong tư thái kiểm soát, bắt đầu nhấp nhô, đưa cô vào sự vui sướng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co