Truyen3h.Co

HĐ 8 END

15H

diiakokaudit

Tôi và Chu Hử có thể trở thành bạn thân là một sự ngẫu nhiên tất yếu, tuy tính cách chúng tôi rất khác biệt nhưng giá trị quan, thói quen sống đều hoàn toàn phù hợp.

"Ngón tay tớ và lỗ nhỏ của cậu cũng rất hợp nha."

Tôi mắt cá chết.

Đừng nhìn tôi như vậy, thật ra tôi có chút bệnh sạch sẽ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Chu Hử thì còn hơn thế nữa, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ có thể lấy nó làm lý do để bế tôi vào phòng tắm, còn hô hào phải giúp tôi rửa sạch toàn thân.

Tôi ngồi một bên bồn tắm, nước ấm phun xuống, trong lòng cũng có một cơn mưa dầm dề. Ý nghĩa của lần này hoàn toàn khác với việc tắm uyên ương mấy hôm trước, lúc đó tôi còn có thể giả ngơ xem như không có chuyện này, nhưng bây giờ thì sao?

"Cậu xem thử đi." Chu Hử mỉm cười ấm áp, hai tay xoa bóp tạo bọt: "Xem tớ có thể làm cậu phát khóc không." Con người này sao có thể dã man thế chứ!

Tôi những tưởng Chu Hử sẽ bôi lên người tôi, nhưng không; Chu Hử liếc thoáng qua tôi rồi xoa bọt khắp người tôi, tôi định tự làm nhưng lại bị cô ấy đánh vào mu bàn tay.

Tôi giận: "Sao lại đánh tớ?"

Chu Hử lườm tôi: "Ai nói cậu có thể lộn xộn?"

"Bằng không thì tớ tắm kiểu gì?" Tôi cãi lại.

Chu Hử lại nhàn nhã xoa thêm một ít lên người, liếc nhìn tôi: "Đứng lên đi." Cô ấy chê tôi chậm chạp, thẳng tay kéo tôi dậy, xoay lại.

Tôi đang định hỏi cô ấy muốn làm gì nữa thì Chu Hử đã áp sát, hai tay luồn dưới cánh tay, vòng ngang eo tôi. Tôi khựng lại, đầu óc như nổ tung khi cô ấy từ từ vặn eo lắc mông.

"Chỉ tắm rửa thôi mà! Có cần gợi tình như vậy không!" Tôi xoay đầu lại kháng cự, không hề bất ngờ khi những lời định nói sau đó đều biến mất trong môi lưỡi. Hai tay tôi leo lên bồn rửa mặt, đứng như người sắt ở đó, để mặc cô ấy tha hồ tạo dáng.

Người ta một khi phóng đãng thì thành dung tục, còn Chu nữ thần phóng đãng lại thành ra câu hồn.

"Con thuyền tình bạn giữa tớ và cậu nói lật là lật thật..." Tôi quyết định nói vài câu bâng quơ để hạ nhiệt bầu không khí đê mê lại lần nữa nóng lên, nhưng Chu Hử vẫn cứ là Chu Hử, thoải mái nói: "Đúng vậy, tình bạn giữa hai ta chính là cao sơn lưu thuỷ(*)."

Vừa nói đầu ngón tay cô ấy vừa lướt qua sống lưng, dò thẳng vào nơi cỏ hoa kín lối, vừa xoa vừa nói: "Ừm, chỗ này đúng là đầu nguồn khe suối chảy tuôn đây, uống vào cũng thơm ngọt."

(*Cao sơn lưu thuỷ có nghĩa bóng là tri âm tri kỉ, bắt nguồn từ tích Bá Nha và Tử Kỳ, Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: 'Tuyệt! Tuyệt! Cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!'. Trong truyện thì đây cũng là một cách chơi chữ của Chu Hử, tình cảm giữa hai người vừa là tình tri kỉ vừa là "NÚI" và "NƯỚC".)

Tôi bị ve vãn cật lực, vừa tức vừa xấu hổ nói: "Giáo viên ngữ văn của cậu nghe cậu xuyên tạc như vậy sẽ khóc thét mất!" Vừa nói tôi vừa vặn eo tránh thoát tay cô ấy, thật sự khóc không ra nước mắt.

"Tớ sẽ đích thân xin lỗi cô ấy, còn bây giờ tớ chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ cho cô vợ bé bỏng của mình thôi." Cô ấy giữ chặt eo tôi rồi xoay người tôi lại, hai tay vòng lấy cổ tôi, nhảy điệu gợi dục trước mặt tôi.

Đúng rồi, tôi quên nói tuy Chu Hử không tham gia câu lạc bộ nhảy sexy nhưng kĩ năng nhảy cũng là thượng thừa, với tôi có thể nói là trò giỏi hơn thầy; thời học cấp ba cô ấy thường xuyên luyện tập, so với tôi cô ấy lại càng giỏi nhảy những điệu gợi tình, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng có một ngày cô ấy lại dùng những điều tôi dạy trả ngược lại khiến tôi chống đỡ không xong.

Ngoại hình Chu Hử đẹp hơn tôi, lại có đôi mắt biết nói, đuôi lông mày chỉ cần nhướng lên một cái đã khiến lòng tôi rối loạn, sầu não vô cùng.

Rất có cảm giác dẫn sói vào nhà.

Tôi lùi lại, cô ấy áp sát, bắt lấy không tha. Tôi nuốt cái ực, không khỏi ngượng ngùng nói: "Cậu uống thuốc kích dục à!" Sao có thể dồi dào tinh lực thế kia!

Ánh mắt Chu Hử sâu thẳm, áp lên môi tôi nỉ non: "Nhìn thấy cậu là tớ liền động dục, không cần đến thuốc." Tôi nuôi một tên biến thái bên cạnh lúc nào chẳng hay vậy!

"Có điều." Đầu ngón tay Chu Hử lướt qua xương quai xanh của tôi, lưu luyến trên ngực rồi vòng quanh núm vú tôi: "Cậu thật là, đừng tiếp tục uống bậy đồ người khác đưa cho."

Tôi sững sờ.

"Cái —— A! Cậu..." Câu kia của cô ấy khiến tôi rất để ý, đặc biệt để ý. Nhưng Chu Hử lại cạy đôi môi tôi như muốn ngăn chặn miệng tôi, quấn lấy đầu lưỡi tôi, đầu óc tôi nóng lên, chẳng còn rảnh rang suy nghĩ.

Cô ấy đẩy tôi đến thành bồn tắm, tôi ngã ngồi xuống thành bồn, còn cô ấy cũng thuận thế ngồi xuống.

Tôi cảm thấy con đường gái thẳng của mình đang lâm nguy.

"Cậu không biết." Ngón tay Chu Hử lướt qua mặt tôi, lưu lại trên môi tôi: "Không có gái thẳng không thể bẻ cong, chỉ có công không đủ chủ động thôi sao?"

Nguỵ biện kiểu gì đây!

"Đều là nữ, sao tớ lại không biết làm thế nào mới khiến cậu sung sướng đê mê." Cô ấy cầm vòi sen tưới lên người cả hai, tôi run lập cập khi tia nước bắn lên người, tay cô ấy vờn quanh cơ thể tôi rồi tiến thẳng vào giữa hai chân tôi, vuốt ve, vòi sen cứ thế tập trung vào đây.

"Cậu!" Tôi vội kẹp chặt hai chân, nửa người cô ấy chen vào, hai tay đẩy mở cánh hoa: "Đang rửa cho sạch đây, trốn cái gì." Cô ấy liếc lên nhìn tôi: "Hay là bình thường không tắm rửa như vậy?"

Đương nhiên có! Nhưng tôi không hề muốn bị người ta tắm rửa thế này chút nào!

Chu Hử quỳ một chân, nâng một chân tôi lên, ánh mắt ấy vô cùng tập trung, tôi xấu hổ muốn chết rồi! Tôi vùng vẫy, cảm giác có thứ gì đó nhét vào trong mình trong lúc rối loạn.

"Á, ứ... ừ..."

Tôi bị đẩy mạnh vào trong bồn tắm, Chu Hử cúi người xuống, khoé môi cong lên nụ cười vừa ranh mãnh vừa đẹp đẽ: "Tớ không rửa được bên trong nên mới cho đồ vào rung một chút."

"Con mẹ nó cậu nhét trứng rung vào tớ!" Tôi vừa tức vừa thẹn.

"Thông minh quá." Chu Hử vung vẩy điều khiển từ xa trong tay: "Tớ chỉ muốn vật nhỏ này làm giúp tí việc thôi mà, nhưng không ngờ có thể nhét vào dễ dàng thế, đúng là một cơ thể dâm đãng."

"Cậu, cậu đừng nói nữa! Không... Ư... Ha..."

Tôi bị chơi đùa đến díu cả mắt, muốn chộp lấy cây cột bên cạnh làm điểm tựa nhưng lại rơi vào cái ôm của sói hoang. Tôi nằm sấp trên ngực cô ấy, hai chân ma sát vào nhau theo khoái cảm của rung động.

"Cầm, lấy ra..." Tôi bắt lấy cánh tay cô ấy, nói đứt quãng: "Tớ hận chết cậu..."

"Vậy cậu đừng nói hận tớ với vẻ mặt dâm đãng thế kia." Nụ cười của Chu Hử không vơi, thì thầm vào tai tôi: "Như vậy sẽ khiến tớ càng muốn ăn hiếp cậu."

"Ha a! Không... Ưm... A..." Tôi không rõ Chu Hử đang làm gì nhưng có thể cảm giác cường độ của vật kia tăng thêm mấy phần, nó đang tác oai tác quái trong tôi như muốn bức tôi gục ngã.

Tôi ngước lên lườm Chu Hử đang rất hả hê, nhưng cô ấy chỉ chớp mắt mấy cái rồi hôn lên má tôi, tay mò mẫm xuống dưới, đầu ngón tay lưu luyến tại nơi thầm kín: "Hút chặt thế này, có phải cậu thích lắm không?"

"Cậu, cậu đừng có nói!"

"À há, tớ không nói." Chu Hử chọc ngón tay vào trong vài phân: "Vậy để tớ lấy ra xem nó bị cậu làm ướt đến mức nào." Tôi xoay đầu đi, không muốn nghe tên lưu manh này nói thêm lời nào nữa!

Không ngờ Chu Hử đúng là cầm lấy, nhưng lại cầm vật kia ra vào, tôi thoát lực nằm trên người cô ấy, ngay cả sức để cắn cô ấy cũng không còn, hay nói đúng hơn, đầu óc tôi đã trống rỗng.

Thật sự, quá thoải mái...

Chu Hử dán lên người tôi, đôi nhũ tuyết cọ vào tôi, rầm rì: "Xin lỗi, tha thứ cho tớ vì mất khống chế như vậy, nhưng tớ sắp không được gặp cậu một thời gian rồi."

Tôi mở to mắt, muốn hỏi cô ấy có chuyện gì, nhưng vật kia đang tung tăng nhảy nhót trong cơ thể tôi, tôi tự lo thân còn không xong, nằm xụi lơ trong lòng cô ấy, cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn rã rời.

Trong mơ hồ, tôi cảm giác dường như mình được bế khỏi phòng tắm đặt lên giường. Không biết Chu Hử nói gì bên tai tôi, chỉ nghe trong tai vo ve như muỗi kêu.

Sau đó, tôi thật sự không gặp lại Chu Hử.

Cô ấy vừa biến mất là nửa tháng không có tin tức gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co