9h
Tiếng rên rỉ cao vút, Trương Lan Tâm lên đỉnh, eo cong lên, bụng run rẩy.
Hoa dịch và nước bọt hòa lẫn vào nhau, chiếc sô pha màu xám bên dưới nàng ướt một mảng lớn.
Miệng Tang Minh Hĩ vừa đau vừa tê, lưỡi vẫn còn cảm thấy nhức , nhưng cô cũng không quan tâm trên môi và chóp mũi mình bị dính chất dịch, vội vã chuyển hướng lên mặt Trương Lan Tâm.
Tránh không kịp, Trương Lan Tâm chỉ có thể bị động nếm hương vị của chính mình. Tuy rằng là một người phụ nữ khỏe mạnh bình thường, chưa nói đến mùi vị khác thường, nhưng tâm lý ảnh hưởng rất lớn, thứ trao đổi trong miệng dường như là sự dâm mĩ, sắc tình đến cực điểm.
Nụ hôn của Tang Minh Hĩ vẫn dài như cũ, nhưng lần này lại mang theo khí thế muốn vơ vét thứ gì đó, từ hàm trên xuống đáy lưỡi, không buông tha ngõ ngách nào.
Một bàn tay của cô còn đang ở giữa hai chân Trương Lan Tâm, giúp nàng kéo dài khoái cảm cao trào.
Đến phần kết, cả hai miệng trên và dưới của Trương Lan Tâm đều kiệt sức.
Sau khi hôn xong, Trương Lan Tâm hoàn toàn buông xuôi, Tang Minh Hĩ đột nhiên sinh ra một ảo giác.
Dường như cô yêu người phụ nữ trước mặt này.
Trương Lan Tâm nhắm mắt nghĩ ngơi, Tang Minh Hĩ biết rõ sau chuyện đó nàng không muốn làm gì cả, có điều không phản cảm người khác làm gì nàng.
Nhưng hôm trước khoảng cách từ phòng tắm đến phòng ngủ tạm được, mà từ phòng khách đến phòng tắm thì rất xa, vì thế chỉ có thể giúp nàng lau sơ, giũ một cái chăn bông đang được gấp gọn ra rồi quấn quanh người nàng.
Tóc đã khô nhiều rồi, hẳn là sẽ không dễ bị cảm.
Nhưng cô vẫn đưa tay ra cảm nhận, tiện thể xem kỹ một chút.
Tang Minh Hĩ phát hiện màu tóc của nàng rất có thể không phải nhuộm, trong đó có một số sợi vàng trộn lẫn vào. Có điều nghĩ lại xuất thân của nàng, có dòng máu ngoại quốc cũng không có gì lạ.
Chẳng trách nét mặt nàng trông có chiều sâu hơn người bình thường, ánh mắt kia nhìn người ta đầy thâm tình.
Ngồi xổm quá lâu, cộng thêm vừa rồi giúp Trương Lan Tâm làm bằng miệng, tư thế rất không thuận lợi cho cô, Tang Minh Hĩ đứng dậy suýt chút nữa ngã quỳ xuống, là Trương Lan Tâm đỡ cô.
Nàng còn vươn tay kéo Tang Minh Hĩ ngã vào người mình. Nàng ngẩng đầu hôn cô một cái rồi nói: "Đang ngắm tôi?"
Tang Minh Hĩ lại ngượng ngùng, nhưng chuyện này không thể phủ nhận được, đành phải nói: "Chị rất đẹp."
Trương Lan Tâm cười lớn, giọng nói khàn khàn: "Khéo nói."
Đến lúc này, phim không còn có gì để xem, dù cho xem cũng đâu thể đẹp bằng Trương Lan Tâm?
Tang Minh Hĩ cũng nghĩ, dù cho có đẹp đến đâu thì có liên quan đến mình sao?
Thật ra cô chưa thử với người khác, nhưng Trương Lan Tâm lại phản hồi với cô rằng, hình như là cô đã làm rất tốt.
Hơn nữa, chuyện này thật sự là ăn quen bén mồi.
Các cô về lại giường.
Lúc này quần áo của Tang Minh Hĩ cũng đã cởi, hai người trần truồng đối diện nhau, đèn còn mở, hết thảy đều không thể che giấu.
Trương Lan Tâm ngồi lên bụng Tang Minh Hĩ, giữa hai chân nàng còn hơi ướt, nơi hai người dán vào nhau vô cùng trơn trượt.
Đầu ngón tay nàng đẩy nhẹ vào ngực Tang Minh Hĩ, Tang Minh Hĩ thuận theo nằm xuống giường.
Nàng lại đặt tay lên bên mặt Tang Minh Hĩ, ngón tay xoa xoa khóe miệng cô. Tang Minh Hĩ liền rất hiểu ý mà há miệng ngậm vào.
Hiển nhiên, Trương Lan Tâm rất hài lòng với món đồ chơi mới của mình, chơi đùa với đầu lưỡi của Tang Minh Hĩ, cho đến khi nước bọt không thể kiểm soát được mà tràn ra mới thu tay lại, từ từ sờ xuống dưới.
"Cơ bụng của cô thật đẹp." Trương Lan Tâm cảm thán.
Trời mới biết Tang Mĩnh Hĩ là một nhân viên 996* trâu bò thường xuyên tăng ca muốn giữ dáng đã tốn bao nhiêu tinh lực. Cô ra vẻ khiêm tốn cười cười, ngoài miệng nói: "Cũng được được thôi."
(*996: hệ thống làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, làm 6 ngày/tuần.)
Trương Lan Tâm cũng cười, bắt đầu xoay eo: "Thường xuyên đến phòng gym sao?" Động tác của nàng làm bộ ngực run run, như là cành hoa, lắc một cái lại một cái.
Tang Minh Hĩ vừa thưởng thức vừa hài lòng nói: "Trong tuần đi hai lần, cuối tuần đi hai lần."
"Ưm... vậy sao." Giọng điệu của Trương Lan Tâm bắt đầu bất ổn, thỉnh thoảng phát ra hai tiếng rên.
Thật ra chính nàng cũng có đường cong cơ thể, mỗi lần dùng sức sẽ hiện ra, lực eo cũng không tệ, nắm chắc tiết tấu thích hợp, tóc bay bay giống như nữ chiến thần rong ruổi.
Có điều như vậy cô đã trở thành một người trong trò chơi của Trương Lan Tâm.
Tang Minh Hĩ nắm eo nàng ngồi dậy, bốn mắt nhìn nhau, môi răng quấn quýt, trao nhau hơi thở ấm áp. Bởi vì điều này mà toàn bộ tiếng ngâm khẽ đứt quãng của Trương Lan Tâm đều bị nuốt vào, động tác cũng vì hụt hơi mà tạm ngừng.
Bàn tay chăm sóc bầu ngực, xoa nắn hai đầu vú vừa hồng vừa cứng, sự vuốt ve kích thích phần eo, cuối cùng ngón tay dài thon khai mở con đường bên dưới, thế như vũ bão mà tiến vào.
Trương Lan Tâm hôn không được, thở gấp không ngừng, tựa đầu vào vai Tang Minh Hĩ, tiếp nhận dị vật xâm lấn vào cơ thể.
Một bàn tay Tang Minh Hĩ giữ sau gáy nàng, tay kia tinh tế cảm thụ, vuốt lên từng tấc thịt mềm mại, tới tới lui lui, khiến cho Trương Lan Tâm vừa sướng lại vừa muốn thoát ra.
Nhưng tư thế này làm Trương Lan Tâm giống như bị khóa vào lòng Tang Minh Hĩ, làm thế nào cũng không thoát ra được, điều này khiến nàng giống như thống khổ giống như sung sướng mà cầu xin: "Haaa.... Quá, quá nhiều..."
Tang Minh Hĩ trấn an nàng: "Chị làm được mà." Nhưng quá nhiều, một ngón tay rồi lại thêm hai ngón tay, mỗi khi ra vào hai lần lại cong đốt tay lên, càng cọ xát vào điểm mẫn cảm của nàng.
Nhưng cho dù Tang Minh Hĩ không cho, Trương Lan Tâm cũng sẽ tự xin cô.
Trong khoảng thời gian Tang Minh Hĩ nghỉ mệt, nàng chuyển từ ngồi sang quỳ, chủ động ăn tươi Tang Minh Hĩ từ trên xuống dưới.
Bởi vì dùng tốc độ mình thích, cho dù mệt mỏi, cũng sung sướng đến co quắc ngón chân, móng tay còn để lại vết cào hồng hồng trên lưng Tang Minh Hĩ.
Tang Minh Hĩ không hề ôm chặt nàng, mà là nắm lấy cặp mông tròn trịa và mềm mại của nàng để giúp vui, tìm kiếm vành tai mẫn cảm của nàng, ngậm cắn, cho đến khi cảm nhận từng đợt co rút dưới huyệt thịt.
Thậm chí Trương Lan Tâm nhịn không được cắn lên vai Tang Minh Hĩ, trên làn da trắng nõn bị rách một lỗ, để lại vết máu.
Cuối cùng hết sức, hai người ôm nhau ngã xuống tấm nệm êm ái.
Cả cơ thể Trương Lan Tâm ghé lên người Tang Minh Hĩ, nhịp tim không phân biệt được là của ai, mỗi lần run run Tang Minh Hĩ đều có thể cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co